Tầm Thần Ký

Chương 13: Độn Địa Thuật


Kỳ Văn Thư ngủ mê man một giấc dài cho đến xế chiều mới tỉnh lại, cảm nhận được một bộ quần áo được đắp trên người mình làm hắn không khỏi ngơ ngác.

Vài giây sau, hắn mới phục hồi tinh thần, ánh mắt dần có tiêu cự, nhanh chóng tỏa định người thiếu nữ ngồi bên cạnh.

Chỉ là tư thế ngồi xếp bằng của nàng khá kỳ quái, mắt thì nhắm nghiền và tay bấm ấn đặt ở hai bên đầu gối tựa như cao tăng nhập định.

Hắn không khỏi nhớ lại tình cảnh và tốc độ phía trước, cảm giác chóng mặt và dạ dày lại muốn quay cuồng lần nữa. Nhưng trong thâm tâm hắn, lại nổi lên một sự kinh ngạc và sùng bái.

Y như những gì nàng giải thích, thì có lẽ bọn họ đã gặp phải yêu thú cực kì lợi hại, tu vi của hắn thấp nên không phát hiện, nếu không nhờ có nàng, e là hắn đã rơi vào hiểm cảnh một lần nữa.

Đến hiện tại hắn mới phát hiện, người thiếu nữ nhìn như nhu nhược yếu đuối trước mắt mới là cao nhân thật sự, chỉ là không biết nàng xuất thân từ đâu? Tựa hồ đối với hoàn cảnh ở thế giới này không biết một chút gì, giống như một trang giấy trắng.

Mà Tịch Thần tuy rằng chuyên tâm minh tưởng hấp thu ma pháp nguyên tố nhưng nửa chừng lại cảm nhận được một đôi mắt tràn đầy nóng bỏng nhìn mình, thế nên nàng mở mắt ra, thu tay lại, nhướng mày nhìn Kỳ Văn Thư, nói:

“Tố chất thân thể của ngươi không tồi đâu, vậy mà có thể hồi phục nhanh như vậy! Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào, còn buồn nôn không?”

Từ lúc Kỳ Văn Thư nhắm mắt nghỉ ngơi đến hiện tại cũng chỉ qua hơn hai tiếng một chút. Đối với người mà lần đầu tiên chạy nhanh tốc độ cao như hắn, mà qua hai tiếng đã khôi phục thì đã rất khó được.

 

 

Tịch Thần bất giác nghĩ tới kiếp trước của chính mình, bởi vì tư chất thấp kém và không có sư phụ hướng dẫn nên nàng phải vòng rất nhiều đường rẽ, lăn lộn ở tầng thấp kém nhất của nô lệ để cầu sinh. Nàng hãy còn nhớ lần đó - một lần quyết định vận mệnh trong đời, khi ấy nàng mới chỉ là một ma pháp sư cấp ba, nhưng đã liều lĩnh vận dụng [Phong Thuấn Quyết] - một loại kỹ năng hệ phong mà chỉ khi người tu luyện đạt tới cấp năm, ma lực đầy đủ mới có thể dùng được. Lần sử dụng đó khiến cho di chứng là Ma Tuyền khô cạn co rút suýt thì tan vỡ, hơn nữa thân thể quay cuồng mỏi mệt quá độ, khiến cho nàng hôn mê hơn một tháng ở trong núi, cũng may mắn là trước khi hôn mê nàng đã kịp dùng Ma Tinh Thạch tạo nên cấm chế bảo vệ mình, hơn nữa khu vực đó cũng ít có yêu thú cấp cao, nên nàng mới an toàn mà sống đến khi tỉnh lại.

Tuy rằng mỗi lần nghĩ lại là mỗi lần sợ hãi, nhưng nàng lại âm thầm cảm ơn bản thân mình có thể quyết đoán và liều lĩnh như vậy, bất chấp tất cả để trốn thoát khỏi tòa lồng giam như địa ngục kia.

Kỳ Văn Thư chống tay ngồi dậy, cầm lấy cái áo khoác trên người mình trả lại cho Tịch Thần rồi ngượng ngùng nói:

“Cảm ơn ngươi! Ta đã thấy tốt hơn nhiều. Hiện tại chúng ta đang ở đâu đây?”

Điều hắn lo lắng nhất chính là, trong lúc vội vã chạy trốn nàng có để ý bản đồ hay không, nếu vì vậy mà đi ngược hướng trở lại hoặc xâm nhập sâu hơn cánh rừng thì hậu quả sẽ càng thêm tệ hại.

Tịch Thần nghe thế thì ngồi thẳng lưng, ánh mắt dõi ra xa nhìn xuyên qua lối mòn đằng sau lưng của Kỳ Văn Thư rồi nói:

“Ngươi đưa bản đồ cho ta xem, ta đã nhớ kỹ, lúc nãy vừa chạy ta vẫn chú ý đường đi, hiện tại có lẽ là đang ở gần cuối Rừng Tứ Giác rồi, ngươi nhìn ra sau xem thử, nơi đó có phải ẩn hiện nóc của một ngôi thành trì không?”

