Tận Cùng Đau Đớn

Chương 52


Hai người cứ thế ôm chầm lấy nhau, anh dường như muốn thời gian cứ dừng lại mãi ngay lúc nay không biết đã bao nhiêu lâu anh mới cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm thế này anh muốn được như vầy mãi mãi .

" Hoan Tịch, đã trễ rồi anh mau về nghỉ ngơi đi" cô nhẹ nhàng nhắc nhở anh rồi từ từ thoát ra khoải vòng tay ấm áp đó.

"Được, em cũng nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon" anh bịn rịn với cái ôm vừa rồi nhưng cũng không còn cách nào đành nhẹ nhàng thả cô ra khỏi vòng tay mình, nhưng trong lòng cũng không khỏi vui mừng .

Anh vẫy tay chào tạm biệt với bóng lưng của cô rồi lặng lẽ rời đi, vừa đi vừa nhảy chân sáo giống như một đứa con nít miệng thì cười toe toét .

Lê Minh rời khỏi đó không về thẳng thành phố X mà chạy thẳng về Yên Cảnh anh say mèm trong đống men của rượu trong đầu hiện lên hình ảnh của Hoan Tịch và Tuyết Vy khiến anh phát điên lên mà không thể nào kiểm chế được.

Sáng hôm sau khi Dương Thừa Tuấn đến vừa mở cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi xung quanh dưới đất toàn vỏ chai rượu kèm theo đó là vài chiếc ly đã bị đập vỡ giữa một mớ hỗn độn là thân hình nhếch nhác đang nằm vắt tay lên tráng của Lê Minh .

" Cậu mau cho người theo dõi bọn họ cho tôi, tôi muốn mỗi ngày đều phải biết mọi hoạt động của cô ấy và cậu ta. Cậu hiểu chứ ?" anh lười biếng cất giọng .

" Tôi đã hiểu rồi thưa thiếu gia" Dương Thừa Tuấn nhanh miệng đáp sau những lời nói đó. Sao mà anh không hiểu được chứ lệnh của anh chả khác nào lệnh của một con quỷ được ban xuống chứ.

Trưa hôm đó anh rời khỏi thành phố X bay thẳng đến nước P cho chuyến công tác dài hạn của mình, những ngày sau đó anh liên tục nhận được những tấm hình thân mật của hai người khiến tâm trạng anh ngày càng khó chịu , cũng khiến cho những người xung quanh không dám ngẩn đầu dù chỉ một giây. Đỉnh điểm là tấm hình hai người họ nắm tay nhau vui vẻ cười nói trên đường khiến anh cuối cùng cũng phát tiết sau chuối ngày kiềm chế.

"TAN HỌP" anh ném mạnh chiếc điện thoại vào tường gằng giọng thật to để xả hết cơn tức nhưng không có cách nào để giảm sự khó chịu đó xuống .



Dương Thừa Tuấn tái xanh mặt chỉ dám nép vào một góc cuối gầm mặt xuống vì anh biết con quỷ đã được triệu hồi . Anh đang run rẩy thì đột nhiên Lê Minh cất giọng .

" Cậu nói xem tôi tốn nhiều thời gian công sức như vậy để tìm hai người bọn họ, nhưng cuối cùng họ lại cùng nhau ở chung một chỗ tôi nên làm thế nào đây " anh vừa nói tay vừa rót rượu nhưng trong người lại cảm thấy khó chịu vô cùng .

" Chủ tịch anh bình tĩnh một chút đi ạ" Dương Thừa Tuấn run rẩy cất lời.

Ly rượu vừa đưa tới môi cũng phải dừng động tác vì câu nói đó .

" Bình tĩnh?" anh nhướng mày đưa ánh nhìn về phía Dương Thừa Tuấn .

Tay anh xiết chặt ly rượu đến mức gân xanh nổi lên, lời nói vừa rồi khiến anh thật sự bọc phát tất cả .

"Xoảnggggggg".

Một tiếng thật to khiến những người đang làm việc cũng phải giật thoát lên, nhưng người đáng thương nhất vẫn là Dương Thừa Tuấn vừa rồi chỉ cần chậm một chút nữa thôi coi như hôm nay anh phải bỏ mạng lại nước P này rồi. Chiếc ly được Lê Minh ném đến nhưng may mắn anh kịp phản ứng mà né đi .

"Cút" Lê Minh lúc này sắp không kiềm chế được nữa nên đành đuổi Dương Thừa Tuấn ra ngoài .

Dương Thừa Tuấn vừa rời đi anh lập tức đập phá toàn bộ những gì trong tầm mắt mình càng đập anh càng phát điên. Nếu bây giờ Dương Thừa Tuấn vẫn còn đứng trước mặt anh nói không chừng không kịp chế được mà giết luôn cậu ta mất .