“ Chủ tịch , sáng nay Hoan Thiếu không đến công ty ạ ” Dương Thừa Tuấn vừa dứt lời đã thấy vẻ mặt tối sầm của anh .
“ Ra ngoài đi ” .
“ Bắc Lục , tối nay các cậu đến Z club chờ tôi ” Dương Thừa Tuấn vừa ra ngoài anh liền gọi cho Bắc Lục .
Hơn mười giờ tối anh rời khỏi công ty liền đến Z club .
“ Lê Minh chịu phạt ba ly đi cậu lại đến muộn rồi ” Bắc Lục thích thú nói .
Anh không nói gì chấp nhận uống ba ly .
“ Nè ngày mai ở con phố B bên cạnh có tổ chức triển lãm tranh các cậu có muốn đi không ” Hàn Ẩn lập tức hỏi vì anh là một người rất yêu nghệ thuật .
“ Cậu rủ Lê Minh đi , haha cậu ta yêu vẽ đến cuồng nhiệt như vậy lẽ nào không đến ” Bắc Lục tiếp lời .
“ Hoan Tịch đâu bình thường cậu ấy dính cậu vậy mà ” Thiên Túc cất tiếng nhìn Lê Minh hỏi .
“ Cậu ta còn không đến công ty thì làm sao tôi biết cậu ta ở đâu chứ ” anh đáp lại .
“ Hàn Ẩn ngày mai tôi đi cùng cậu ” . Lê Minh vừa cầm ly rượu nhấp môi vừa nói .
Khi Tuyết Vy về đến nhà cũng đã trễ , ông bà cũng đã đi sau khi mua xong chiếc điện thoại cô có đi mua cho mình một ít đồ chuẩn bị cho công việc của ngày đầu tiên . Khi cô về , ông bà lão đã đi từ sớm , bà lão để lại cho cô một ít tiền tiêu vặt và một tờ giấy dặn dò cô , nhìn những dòng chữ nghuệch ngoạc của bà cô vô thức nở một nụ cười vui vẻ sau đó cầm số tiền bà cho cất vào ngăn kéo . Tiền tiêu văt trước giờ bà cho cô chưa từng dùng nó , chỉ bỏ vào ngăn kéo rồi khoá lại một cách cẩn thận .
Còn Hoan Tịch sau khi theo cô cả ngày nhưng lại mất dấu của cô vào những giờ phút cuối cùng chỉ vì chiếc xe của mình anh đã tức giận . Nhưng cũng phần nào nguôi ngoai vì bây giờ cô đã ổn định .
Ngày hôm sau cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị , sau khi chuẩn bị xong cô nhìn mình trong gương hít một hơi sau đó liền ra khỏi nhà đến trạm xe buýt , cô đón chuyến sớm nhất để đến nơi làm việc . Buổi triển lãm đã bắt đầu cô cũng đã vào vị trí vẽ , cô vẽ được bằng tay trái nên thu hút được sự chú ý người , tay phải của cô trước đây khi còn trong tù vốn bị thương rất nặng vì vậy cô không thể cầm đồ vật quá lâu .
Hai người đàn ông đến cũng là lúc triển lãm đã bắt đầu buổi đấu giá Hàn Ẩn vốn là đại thiếu gia của Hàn gia . Hàn gia ở thành phố X này cũng coi như là có tiếng có tầm vì vậy nên cậu rất thích những cuộc đấu giá như này ánh mắt thích thú vội lao về phía đấu giá . Còn Lê Minh lại không hứng thú với những buổi đấu giá vì vậy anh đi về phía những bước tranh đang được trưng bày sau đó thì nghe được phía bên kia một cô gái có thiên bẩm vẽ bằng tay trái đang vẽ ra những bước tranh rất đẹp anh liền đi về phía bên đó .
“ Cô ấy thật sự rất có năng khiếu ” đám đông liên tục xôn xao .
“ Tôi sẻ mua lại tranh của cô ấy , rất đẹp ” .
Khi anh bước tới chỉ thấy bóng lưng của cô , anh rất tò mò nhưng không cách nào có thể thấy được cô chỉ có thể đứng từ xa nhưng bóng lưng đó cho anh một cảm giác rất quen thuộc . Anh cố gắng tiến lại gần hơn nhưng không cách nào được .
Khi hoàn thành xong bước tranh cuối cùng một người phụ nữ tiến lại gần cô nói nhỏ vào tai cô liền đứng dậy rời đi anh vội vàng đi theo nhưng bị Hàn Ẩn gọi lại .
“ Lê Minh ” Hàn Ẩn gọi cũng là lúc cô đứng dậy rời đi .
Nhưng vì quá đông người nên không thể nào anh nhìn thấy cô nữa . Hàn Ẩn liền thích thú với bước tranh còn ở trên kệ vừa vẽ xong anh liền chạy qua chỗ Lê Minh đang đứng .
“ Ểy , cậu nhìn xem bước tranh này chẳng phải rất có hồn sao ” Hàn Ẩn vừa chăm chú vào bức tranh vừa nói với anh .
“ Phải , tôi cũng rất thích nó ” anh cũng nhìn bức tranh nói .
“ Vậy người vẽ ra bức tranh này có thể nói có rất nhiều tổn thương , cậu nhìn xem cô gái đứng dưới mưa có thể dằn xe đau khổ đến mức nào chứ ” Hàn Ẩn đâm chiêu nói .
“ Tôi thật sự muốn biết tác giả của bức tranh đó Lê Minh , cậu đứng đây nảy giờ sao , người vẽ trông như thế nào ? ” Hàn Ẩn lại hỏi .
“ Một người phụ nữ , không thấy mặt ” . Anh vẫn không rời mắt khỏi bức tranh trả lời một cách qua loa .
“ Haizzz , cậu thật là tôi tự đi hỏi vẫn hơn ” .
“ Hàn Ẩn về ” anh lạnh giọng với cậu ta .
“ Không phải chứ , câu phải cho tôi tìm hiểu một chút chứ ” Hàn Ẩn nghiêm đầu nhìn anh nói .
“ Tôi không muốn nói lại lần nữa ” nói xong anh quay lưng đi .
Anh vừa quay lưng thì cô đã đi ngang qua phía sau anh . Hai người như vậy đã vội vàng lướt qua nhau .
“ Sao thế có chuyện gì mà cô vui đến như vậy ” người phụ nữ vội vàng tiến lên hỏi cô .
“ Trân Trân tôi sẽ được ra nước ngoài thăm gia cuộc thi vẽ đó ” cô vui vẻ đến mức bay bổng .
“ Thật sao , Tuyết Vy tôi mừng cho cô thật đó ” Trân Trân như muốn hét lên mọi người đều tập trung lại chúc mừng cô .
Cô được thông báo là đầu tháng sau sẽ bay sang nước P để thăm gia cuộc thi vẽ . Từ giờ đến đó chỉ còn hai tuần nên cô đã tranh thủ chuẩn bị từ rất sớm . Tối hôm đó cô nhận được một cuộc điện thoại là của ông bà lão vì họ chưa vẫn chưa biết cô có điện thoại nên vẫn luôn liên lạc với cô bàn điện thoại bàn của tiệm mì vì ở dưới quê đang có những đợt mưa lớn nên ông bà vẫn chưa thể quay lại vào thành phố vào lúc này , còn cô thì nói cho ông bà biết vào việc tháng sau cô sẽ bay sang nước ngoài để tham gia cuộc thi vẽ lớn sắp được tổ chức ông bà vừa lo nhưng cũng vừa vui cho cô .
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cô lấy tấm hình của mẹ mình mà lâu này cô vẫn luôn mang theo bên người , cô kể hết chuyện này đến chuyện kia , cô kể hết mọi thứ từ việc được ông bà lão nhận nuôi đến việc cô được vẽ ở một triễn lãm rồi sau đó là việc được đi nước P thi vẽ cô luyên thuyên một hồi lâu đến ngủ lúc nào bản thân cũng không hay .