Kỳ Văn Thư kinh nghi bất định xoay người lại, kết quả cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ thấy cây cối rậm rạp và sương mù giăng kín, hắn đơ người ra:

“Ngôi thành? Ta không thấy thứ gì cả, ngươi có phải nhìn lầm rồi hay không?”

Tịch Thần nhíu mày nhìn Kỳ Văn Thư, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới một loại khả năng.

Nàng chỉ tay vào đầu mình, nói:

“Ta không dùng mắt nhìn, mà quan sát bằng tinh thần lực, nên không thể nào lầm được đâu.”

Kỳ Văn Thư há hốc miệng phát ra tiếng kinh ngạc:

“Tinh thần lực? Đó là cái thứ gì thế?”

Tịch Thần khẳng định suy đoán trong lòng mình, hắn… quả nhiên không biết đến tinh thần lực. Hoặc có lẽ, người ở thế giới này cũng không biết tu luyện chính quy là như thế nào.

Tịch Thần thở dài rồi giải thích ngắn gọn:

“Định nghĩa của tinh thần lực khá phức tạp, ta nói khả năng ngươi cũng không hiểu mấy. Ngươi chỉ cần biết, tinh thần lực tựa như là một sợi tơ có thể kết nối với bên ngoài, đem toàn bộ tình huống thu lại rồi phát ra thành hình ảnh chậm rãi hiện lên trong đầu, điều đặc biệt là tinh thần lực có thể phóng ra rất xa tùy theo năng lực của mỗi người tu luyện, cảnh giới cao nhất mà ta từng biết chính là một người có thể đem tinh thần lực của mình phóng đại rồi bao phủ cả một Hải Vực. Thật sự rất lợi hại và tiện dụng!”

Kỳ Văn Thư đơ người toàn tập, ánh mắt hoàn toàn dại ra, vừa nuốt nước miếng vừa lắp bắp hỏi:

“Thật là thần kỳ! Chẳng lẽ… mỗi người tu luyện đều sẽ có tinh thần lực?”

Khuôn mặt của Tịch Thần hiện lên suy ngẫm, sau đó thì trả lời một cách nghiêm túc:

“Cũng không phải ai tu luyện đều sẽ có tinh thần lực, mà nó còn phụ thuộc vào chức nghiệp mà ngươi tu luyện là gì. Giả sử ngươi là một kiếm sĩ, thì cái ngươi cần luyện chỉ là kiếm khí và chiêu thức, đối với võ sĩ thì là cường kiện thân thể, tụ tập khí vào người để tôi gân luyện cốt. Cung thủ thì luyện tập chủ yếu về cách bắn cung, né tránh và độ chính xác. Những chức nghiệp trên nếu muốn tu luyện thêm tinh thần lực thì vẫn có thể, nhưng họ chỉ xem là một môn học phụ, ít sử dụng và có vẻ dư thừa. Chỉ có ma pháp sư là chức nghiệp cần dùng tới tinh thần lực nhiều nhất, và điều kiện tiên quyết để trở thành ma pháp sư, vẫn phải dựa vào tinh thần lực. Chỉ khi mở ra tinh thần hải, thì mới xem như trở thành một nửa ma pháp sư, song song bên cạnh đó, họ còn phải điều khiển tinh thần lực đi câu thông nguyên tố trong thiên địa, chuyển hóa lực lượng cho cân bằng, xây dựng thành công Ma Tuyền thì mới được chân chính xem là Ma Pháp Sư.”

 



 

Kỳ Văn Thư càng nghe càng như đi vào trong sương mù, một chút cũng không thể hiểu được. Nhưng hắn chỉ cần biết, tinh thần lực là một cái gì đó rất mới mẻ và lợi hại đối với hắn.

Nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên trợn mắt, kinh ngạc nhìn Tịch Thần:

“Ngươi… ngươi có thể sử dụng tinh thần lực… vậy ngươi là?”

Tịch Thần cười, ánh mắt hiện lên vẻ tự hào và sung sướng:

“Ta là một Ma pháp sư!”

Kỳ Văn Thư vẫn không hiểu Ma Pháp Sư là để làm gì, nhưng hắn tò mò hỏi tiếp:

“Ta biết chuyện hỏi chuyện này có hơi kỳ cục một chút, nhưng mà ngươi có thể nói cho ta biết, tinh thần lực của ngươi phóng đến bao xa không? Ý của ta là… phạm vi mà ngươi nhìn đến là bao nhiêu?”

