Tầm Thần Ký

Chương 6: Bẫy rập (3)


Mặc dù nàng được đoàn đội này cứu lên chỉ vỏn vẹn mới có hai ngày, ngoài tiếp xúc gần với Kỳ Văn Thư và Chu Bằng ra thì không còn nói chuyện với ai khác nữa.

Nhưng, một buổi tối ở trong lều nghe những người trong đoàn nói chuyện, cũng giúp nàng phán đoán ra một phần nào tính cách của từng người.

A Tứ là người có tình có nghĩa, lại hiểu lý lẽ, tuyệt đối sẽ không làm ra những hành động khác thường như lúc nãy.

Cho nên, nàng khẳng định, người trước mắt này đã không phải A Tứ.

Nam nhân nghe nàng nói vậy, chưa hề biểu hiện ra một tia tức giận vì bị vạch trần, ngược lại còn cười một cách biến thái, châm chọc:

“Phải thì sao, mà không phải thì sao? Ta chỉ biết, người dính líu đến những đoàn đội này, ắt hẳn phải chết!”

Hắn nói xong, xoay chuyển cổ tay, lưỡi dao tiếp tục đâm đi xuống, hắn không biết nàng dùng thủ đoạn gì mà có thể ngăn chặn được mũi dao của hắn, nhưng không ngại sát tâm của hắn càng thêm nồng nặc.

Mũi dao tản mát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, chấn vỡ vòng tròn ngự thuẫn làm cho nó nứt ra thành những cái khe lớn.

Tròng mắt của nàng hơi co lại, mím môi khẩn trương, một mặt gia cố ma lực vào hậu thuẫn, một mặt ý đồ dùng lời nói làm cho hắn phân tâm. Bởi vì nàng biết, nàng không phải đối thủ của tên này.

Lực lượng của hắn dùng cũng quá kỳ lạ, không giống với ma lực của Ma Pháp Sư, càng như là võ giả - chức nghiệp khá bình thường ở Thần Hành đại lục.

Nói nghe bình thường, nhưng thực ra võ giả rất khó giải quyết, không nói thân thể rắn chắc vì đã qua tôi luyện cực khổ, mà lực lượng cũng rất cường đại.

Ít nhất là Nhị Tinh ma pháp sư như nàng hiện tại còn không thể đối phó.

“Ngươi tốn tâm tư đưa cả đoàn này vào chỗ chết, e là cùng bọn họ đã kết thù gì đó. Ta chỉ là một người ngoài được bọn họ tình cờ cứu, không liên quan gì, sao ngươi phải đuổi tận giết tuyệt?” Tịch Thần mềm dịu nói.

“Bớt nói nhảm! Kệ ngươi có liên quan hay không, ta chỉ có nhiệm vụ giết chết các ngươi. Nữ nhân, nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh đây thôi, thì chỉ trách ngươi xui xẻo. Xuống địa ngục mà cáo trạng với Diêm Vương đi!”

Nam nhân chính mắt thấy cái vòng tròn hậu thuẫn từ rạn nứt cho đến liền mạch trở lại, biểu tình có trong nháy mắt đọng lại. Sau đó là mưa rền gió dữ, táo bạo không thôi.

Hắn đã không còn kiên nhẫn!

Tịch Thần thấy được sự quyết tuyệt trên gương mặt của hắn, lòng nàng cũng lạnh xuống, vốn định không giết người vô tội. Nhưng, nếu hắn đã có sát tâm muốn diệt nàng, nàng cũng không thể nằm chờ chết.

Tiên hạ thủ vi cường!



Thực lực tự thân nàng không bằng hắn, nhưng nàng có một thứ mà hắn không có.

Ở Thần Hành đại lục, việc sử dụng tinh thần thực đi công kích não bộ của người khác được gọi là hèn hạ, bị cấm trên một phạm vi rộng lớn. Nhưng hiện tại…

Tịch Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt điều khiển tinh thần lực đan dệt thành một tấm lưới to, từ từ tiếp cận não vực của nam nhân kia.

Nam nhân thấy nàng nhắm mắt, còn tưởng nàng đã sợ chết nhận mệnh, trong lòng lóe qua một chút khinh thường.

Nữ nhân! Cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn cười dữ tợn, dùng tám thành nội khí còn lại áp bách cho hậu thuẫn nứt vỡ thành mảnh nhỏ, lưỡi dao lấy tốc độ ánh sáng xuyên thẳng đến yết hầu của Tịch Thần.

Sau đó, mũi dao kia còn cách cổ Tịch Thần khoảng nửa gang tay, biểu cảm dữ tợn của nam nhân dừng hẳn, chuyển sang khiếp sợ và chết lặng.

Đến lúc chết, hắn cũng không biết mình là chết như thế nào.

