Tầm Thần Ký

Chương 198: Vân Nương


Tịch Thần không có tìm kiếm quá lâu, vì nàng chỉ mới đi qua hai con phố thì đã thấy Hoa Vân khách điểm nằm chễm chệm ở giữa trục đường chính.

Cách nơi đó còn có gần trăm mét, nàng dùng tinh thần lực truyền âm cho Cự Thạch Tiểu Thú:

“Ngươi tận lực ngụy trang thành vật trang sức trên vai của ta! Và nhất định không được mở miệng nói chuyện! Có nghe thấy không!?”

Cự Thạch Thú hơi hếch tròng mắt lên trên tỏ ý khinh bỉ. Nhưng khi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ Tịch Thần thì nó lập tức gục đầu vào hõm vai nàng, và truyền âm lại với ngữ điệu đầy ủ rũ:

“Biết rồi, chủ nhân khó tính của ta!”

Tịch Thần biết thứ này ngày thường hỗn láo, thích cãi bướng, nhưng mỗi lần gặp phải sự cố bất ngờ thì chưa bao giờ rớt dây xích. Thế nên nàng không thèm chấp nhất với nó làm gì, mà tiếp tục đi về phía trước.

Từ xa nhìn lại, Hoa Vân khách điểm rất cao, có hẳn cả mấy tầng lầu. Rìa ngoài là ban công trồng vô số chậu hoa, thậm chí có cả những cành liễu đong đưa từ lầu trên rũ xuống tới lầu dưới. Đằng sau ban công là vô số phòng ở, mỗi cách một đoạn thì lại xuất hiện một ô cửa sổ khác nhau.

Phía trên cửa chính đặt một bảng hiệu to, bốn chữ Hoa Vân khách điểm in rõ trên đó, với nét bút cứng cáp, sắc bén hữu lực, màu chữ được dát vàng càng khiến toà nhà nọ trở nên có sức hút hơn bao giờ hết.

Trước sân cửa chính lúc này đang có vài người thanh niên mặc y phục lao động, cầm chổi cau quét tuyết.

Thấy có người tới gần, một người trong đó buông cây chổi sang một bên, dùng khăn vắt tạm trên vai để lau tay, sau đó đứng thẳng lưng và hỏi:

“Xin chào! Khách quan là lần đầu tiên tới Vạn Tượng Thành sao? Ngài muốn dùng bữa hay là ở trọ?”

Hơi bất ngờ trước vẻ xông xáo của người thanh niên, Tịch Thần phải ngẩn ra chừng vài giây sau thì mới bình tĩnh đáp lại:

“Ta là người phương Nam, vừa mới Bắc thượng. Nghe nói mấy ngày nữa, giao dịch thị trường ở thành Vạn Tượng sẽ chính thức mở ra. Cho nên ta muốn ở lại đây vài ngày để mở mang tầm mắt!”

Người thanh niên đối diện nghe vậy, lập tức cười toe toét, giọng điệu hớn hở nói:

“Vậy là khách quan ngài tìm đúng chỗ rồi! Đừng nhìn hiện tại khách điểm của chúng ta vắng vẻ u buồn. Nhưng vài ngày nữa thôi là sẽ kín người hết chỗ. Khách quan ngài tới sớm, cho nên có thể tha hồ mà lựa chọn phòng ở và cách thức phục vụ tốt nhất! Mau mời vào!”

Tịch Thần gật đầu, đi theo người thanh niên tiến vào chính sảnh. Hắn dẫn

nàng tới một chỗ quầy gỗ rộng lớn, và vẫy gọi người ở bên trong:

“Chưởng quầy! Có khách nhân muốn ở trọ!”

Sau đó, người thanh niên này mới quay sang nói với Tịch Thần:



“Khách quan thông cảm chờ một chút! Chưởng quầy sẽ ra tới và phục vụ ngài ngay lập tức! Tiểu nhân xin phép cáo lui trước”

Tịch Thần hơi gật đầu và mỉm cười:

"Đa tạ!"

Người thanh niên đỏ mặt lui ra.

Cùng lúc đó, một tiếng “sột soạt” vang lên. Tịch Thần dùng tinh thần lực xem phía sau hàng quầy gỗ rắn chắc có một cánh cửa hông.

Lúc này, tấm vải mành được vén lên bởi một bàn tay trắng nõn thon dài. Kế tiếp là một người nữ nhân tầm ba mươi tuổi bước ra.

Nữ nhân mặc váy dài màu thiên thanh, tà váy dài đến gót chân, phủ một phần lên mu bàn chân tạo cảm giác thần bí nửa ẩn nửa hiện. Dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, hệt như tiểu thư đài các bước ra từ trong tranh thủy mặc.

Nữ nhân một tay cầm quạt tròn phe phẩy, tóc vấn ra sau và chẻ thành búi, được cố định bởi một cây trâm ngọc. Nữ nhân có sóng mũi cao vút, mắt trong veo như nước hồ thu, cặp chân mày lá liễu, hai má đào hồng, môi điểm quỳnh chu.

Nhìn nữ nhân trước mắt này, trong đầu Tịch Thần tự động hiện ra mấy chữ:

Mỹ nhân như bước ra từ mưa bụi Giang Nam, có lẽ không ngoài như thế!