Tịch Thần nhìn chăm chú Kỳ Văn Thư hồi lâu, nhìn đến hắn đều nổi da gà mà lắp bắp nói:

“Thật ra… khụ… ngươi không cần nói… cũng được!” Ánh mắt của nàng đáng sợ quá!

Tịch Thần thu hồi ánh mắt rồi nhìn ra xa, nói:

“Phạm vi mà ta có thể nhìn đến là khoảng năm trăm dặm bên ngoài. Nóc của ngôi thành ở đó!”

Thực ra, để người ngoài biết đến hạn mức tinh thần lực của ma pháp sư là một điều tối kỵ. Nhưng Kỳ Văn Thư không biết tác dụng hoàn toàn của tinh thần lực không chỉ là để nghe nhìn, cho nên nói cho hắn cũng không có gì. Nếu nàng không nói thì lát nữa khi hắn đến ngôi thành kia thì cũng sẽ tự đoán ra thôi.

Hơn nữa, hạn mức tinh thần lực hiện tại của nàng, cũng không chỉ là bao nhiêu đó thôi.

Nếu nàng không cần cố kỵ kinh động đến yêu thú mà phóng đại hoàn toàn, thì hạn mức tuyệt đối có thể gấp ba lần.

Mà Kỳ Văn Thư nghe Tịch Thần nói thì khẽ nuốt nước bọt. Trong lòng nghĩ, như vậy là đã rất ghê gớm rồi được chưa?

 

 

Năm trăm dặm? Ống nhòm đặc hiệu của Liên Minh chế tạo cũng chưa thể nhìn xa như vậy được.

Đồng thời, hắn rất kích động mà nhảy dựng lên, vui mừng nói:

“Vậy chúng ta còn không nhanh lên đường đi! Ngôi thành đó chắc chắn là Đoạn Tiên Thành. Nếu chúng ta tranh thủ sớm thì có lẽ trưa mai là tới được.”

Tịch Thần nghe vậy thì nhướng mày hỏi:

“Sao ngươi dám khẳng định là Đoạn Tiên Thành? Phía trước khi ngươi cõng ta chạy trốn đám Thực Nghĩ Thú kia, ta đã nghe qua, các ngươi đây là lần đầu tiên đến rừng Hắc Thạch mà.”

Kỳ Văn Thư bị nghi ngờ cũng không tức giận mà xấu hổ gãi đầu, cười hề hề nói:

“Thực ra thì địa hình của Hoang Vực Giới cũng rất dễ hiểu, không phức tạp đâu. Ngươi có điều không biết, Hoang Vực Giới có bốn đại hiểm địa lần lượt là: rừng Hắc Thạch, núi Vụ Yêu, sơn cốc Hồng Mông và Địa Hoang chiến trường. Rừng Hắc Thạch nằm ở phía Bắc của Hoang Vực, một đầu giáp sa mạc vô tận và một đầu nối thông Đoạn Tiên Thành, cứ mỗi sáu năm sẽ có một lần thú triều tập kích nên Đoạn Tiên Thành luôn phải sẵn sàng cho việc chống chọi lại yêu thú. Từ Đoạn Tiên Thành đi xuống phía Nam là nơi cư trú của Liên Minh Lính Đánh Thuê, và mặt sau của Liên Minh là Địa Hoang Chiển Trường.

Hai bên hướng Đông và Tây còn lại là nơi cư trú của tứ đại cổ tộc: Phong, Lâm, Lăng, Lục. Hướng Đông Bắc là Lâm gia, Đông Nam là Phong gia, sau lưng hai gia tộc dựa vào núi Vụ Yêu, nơi này đã trở thành nguồn cung cấp tài nguyên cho cả hai gia tộc. Bên phía Tây cũng như thế: Tây Bắc là Lăng gia, Tây Nam là Lục gia, mặt sau trải dài bởi sơn cốc Hồng Mông, không khí ẩm ướt, quanh năm mây mù. Điểm chung của cả ba hướng Đông, Tây, Nam đều là do con người chiếm giữ và rất dễ viện trợ cho nhau. Di chuyển qua lại phương tiện, chỉ có phía Bắc là còn hoang vu và hung hiểm nhiều hơn.”

Tịch Thần im lặng nghe xong, sau đó gật gù:

“Thì ra là thế!”

Cũng may có Kỳ Văn Thư là người bản xứ dẫn dắt, nếu không nàng thật sự chẳng biết phương hướng là nơi nào.

 

 

Giải thích cặn kẽ xong rồi, hai người thống nhất ý kiến và lên đường ngay tức khắc.

Hiện tại là thời điểm đã xế chiều nên không khí cũng rất thoải mái, cộng thêm việc địa điểm cuối rừng nên yêu thú cũng dễ đối phó hơn.

Kỳ Văn Thư cũng ngượng ngùng khi để thiếu nữ nhỏ tuổi hơn phải luôn bảo vệ mình nên đoạn đường này đều do hắn xung phong lên trước, nhờ vậy mà kinh nghiệm thực chiến được tăng trưởng không ít.



