Tận Cùng Đau Đớn

Chương 40: Đừng trốn chạy nữa


Thấy cô vẫn không hiểu anh cười nhẹ một cái đưa tay lên ra hiệu cho đám thuộc hạ kéo bao trùm đầu của bọn chúng xuống vừa thấy mặt của bọn họ cô bất giấc lui về phía sau trong đầu cô những hình ảnh đó liên tục ùa về nào là đánh đập cô , nào là tra tấn cô thậm chí còn cắt cổ tay cô nhưng cô cũng coi như may mắn mà sống xót bây giờ anh đưa cô tới đây chả khác nào tra tấn cô lần nữa . Cô lập tức chạy đến trước mặt anh quỳ xuống hai tay chấp lại liên tục vang xin anh .

“ Anh làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi , tôi cầu xin anh , anh muốn gì cũng được chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây làm ơn đi , làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi . Nếu không bọn họ sẻ giết chết tôi mất làm ơn ” .

Nghe cô nói đôi mày của anh bất giác cau lại rốt cuộc bọn họ đã làm gì cô khiến cô trở nên như vậy anh nhìn bọn họ đôi mắt đầy tơ máu nhưng vẫn kìm nén sự tức giận đang bùng phát trong lòng nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên .

“ Vậy xem ra vết thương trên tay cô là bọn khốn này gây ra , phải không ” .

“ Anh đưa tôi ra khỏi đây đi không làm ơn , tôi xin anh đưa tôi đi được không ” .

“ Trả lời ” .

“ Không phải , không phải thật sự không phải ” trong đầu cô hình ảnh năm năm trước ùa về bọn chúng đe doạ cô nếu cô dám mở miệng bọn chúng sẻ lập tức giết cô nên dù ai có hỏi thì chỉ cần trả lời không phải là được .

“ Nói dối ” .

“ Tôi nói thật , là sự thật anh làm ơn tin tôi mà đưa tôi ra khỏi đây đi ” .

“ Vậy nói đi vết thương trên tay cô là từ đâu mà ra ” .

Mắt cô một mà sương mơ màn nhưng hai tay vẫn chắp lại để vang xin anh , nhưng anh càng nói khiến cô lại càng sợ hãi cô chỉ biết lắc đầu liên tục . Anh không kìm được nữa tay còn lại trực tiếp nắm vào cổ cô giữ lại thật chặt không để cô phát điên như vậy nữa .

“ Để tôi đi đi , cầu xin anh , làm ơn để tôi đi ” .

“ Vẫn không chịu nói sao , vậy được ” anh hất đầu ra hiệu đám người kia dường như hiểu ý kéo một người đàn bà trong đám người đó đến trước mặt cô với anh : “ Là người này sao đúng không ? ” .

Thấy cô nhắm nghiền đôi mắt mình lại anh càng trở nên khó chịu : “ Mở mắt ra nhìn rõ , có phải là người đàn bà này không ” .



“ Không , không phải không phải ” miệng nói nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền lại .

“ Tuyết Vy ” anh gọi tên cô sau đó thả cô ra đứng dậy nhẹ nhàng đi đến chỗ cái tên đang bị treo lơ lửng trong gốc kéo chiếc khăn trùm đầu của hắn ta xuống .

Thuần Công là Thuần Công ông ta vốn chưa chết vì sao lại có nhưng bài báo đó sau khi anh tháo khăn trùm xuống cô lập tức ngồi bệt xuống lập tức sợ hãi lui về đằng sau tìm một thế thích hợp đứng dạy đi chạy đi nhưng đôi chân vô lực của cô làm sao nhanh bằng đôi chân dài của anh chỉ vừa nhấp được vài bước cô đã bị anh kéo lại .

“ Đối diện đi đừng trốn chạy nữa , trả thù những kẻ khiến cô đau khổ bao gồm cả tôi ” .

Cô lập tức đẩy anh ra nhưng dù làm thế nào cũng không thể đẩy anh ra được mà lực tay của anh nắm vào hai cánh tay cô ngày càng mạnh hơn khiến cô đau đớn không thôi .

“ Đừng chạy nữa , năm năm trước không chỉ có những kẻ này mà còn có cả tôi nữa vì vậy hôm nay ngay tại đây cô cứ giải quyết một lần đi ” .

Nói rồi anh đưa tay ra một tên tay sai của anh đặt lên tay anh một con dao bấm anh liền nắm chặt tay cô đặt con dao đó vào mặc cho cô đang van nài anh , anh vẫn không để ý đến . Sau khi đặt con dao vào tay cô anh từ từ nâng gương mặt cô lên .

“ Tuyết Vy đừng dễ dàng buông bỏ như vậy con dao trên tay cô hoặc là cô giết tôi hoặc là cô giết bọn họ cô chọn đi . Hôm nay chúng ta cùng nhau giải quyết hết có được không là tôi , tôi có lỗi với cô trước nên hôm nay có chết trong tay cô tôi cũng không hối tiết ” .

“ Lê Minh đừng mà xin anh để tôi đi tôi thật sự không muốn gì hết , một chút tôi cũng không muốn anh để tôi đi đi được không xem như chúng ta không ai nợ ai được không ” cô giàn giụa nước mắt van xin anh như từ đầu đến cuối vẫn không thể làm được gì .

“ Không được , cô không thể buông bỏ một cách như vậy được nào bây giờ làm đi ” nói rồi anh siết tay cô bàn tay nhỏ bé đang cầm con dao từ từ đưa về phía ngực mình .

“ Lê Minh anh buông ra đi , xin anh đó bỏ ra đi tôi không muốn ” .

“ Nếu hôm nay cô không giết tôi , như vậy cô sẻ không còn cơ hội nào nữa đâu đây là cơ hội duy nhất của cô mau làm đi ” .

Cô bị anh ép tới đường cùng rồi không còn cách nào khác đành thẳng tay đâm vào ngực anh , nhưng vì lực của cô quá nhẹ nên vết thương không sâu . Cô cuối cùng khóc nấc lên một cái rồi ngất đi anh nhanh tay kéo cô vào lòng nhìn cô như vậy anh chỉ biết cười nhẹ một cái đến cuối cùng cô vẫn là người chịu thiệt như vậy .