Nhưng ngay sau đó, khi nữ nhân này mở miệng nói chuyện, lại khiến Tịch Thần hoàn toàn tiêu tan ảo ảnh:

“Tiểu muội muội nhìn chằm chằm tỷ tỷ như thế, phải chăng đã bị sắc đẹp của tỷ tỷ chinh phục rồi!?”

Nữ nhân phe phẩy quạt tròn, hơi nhoài người qua quầy gỗ, tròng mắt hơi hơi gợn sóng, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tịch Thần.

Có lẽ là đôi mắt nhìn không thấy, nên Tịch Thần không bị ảnh hưởng gì. Nhưng nàng lại cảm giác được, khí tràng quanh thân nữ nhân có gì đó khác lạ, có một hơi thở khiến nàng không thoải mái.

Nàng không biết tu vi của nữ nhân này như thế nào. Nhưng trực giác nói cho nàng, nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm!!!

Tịch Thần lui về sau một bước, tròng mắt mà nàng ngụy tạo hơi rũ xuống, nàng giả vờ như không phát hiện điều gì, vẫn bình tĩnh hỏi:

“Ngươi là chưởng quầy của khách điểm này sao!? Ta muốn đăng ký ở trọ.

Nữ nhân thấy Tịch Thần không bị ảnh hưởng gì, nụ cười trên khoé môi có chút đọng lại, có điều rất nhanh đã được nàng ta điều chỉnh trở lại. Nữ nhân phe phẩy quạt tròn, làm như hờn dỗi nói:



“Tiểu muội muội lạnh lùng như băng sương, thật không thú vị! Ta là chưởng quầy ở đây, muội muội có thể gọi ta là Vân Nương hoặc Vân tỷ tỷ đều được hết! Muội muội muốn ở trọ mấy ngày? Muội muội ở một mình hay còn có thân nhân, bằng hữu nào khác không!?”

Tịch Thần không chút ngập ngừng, thản nhiên đáp lại:

“Ta muốn ở lại vài ngày, chờ khi Giao Dịch Thị Trường mở ra. Ta đến từ phương Nam, đi rèn luyện cùng các vị sư huynh, sư tỷ. Bọn họ đều có nhiệm vụ trong người nên tạm thời tách ra. Vài ngày sau bọn họ đều sẽ đến Vạn Tượng Thành, cho nên ta muốn đính trước tám phòng, có được không!?”

Biểu hiện khó lường của Vân Nương khiến Tịch Thần đề cao cảnh giác, cho nên nàng thay đổi sách lược, ngụy trang chính mình là đệ tử trong môn phái, ra ngoài rèn luyện cùng đồng môn. Như vậy, cho dù Vân Nương có dự tính gì, muốn làm gì thì cũng phải e dè, ước lượng kỹ lưỡng.

Sau đó nàng sẽ nhắc nhở đám người Yến Thanh, Doãn Nguyệt. Để khi bọn họ có tới thì cũng không sợ bị lòi.

Mà Vân Nương, sau khi nghe Tịch Thần nhắc đến tám người thì đáy mắt chợt loé qua một tia dị sắc. Ngay sau đó lập tức trở lại bình thường, cười vui vẻ đáp lại:

“Được chứ! Khách nhân ưu tiên lựa chọn ở lại chỗ này thì đó là vinh hạnh của Vân Nương ta. Tiểu muội muội, phòng của ngươi là ở lầu một, mỗi ngày là mười linh thạch hạ phẩm, đã bao gồm thức ăn, nước uống, chăn mềm.

Muội muội đính tám phòng, thịnh huệ là tám mươi linh thạch hạ phẩm. Muội muội vẫn đồng ý chứ!?”

Một ngày mười linh thạch hạ phẩm?

Nếu như Tịch Thần thật sự là một tán tu nghèo khó thì số lượng linh thạch này nhất định sẽ khiến nàng lùi bước.

Đáng tiếc, nàng của hiện tại, không thiếu nhất chính là linh thạch.

Mà cho dù nàng có là tán tu đi chăng nữa, vì hạ thấp sự nghi ngờ của Vân Nương, nàng cũng nhất định sẽ cắn răng bấm bụng bỏ ra số linh thạch này.

Quả nhiên, thấy Tịch Thần hào phóng trả tiền như vậy, Vân Nương tạm thời gác xuống sự hoài nghi và toan tính trong lòng.

Có thể một hơi xuất ra gần cả trăm linh thạch mà chẳng nháy mắt một chút nào. Nói vậy, bối cảnh sau lưng thiếu nữ không giống như bình thường.

Cũng đúng, nếu là người bình thường thì sao có thể tránh thoát được Mị Thuật của nàng chứ?

Trong lòng Vân Nương suy nghĩ muôn vàn, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười một cách nhiệt tình.

“Tiểu muội muội đi theo ta! Ta dẫn muội lên phòng!”

“Tiểu muội muội đi theo ta! Ta dẫn muội lên phòng!”

Tịch Thần gật đầu và đi theo Vân Nương lên lầu, nhưng giữa hai người vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần.