Tận Cùng Đau Đớn

Chương 54


Vài ngày sau Lê Minh cũng đã sắp xếp ổn thoải công việc ở nước P, anh liền trở về thành phố X một cách nhanh nhất có thể, vừa đáp xuống sân bay không nói một lời nào liền đến chỗ của cô .

"Cậu nhận được địa chỉ tôi gửi rồi đúng không mau cử người đến đây nhanh nhất có thể cho tôi " Lê Minh lập tức ra lệnh cho đàn em đến, anh đã tính toán kĩ càng nên lần này không thể bỏ qua cũng không thể buông bỏ.

Hơn chín giờ Tuyết Vy mới được về cô đang cố tìm cho mình một chút sức lực để về nhưng không có , bụng thì đói tay chân thì rã rời chỉ biết thở dài cô đang nghĩ mình sắp phải lê thân mình mệt mỏi này về thì đột nhiên một chiếc xe đạp thắng gấp lại trước mặt cô .

"Thưa quý cô, cho phép tôi được được cô về nhé" Hoan Tịch nhún chân đưa tay ra mời cô.

Anh vừa ngất lời cô không nhịn được nữa mà cười to lên .

" Hoan Tịch anh lại bày trò nữa rồi" cô ôm bụng mà cười không ngớt .

"Được rồi, nhanh lên anh đưa em đi ăn đừng cười nữa kẻo lại xỉu ở đây bây giờ " nhanh chóng nắm tay cô, để cô leo lên xe .

"Được, được nhanh đi thôi em cũng sắp xỉu đến nơi rồi ". Tuyết Vy cũng nhanh chóng lên xe .

Anh và cô chỉ ăn ở một quán nhỏ ven đường cả hai cùng ăn cùng cười nói với nhau rất vui vẻ mà vẫn chưa hề biết mình đã rơi vào tầm ngắm của Lê Minh .

"Đã chuẩn bị xong hết chưa, tốt lắm, chờ lệnh của tôi" Lê Minh vừa hài lòng, vừa nhắc nhở người bên đầu dây .



Cuộc gọi vừa ngắt anh cười khẩy một cái rồi ném chiếc điện thoại ra ghế sau, tháo chiếc vest bên ngoài anh cũng tiện nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến đêm nay .

Khoảng hơn mười giờ Hoan Tịch đạp xe đưa Tuyết Vy về cả hai vui vẻ cười nói khiến cho Lê Minh nhìn thấy mà muốn giết anh ngay bây giờ .

"Tạm biệt chút em ngủ ngon" Hoan Tịch vẫy tay nói với cô .

"Anh cũng vậy nhé" cô cũng ân cần đáp lại .

Hoan Tịch vừa chạy được một quãng đường đột nhiên cảm thấy bất an nhưng cũng không để ý nhiều mà chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà nhưng chưa kịp muốn thì anh đã bị chặn bởi hai chiếc xe màu đen định quay đầu bỏ chạy thì anh bị một chiếc xe nữa đâm thẳng vào anh khiến anh văng tới gần hai chiếc xe kia chưa kịp nhìn rõ mặt thì anh đã rơi vào trạng thái bất tỉnh .

Khi anh tỉnh lại xung quanh một màu tối phủ kính không nhìn rõ được gì chỉ có một giọng nói cất lên nhàn nhạt đầy lạnh lẽo .

" Tỉnh rồi ?" Lê Minh hói .

" Mày là ai ?" Hoan Tịch cố gắng hỏi ngược lại .

"Quên nhanh như vậy sao ?" Lê Minh cũng đáp lại rất nhanh .

"Lê Minh là cậu sao ?" anh lết thân hình đau đớn để tìm một điểm tựa vào mở mắt cố gắng tìm .

Trong bóng đêm một thân hình cao ráo xuất hiện với bộ vest đen đẩy ma mị .



"Xem ra cậu rất tận hưởng khi ở với cô ấy nhỉ ?" Lê Minh bước tới khuy gối ngồi trước mặt anh hỏi .

"Lê Minh đừng đến gần cô ấy , cũng đừng tìm hay xuất hiện trước mặt cô ấy nữa tôi xin cậu " Hoan Tịch cầu xin một cách tha thiết.

" Tôi xem như đầy là lời cầu xin của cậu đối với tôi đi, nhưng lí do gì tôi phải làm vậy trong khi cậu có thể ở gần cô ấy còn tôi thì không ?" Lê Minh tỏ ra khó chịu với anh nhưng vẫn kiềm chế mình lại.

" Cô ấy đã cố gắng bỏ lại quá khứ để mở lòng , vậy tại sao cậu lại không bỏ lại quá khứ để bước tiếp chứ, cậu chưa từng yêu cô ấy dù chỉ một lần mà, cô ấy có theo đuổi có bám theo cậu nhưng cậu chưa một lần quay lại nhìn cô ấy mà vậy tại sao cứ vậy làm khổ nhau chứ, cậu tỉnh táo lại đi " Hoan Tịch nói cho Lê Minh nghe những quá khứ kia nhưng bản thân anh cũng đau lòng với nó .

" Đừng cố nữa Hoan Tịch, cậu biết mà những thứ tôi muốn không thể không có , tôi nhất định xem đem cô ấy về bên mình cậu hiểu chứ" Lê Minh nói với vẻ kiêu ngạo nhưng cũng đầy thách thức .

"Lê Minh đừng làm như vậy tôi sẻ giết cậu đó" Hoan Tịch gằng giọng gầm lên .

" Cậu sẻ giết tôi sao tm nghe cũng thú vị đó. Hmmm nói xem cậu giết tôi bằng cách nào trong khi cậu đang bị trói như một con chó trước mặt tôi đây? Hửm nói tôi nghe xem cách giết của cậu đi " Lê Minh vẫn vậy vẫn giọng khiêu khích đầy những lời cay nghiệt .

"Lê Minh cậu thật hèn hạ, đê tiện" Hoan Tịch không cách nào chỉ có cách lớn giọng để đôi co .

"Haizzz tuỳ chúng mày xử lý nó " Lê Minh nói với đàn em mình rồi quay lại nhìn Hoan Tịch nói : " Tao sẻ xem đó là lời khen mày dành cho tao ".

Nói rồi anh rời đi để lại đám đàn vô tư thoải mái hành hạ Hoan Tịch. Bọn chúng tra tấn anh bằng mọi hình thức tàn nhẫn khó có thể nói là có thể giữ được mạng anh hay không .