Tịch Thần mở mắt ra, dùng ngón tay đẩy đẩy bả vai của nam nhân kia, thân thể hắn không chút sức lực, dễ dàng bị nàng đẩy nằm sấp trên mặt đất.

Lúc này, nàng mới thở ra một hơi, cười khổ.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn dùng tới cách thức hạ lưu này.

Nghĩ đến cái gì, nàng bèn ngồi xổm xuống, đưa tay lục soát quần áo của nam nhân, tìm thấy một tấm thẻ bài màu xanh lục có khắc chữ và một quyển công pháp chép tay.

Tịch Thần nhìn hai thứ này, mới phát hiện bản thân đọc không hiểu trên đó viết cái gì.

Nàng thành người mù chữ sao?

Suy nghĩ một hồi, nàng lại không rối rắm vấn đề này nữa mà đem hai đồ vật đó thu hồi đến Ma Pháp Hộp trong thức hải.

Ma Pháp Hộp đi theo nàng đã mấy trăm năm, không nghĩ tới nàng đổi một cỗ thân xác, nó cũng không rời không bỏ.

Nó cũng không phải là thần khí gì, không có khí linh, không thể giúp người tăng trưởng tu vi, không thể nuôi hoa dưỡng cỏ, nó chỉ là một hộp không gian chứa đồ bình thường, ngoại trừ việc tu vi của nàng tăng lên thì không gian của nó cũng được mở rộng thì không có công dụng nghịch thiên nào khác.

Nhưng, nó đối với nàng, ý nghĩa phi phàm!



Tịch Thần vừa hồi ức, vừa đi vào sâu trong rừng rậm.

Theo lời nói của nam nhân kia, chắc chắn là đã sắp đặt một cái bẫy lớn rồi dụ đám người Chu Bằng vào để diệt trừ, như vậy tánh mạng của bọn họ rất kham ưu.

Nếu là người khác, Tịch Thần sẽ trực tiếp bỏ mặc không quan tâm, nàng không phải thánh mẫu, không có nhiều trái tim đồng tình phân ra như vậy.

Nhưng Chu Bằng và Kỳ Văn Thư có ơn cứu mạng, nàng không thể thấy chết mà không cứu.

Tịch Thần một đường đi thẳng, đi theo phương hướng của tiếng động vang ra lúc nãy.

Trên đường gặp rất nhiều trở ngại, có độc trùng rắn rết nhiều vô số kể, hơn nữa địa hình lồi lõm khó nắm bắt, làm cho Tịch Thần phải phí rất nhiều sức lực mới vượt qua được.

Cũng may kiếp trước nàng thường xuyên du tẩu ở núi rừng, kinh nghiệm tương đương phong phú, gian nan vượt qua hiểm trở.

Đường rừng hung hiểm vô cùng, nhưng cũng dễ dàng bắt gặp thiên tài địa bảo, trong đó có vài cọng dược liệu tương đối quý hiếm mà nàng nhận thức, nhưng nàng lại không có thời gian đi hái.

Thông thường thảo dược quý hiếm sẽ có yêu thú trấn giữ, nếu muốn ngắt lấy sẽ phải cùng nó ác chiến một hồi, mà tánh mạng của đoàn đội Chu Bằng, không cho phép nàng kéo dài thời gian được nữa.

Cũng không biết Kỳ Văn Thư đi sau, đã đến chỗ bẫy rập đó chưa?

Tịch Thần không biết mình đi trong bao lâu, một đường đi thẳng, nhưng thực chất quanh co rất nhiều vòng, lúc này nàng đã băng qua vô số hàng cây, bắt gặp một hẻm núi.

Hẻm núi được hình thành từ hai mặt vách đá cao chọc trời, nhìn lên đều không thấy giới hạn của đỉnh núi nằm ở đâu, phía dưới lại nhấp nhô vô số hòn đá chĩa ra ngoài, hình thành các loại cơ quan và độ khó cho hẻm núi vốn đã chật hẹp.

Bề ngang chỉ vừa đủ cho hai người có thể đi song song, ngoài hòn đá và hòn đá thì không thấy bất kì cỏ cây thực vật nào, gió lạnh rít từng hồi xuyên qua hẻm núi chật chội, gợi cho người ta một cảm giác âm u bí hiểm.

Tịch Thần đứng trước hẻm núi, do dự không biết có nên đi vào hay không, thì lúc này, nàng nghe được một tiếng thét thật lớn vọng từ trong ra.

Bởi vì hoàn cảnh chật hẹp, cho nên phản âm càng rõ ràng.

Tịch Thần biểu tình trở nên nghiêm nghị, không do dự nữa, dưới chân vận lên ma pháp, như tàn ảnh lướt qua.

Nàng nhận ra, đó là thanh âm của Kỳ Văn Thư.

Nhưng lúc này, thanh âm kia lại tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng.