Nghiêm Thục cười trừ. Gió đêm phả vào gương mặt anh tuấn của anh khiến cho anh cảm thấy thật lạnh.
Anh muốn trêu cô mấy câu mà lúc định cúi xuống nhìn cô lại thấy không ổn. Nghiêm Thục dù có cái cảm giác đặc biệt với cô nhưng anh vẫn chưa muốn chiếm hết tiện nghi của cô.
- Cũng có thể là cả tôi và em đều là con mồi của ai đó thì sao?
Như Ân cũng tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc. Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào vòm ngực vững chắc của anh, cô đang cô định hình lại hoàn cảnh bây giờ. Ở trong lòng anh cô như bị dụ hoặc vậy, cô gần như sắp thiu thiu ngủ mất.
- Ừm nghe cũng hợp lí ha…vậy…
Định nói thêm mà hai con mắt cô đã biểu tình, đại não cũng ngào thét. Thế là mọi ý định gần như tạm hoãn, Như Ân rất nghi ngờ anh, anh có bùa mê nào mà dễ ngủ đến vậy.
Mùi hương sộc vào mũi cô không chỉ có mùi cỏ mà còn có mùi của hương hoa dịu nhẹ, cộng hương thơm đặc biệt từ cơ thể anh.
Như Ân lần đầu tiên mất cảnh giác…
- Hả? Sao em không nói tiếp?
Đợi một lúc mà cô không nói gì thì Nghiêm Thục cũng không có đủ nhẫn nhịn mà cúi đầu, anh đưa mắt quan sát cô. Như Ân ngủ?
- Haiz, cô nhóc ơi! Em đang bỏ trốn đó…haizz
Nghiêm Thục thực sự rất nể cô có thể chìm vào giấc ngủ như vậy.
Nhưng cũng đồng nghĩa với việc, cô thấy anh an toàn, ngủ trong long anh cô không sợ gì cả.
Trái tim anh một lần giữa rung động. Đây là gì?
Nghiêm Thục nhanh chóng đi đến con đường men theo trại cứu hộ của các nước đến cứu trợ.
Doanh trại ở đây chủ yếu là để cấp cứu các trường hợp mới được cứu sống, hoặc là tiếp tế lương thực cho dân chúng.
Nghiêm Thục ôm Như Ân đến một góc khuất, anh để cô ở trong long cố để cho những đợt gió lạnh không làm cô bị cảm. Ở góc khuất anh đang qun sát tình hình. Nghiêm Thục lướt một lượt những đợt cấp cứu liên hồi. Ở đây là nơi hoạt động cứu trợ của một số nước Châu Á.
Nhìn lá cờ ở trên ngực họ anh vừa cảnh giác vừa thở phào, may là không xuất hiện cờ của Châu Âu. Có lẽ đây sẽ là chỗ ẩn náu tạm thời.
Từ nãy đến giờ anh đều chọn con đường nhỏ bị những cây lúa mì đã sắp được thu hoạch che khuất. Đi con đường đó lại chẳng có bất kì xe cộ qua lại, Nghiêm Thục còn tưởng ngôi làng này chỉ bị rung chấn nhẹ thôi. Lúc đến gần thấy tiếng còi, tiếng hô hào nhau thì thấy khung cảnh rất láo loạn.
Anh lướt thấy có một tấm lụa màu nâu khá sạch được treo trên cái giá phơi cạnh ngôi nhà gần đó, mà chủ ngôi nhà có vẻ như đã đi đến trại cứu trợ. Nghiêm Thục rút từ ví mình ra một xếp tiền đặt dưới cục đá cạnh giá phơi, rồi anh nhanh chóng lấy tấm khăn lụa ấy khoác lên người mình bao chọn luôn cả cô.
Nghiêm Thục bọc kín cô lại với mình. Anh di chuyển về phía hàng người đang ngồi xếp hàng dài ở bên trại cứu trợ. Từ trong túi quần Nghiêm Thục rút ra cái tai nghe bắt tín hiệu, khi khởi động xong thì đầu dây bên kia như không ngủ mà liền bắt sóng của anh.
- A lô cậu ổn chứ? Này Nghiêm Thục…nghe tôi bảo gì không.
Lại là giọng nói ấy, khi ở nông trại hai người cũng trao đổi với nhau. Nhưng đây là những lần hiếm hoi Nghiêm Thục dùng tai nghe để phát sóng liên lạc với họ. Anh ta có vẻ hoàng hốt mà hỏi han anh.
- Tôi ổn! Nhưng là của hiện tại, tầm hai mươi phút nữa thì tôi không chắc lắm.
Anh chàng đầu dây bên kia lặng một lúc, rồi anh ta cũng thốt lên câu.
- Ai đủ trình để khiến cậu dùng từ không chắc vậy?
Nghiêm Thục lại chẳng buồn để ý đến câu nói đó.
- Bạn cậu sẽ chết nếu cậu còn nhảm nhí đó, tra cho tôi nhóm người ở nông trại là như thế nào?