...
Kovem nhanh chóng thu xếp công việc cho Hàn giải quyết, anh thì một mình cùng Jmemot di chuyển về chỗ lão Mẫn.
Jmemot tâm trạng không chút ổn nào, cô ngồi một mình thẫn thờ, lặng lẽ ngắm mây rồi đến trăng.
- Đêm ở đây đẹp thật\, mấy nay em chẳng hề để ý đến chúng chút nào.
Kovem ôm nhẹ bờ vai có chút cô đơn của cô.
- Đêm đẹp vì có thêm em...
Anh ghé sát vào bờ vai gầy, lắng nghe những lời câu cô nói, tiện cướp đi một chút hương thơm nhẹ nhàng trên người Jmemot.
Jmemot nhớ về hồi lão Mẫn còn mang hương sắc của trai tráng, ông ngày ngày đèo cô trên chiếc mô-tô giành cho phượt thủ để ngắm cảnh ở vùng đất nông thôn Hà Lan. Hồi bé tuy có năm, sáu tuổi...lúc đó bà vẫn còn...lúc nào bà cũng mắng ông.
- Có phải thanh niên đâu mà suốt ngày đèo cháu đi lung tung vậy!
Ông thì cười vô tư, gãi đầu.
- Lần sau sẽ không vậy nữa. Tui đi nấu cho bà tách trà nhé?
Bà hậm hực vậy thôi chứ hay mỉm cười một mình, sau mỗi lần mắng ông.
...
Dáng hình ấy, kỉ niệm ấy...
Jmemot chôn chặt gương mặt mình trong khuôn ngực anh, anh có vẻ rất lười đóng kín cổ áo, cứ phải để hở chút khuôn ngực mới chịu, thật phong lưu.
- Em nhớ ông\, em muốn lái mô-tô về chỗ ông.
Kovem xoa nhẹ mái tóc Jmemot:
- Lưng anh đau\, chưa thể đủ sức khỏe lái xe cho em được!
Jmemot cười thành tiếng trong ngực anh.
- Ai cần anh lái hay lai em chứ? Em tự lái xe\, còn anh ngồi xe anh đi!
Kovem nhíu mày, anh chẳng buồn thắc mắc về những yêu cầu mới lạ của Jmemot nữa, anh cứ nghe và nghiền ngẫm thói quen của cô, để hiểu cô vô điều kiện hơn.
- Nếu em muốn đi thì cũng phải có giấy tờ xe chứ?
Jmemot vô tư đáp:
- Em làm tình báo\, cũng có thể làm giả giấy tờ\, quan trọng là em biết đi.
Giọng nói vừa chút hậm hực, đan xen chút đơn thuần theo cách riêng của cô.
Kovem cũng muốn nhìn ngắm hình bóng Jmemot lái xe, anh tiếp tục xoa nhẹ tấm lưng có chút gầy của cô.
- Dạ vầng\, em muốn làm gì cũng được\, anh sẽ đi theo sau...
Jmemot gật gật trong lòng anh.
Dáng vẻ ngoan ngoãn này, ai biết rằng họ từng không ưa nhau đâu chứ.
...
Fon từng là người mà Khả Như luôn ngưỡng mộ, từng là những đứa trẻ mồ côi. Năm cô mười hai tuổi, vì để giúp cô nhóc ngang bướng tìm gia đình mình chỉ nhờ vào tờ giấy khi dòng địa chỉ đã cũ. Nhưng hình bóng cao gầy vẫn cứ kiên trì theo đôi chân mang đôi dép rách từ bãi rác tìm mọi góc ngách của đất nước.
Hai cô cậu nhỏ cứ vậy mà tìm được địa chỉ...
Nhưng khi cô bé quay lại với bóng dáng của một chiếc váy tiểu thư thì cậu thanh niên đã chẳng còn nữa.
Ai cũng bảo đã chết rồi...
Câu từ rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự suy sụp của một tuổi thơ. Nhà cũng chẳng còn quá quan trọng khi mà ở cái tuổi đấy...con người ai cũng có những cả xúc riêng dần nổi mầm non...biết quý trọng người đã che chở cho mình. Anh đi...cô cũng tụ họp với bọn Wee.
Cũng lại chẳng ngờ sao anh có thể xuất hiện trước mặt cô như bây giờ, nhưng rất tuyệt vời.
Đôi dép ấy, Khả Như vẫn giữ.
- Này...đừng chê\, nó đẹp nắm đó.
Chiếc áo rách của cậu bé đang được dùng để lau đôi dép mà cậu mới tìm được ở bãi rác.
Cô bé hồn nhiên với ánh mắt xinh xắn, cười tít mắt.
- Dạ\, đẹp lắm anh.
Một chút nhói lòng. Cậu bé xoa đầu cô bé.
- Sau này anh sẽ mua cho em một đôi dép xinh hơn.
Cô bé lắc đầu.
- Em sẽ bảo ba mẹ mua cho anh...em sắp tìm được họ rồi.
Cậu bé gật đầu.
- Đúng...
Dù biết khi tìm được gia đình cho cô thì cũng là lúc anh rời đi.