Gương mặt cậu với cái mũi thẳng tắp mà lại cao, cánh môi mỏng quyến rũ cùng chiếc kính làm bằng thủy tinh chất liệu mới màu phớt xanh, khẽ che đi một chút cái vẻ đẹp trời cho kia, sau đó là đôi mắt đen láy có ánh xanh rêu thật cuốn hút. Nhưng nói đi và nói lại thì cậu cũng là một cậu ấm vì ăn chơi theo các công tử khác mà bị học hư.
Cứ thế mà Như Ân khẽ ngắm nhìn cậu bạn này, cô biết anh là ai!...
Nghiêm Thục nghĩ rằng nếu mình giúp đồng nghiệp trong chuyện gì đó mà không hoàn thành công việc của mình, thì sẽ được châm trước nhưng khi nhìn gương mặt có ý cười lạnh nhạt, khinh bỉ của cô thì anh liền thấy khó chịu với ánh mắt đó.
Nhưng anh vẫn tự tin mà nói.
- Tuy bản báo cáo đó tôi chưa làm xong nhưng cũng đã giúp anh Mạc làm lại bản báo cáo khác, khi bản báo cáo của anh ấy bị mất…
- Tôi có hỏi cậu từ nãy giờ làm gì không?
- Nhưng…
- Nhưng cái gì? Tôi nói gì mà cậu lại nói những cái tôi không muốn quan tâm như vậy.
Nghiêm Thục nhìn cô mà khó chịu, cái mác công tử của anh trước nay anh chưa từng bị ai nói chặn họng mình như vậy, cô là ai? Cô có biết ba anh là ai không?...hừm.
Như Ân khẽ cười, nhưng ý cười thì đã tắt ngay sau đó rồi. Cô khẽ thấy mình sẽ mệt lắm đây. Để có thể đào tạo cậu ta thành một người lãnh đạo tương lai có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian cho mà xem.
Nghiêm Thục không phục, anh muốn nói là mình dù không hoàn thành công việc bản thân, nhưng chí ít anh cũng giúp đồng nghiệp mình, cùng phòng thì giúp đỡ nhau có gì sai chứ?
- Muốn phản bác lại tôi nữa sao?
- Tôi chưa nói…
Chưa kịp nói tiếp thì anh lại bị cô cướp lời.
- Thứ tôi cần là mọi người có thể hoàn thành công việc của mình đầu tiên, thứ hai là tôi muốn cho mọi người biết là dù hành động của cậu Nghiêm đây rất trượng nghĩa…nhưng hãy nhìn đi vị đồng nghiệp của cậu ta giúp kia có thể tự làm lại bản báo cáo, chứ không nhất thiết cần cậu Nghiêm đây. Đây có thể là một việc không lên suy nghĩ xâu xa nhưng nếu ở hoàn cảnh cạnh tranh mà mọi người cũng bỏ việc mình thì sao? Đối thủ của mọi người sẽ có cơ hội mà tiến về phía trước mà bỏ mặc mọi người…
Mọi người trong phòng thiết kế bất ngờ với lời giải thích của cô, đây là lần đầu tiên cô chịu mở lời giải thích cách hành xử của mình. Nghiêm Thục cũng nghe nói cô rất ít nói mấy cái như giải thích như này, nên nhân viên trong công ty thường không mấy thiện cảm với cách làm của cô.
- Dạ vầng, chúng tôi đã hiểu ý của sếp rồi ạ!
Một nhân viên kì cựu khẽ đáp lại cô, rồi khẽ đánh hiệu cho mọi người ý bảo mọi người hãy quay về làm việc mình đi, không là sẽ phải tăng ca đó.
Chưa kịp nói thì cô khẽ có ý cười ở mắt.
- Tôi nay có chút việc bận nên sẽ không cho mọi người tăng ca đâu…làm đi rồi tan ca.
Sau đó ai cũng ồ ầm lên, không tin nổi nay lại có một ngày an nhàn.
- Nhanh lên mọi người còn về…
Tự nhiên mọi người trả ai nói ra nói vào mà tập trung chuyện của mình rồi tan ca, xả stress.
Nghiêm Thục vẫn cứ cứng đờ ở đó mà nhìn cô như một tảng đá không thể nhúc nhích, tuy là một công tử không tiếp xúc mấy với tầng lớp này nhưng anh lại chú ý đến cô.
Cô có thể đọc được lời nói từ khẩu hình của mọi người, cô biết nói người không ưa mình, cô vẫn mặc kệ…một sự chua xót khi nhớ đến tai cô rất yếu, chỉ nghe được gần.
- Nhìn gì? Muốn tăng ca?
Đang đi đến chỗ cửa ra và chuẩn bị vào phòng mình thì cô quay lại nhìn Nghiêm Thục, mà nhíu mày nhìn anh.
Không nói gì anh liền về chỗ làm của mình.
Dù gì thì cô cũng vẫn là một trưởng phòng ma quỷ như lời đồn mà thôi. Ai rảnh mà tò mò về cô làm gì chứ.