Tịch Thần không có cơ hội ra tay nên chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng nhắc nhở cho Kỳ Văn Thư hướng nào cần chú ý yêu thú đánh lén, còn mình thì âm thầm tu luyện, hấp thu nguyên tố, nếu thấy có dược liệu cần thiết thì đưa tay ngắt lấy.

Trải qua một ngày một đêm chiến đấu đẫm máu, hay người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm khi thấy cổng thành uy nghi nội liễm nơi phía xa.

Quanh tường thành thấp thoáng có vệ binh cầm vũ khí đi qua đi lại, canh giữ nghiêm mật.

Kỳ Văn Thư kịp thời dừng lại trước khi vệ binh phát hiện, khều tay Tịch Thần đến một bên khuất bóng cây, nhăn mày hội ý:

“Ta quên mất một chuyện, người đi ra khỏi rừng Hắc Thạch nếu bị phát hiện sẽ bị tra hỏi nghiêm ngặt, ta biết ngươi không thích phiền phức và rắc rối, nếu không chúng ta hóa trang một chút đi!”

Tịch Thần liếc mắt nhìn hắn và hỏi:

“Hóa trang kiểu gì thì cũng bị nhận ra thôi. Sợ là sợ ngươi đang chột dạ, sợ bị kẻ đứng đằng sau phát hiện rồi diệt khẩu đúng không?”

Kỳ Văn Thư vuốt mũi xấu hổ khi bị người nói trúng tim đen, quả thật hắn trở về chỉ muốn âm thầm lặng lẽ điều tra. Nếu để người của Lâm gia biết hắn còn sống thì hậu quả không thể lường trước được.

Hắn nghe nói, quan hệ của Đoạn Tiên Thành và Lâm gia rất tốt, chưa biết chừng cái bẫy rập lần này, Đoạn Tiên Thành cũng nhúng tay trong đó.

Hắn vẫn cẩn thận là tốt hơn.

Suy nghĩ cặn kẽ, Kỳ Văn Thư lại nhíu mày khó xử:

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tịch Thần đưa tay sờ cằm, ra vẻ suy tư hỏi:

“Nếu vào được trong thành rồi thì không bị kiểm tra nữa phải không?”

Kỳ Văn Thư mờ mịt gật đầu:

“Đúng là như vậy, quan trọng là khâu kiểm duyệt ở cửa thành thôi!”

Tịch Thần nghe vậy thì búng tay, tự tin nói:

“Ta mang ngươi đi vào, ngươi chuẩn bị tâm lý đi!”

Sau đó, Kỳ Văn Thư thấy nàng lục lọi rồi móc ra một quyển sách kỳ dị cầm trên tay, hắn xanh mặt hỏi:

“Chạy… chạy với tốc độ cao… nữa à? Thủ vệ nghiêm ngặt, cấp bậc ai cũng cao… ta thấy… không khả thi lắm đâu!”

Tịch Thần nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên gợi ra một hình cung bí ẩn nơi khóe môi, nói:

“Một chiêu thức không ai xài hai lần đâu nào! Tới! Cho ngươi thử nghiệm một chút cảm giác chui xuống lòng đất là như thế nào.”

Kỳ Văn Thư trợn mắt, thốt ra một chữ: “Không…”

Đáng tiếc, chữ “không” của hắn còn chưa tròn vẹn thì đã thấy trước mắt tối sầm, một cỗ mùi vị ẩm mốc của đất ập vào khứu giác suýt chút nữa thì làm hắn nghẹt thở mà chết.

Tịch Thần làm sao có thể cho hắn cơ hội mở miệng phản đối, một tay nàng nắm lấy vai hắn, một tay còn lại kích phát quyển trục cấp năm [Độn Địa Thuật].

Không ai biết, trong lòng nàng đang nhỏ máu. Từ khi đến thế giới này, nàng đã tiêu hao hết ba quyển trục cấp cao rồi. Hàng tồn chỉ còn mỗi hai quyển, nàng phải nhanh chóng đề cao thực lực lên mới được.

Đồng thời, nàng cũng dùng tinh thần lực hóa thành thực thể, truyền vào đầu Kỳ Văn Thư:

“Hiện tại chúng ta đang ở dưới lòng đất, ngươi nên đóng chặt miệng lại, tránh cho đất cát bay vào. Nhanh thôi, chúng ta sẽ vào trong thành!”

Kỳ Văn Thư đóng chặt miệng và khóc không ra nước mắt!

Khủng khiếp thật!

Sao mỗi lần đi với nàng, đều có trải nghiệm kích thích thế này?

Ở dưới lòng đất cơ đấy!

Chẳng lẽ… đây là năng lực của tiên nhân trong truyền thuyết sao?