Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 28: Bệnh


Thanh Nhã nhìn lên trời, tay đưa ra đón những hạt mưa lành lạnh.Thanh Nhã đang đứng trước một cửa tiệm sách, đang định về thì trời bỗng đổ mưa, bố mẹ cô đang làm việc nên không thể đến đón cô được,nhấc máy gọi điện cho Ninh Khải cũng không được.Cô hụt hẫng ngồi thụp xuống,thẫn thờ nhìn cơn mưa phủ trắng xóa cả thành phố.

Ninh Khải lúc này đang ăn tối và trò chuyện với Phi Yến và các bạn của cô,chẳng mảy may đến điện thoại có 5 cuộc gọi nhỡ…

“Thầy Khải,thầy có đang có dự định nào trong tương lai không ạ?”-Phi Yến nói.

“Thầy có lẽ sẽ sang chỗ khác làm việc”

“Sao thế ạ?Em thấy môi trường hiện tại rất hợp với thầy mà?”

Tiểu Ly-cô bạn thân của Phi Yến thắc mắc,Ninh Khải chỉ cười nhẹ rồi bảo chỉ là dự định chứ chưa chắc chắn.Sau đó mọi người cứ trò chuyện vui vẻ thêm một lúc nữa thì Ninh Khải cất lời:

“Thôi cũng muộn rồi,trời cũng tạnh mưa nên thầy về trước đây.Bọn em ôn bài chăm chỉ vào nhé”

Cả đám đồng thanh “dạ” rồi cũng giải tán.

Thanh Nhã lúc này chỉ đành dầm mưa về nhà,vừa về nhà cô liền sốt nặng.Không hiểu sao Thanh Nhã lại không muốn nói cho Ninh Khải biết,chỉ bảo Vân Nhi đến nhà mình.Vân Nhi thấy bạn mình sốt nặng thế thì lo lắng.

“Nhã Nhã,cậu nói cho thầy Khải biết chưa?”

“Tớ…tớ không muốn nói”-Thanh Nhã ngập ngừng.

Vân Nhi vừa chuẩn bị thuốc cho Thanh Nhã,vừa khó hiểu.

“Tại sao lại không muốn nói?Cậu và thầy ấy xảy ra chuyện gì sao?”

Thanh Nhã chỉ lắc đầu không nói gì,Vân Nhi thấy vậy thì cũng không hỏi nữa.Đợi Thanh Nhã ngủ rồi Vân Nhi liền ra ngoài gọi cho Ninh Khải.

“Alo thầy Khải,em có chuyện muốn nói”

“Sao thế?”

“Có thể gặp mặt trực tiếp được không ạ?”

Ninh Khải cũng đồng ý,sau đó thì anh liền chạy sang nhà Thanh Nhã theo lời Vân Nhi.Cả hai ở dưới nhà nói chuyện.

“Có chuyện gì mà em gọi thầy qua đây thế?Thanh Nhã có chuyện gì sao!?”

Vân Nhi hít một hơi sâu rồi nói:

“Gần đây hai người xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có,bộ Thanh Nhã có chuyện gì sao?Tại hôm qua thầy có việc nên hình như không nghe máy của em ấy”

Sau đó Vân Nhi kể lại chuyện bị sốt cao nhưng không muốn nói cho Ninh Khải.

“Có lẽ vì chuyện hôm qua Nhã Nhã nghĩ thầy đang bận việc nên khi bị sốt cậu ấy không muốn nói cho thầy biết”-Vân Nhi kết luận.

Ninh Khải nghe xong thì cảm thấy có lỗi vô cùng.

“Bây giờ phải làm sao đây?”-Ninh Khải hỏi.

“Trước mắt thì thầy cứ lên thăm cậu ấy đi,em sẽ ra ngoài”

Ninh Khải đồng ý rồi anh đi lên phòng Thanh Nhã.Mở cửa ra đã thấy Thanh Nhã đang ngồi trầm tư.



“Nhã Nhã…”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc,Thanh Nhã liền ngẩn mặt lên.

“A…anh sao lại ở đây?”

Ninh Khải liền đi tới ôm chầm lấy Thanh Nhã khiến cô bất ngờ.

“Xin lỗi em,thật sự xin lỗi em”

“Xin lỗi…vì điều gì ạ?”-Thanh Nhã khó hiểu.

“Hôm qua anh phải ôn thi cho lớp khác nên không để ý điện thoại,xin lỗi”

Thanh Nhã nghe thế chỉ cười rồi bảo không sao khiến Ninh Khải cảm thấy bản thân tồi đến mức nào khiến cho Thanh Nhã trở nên như vậy,anh nâng mặt Thanh Nhã lên,đặt lên trán cô một cái hôn nhẹ.

“Xin lỗi,là do anh không tốt,không quan tâm đến em”

“Thật sự không sao mà,đó cũng là công việc của anh mà”

“Tại các em ấy ôn để thi cấp tỉnh nên anh có hơi chú tâm tới quá”

“Rồi rồi em hiểu mà”

Ninh Khải ôm lấy eo Thanh Nhã rồi hôn cô.

“A…ah Ninh Khải,Tiểu Nhi có ở ng…”

“Em ấy ra ngoài rồi,chỉ còn anh và em thôi”

Ninh Khải tiếp tục đẩy cô xuống giường,tham lam chiếm lấy môi cô.



“Vân Nhi!Cậu đến rồi”

“Dương Gia!”-Chạy đến.

“Xin lỗi vì hẹn cậu đột ngột như vậy nhé”

“Không sao,tớ cũng rảnh mà”

Cả hai đi đến quán nước nói chuyện.

“Ừm,cậu thi tốt chứ?”-Dương Gia hỏi.

Vân Nhi mỉm cười gật đầu.

“Cũng ổn,cậu thì sao?À quên mất,tớ nghe người khác nói cậu mọi môn đều trên 8,5 à?”

Dương Gia nghe thế thì gãi gãi đầu,đáp:

“Đúng là như vậy…”

“Tuyệt quá,đại ca cho em theo với”-Vân Nhi trêu chọc.



Dương Gia im lặng một lúc rồi hỏi:

“Vân Nhi…Vân Nhi thích ai chưa?”

Vân Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Hiện tại thì chưa,tương lai chắc sẽ có!”

“Ừm…”

“Vậy Dương Gia thích ai chưa?”

“Ch…chưa”-Đỏ mặt.

“Vậy lúc nào có người thích thì nói tớ nhé!Tớ tư vấn tình cảm cho!”

“Cậu…cậu cũng vậy,có người thích nhớ nói tớ…”

Sau đó cả hai cùng đi dạo dưới con đường ngập nắng cùng với tiếng chim líu lo.

Ninh Khải sau khi chăm đến lúc Thanh Nhã chìm vào giấc ngủ thì anh ra ngoài mở điện thoại lên.

“Bố về nhà ngay được không ạ?Gọi cả Băng Nghi và bố mẹ của Băng Nghi đến nữa”

“Có chuyện gì sao Ninh Khải?”

“Về nhà con sẽ giải thích”-Cúp máy.

Ninh Khải quay lại phòng Thanh Nhã,vén những lọn tóc vươn trên mặt cô,hôn nhẹ.

“Nhã Nhã chờ anh một chút thôi,anh sẽ không để em buồn vì chuyện rắc rối này thêm lần nào nữa”

Sau đó Ninh Khải nhắn cho Vân Nhi.

“Dương Gia,xin lỗi cậu nha.Nhã Nhã bị bệnh cần người tới chăm ấy”-Vân Nhi cất lời.

“Cô bạn hôm bữa đứng trước phòng thi cùng cậu á?”

“Ừm!Hẹn cậu hôm khác nhé”-Cười tươi.

Cả hai tạm biệt nhau rồi Vân Nhi cũng quay về nhà của Thanh Nhã chăm sóc cho cô.



Ở nhà của bác Tri,mọi người đã tập hợp đầy đủ ở phòng khách.Ai cũng khó hiểu khi đột nhiên Ninh Khải lại kêu đến,còn Băng Nghi thì lo sợ đến mức toát cả mồ hôi hột.Một lúc sau thì Ninh Khải cũng đi vào phòng khách.

“Xin gửi lời xin lỗi vì con đã đường đột gọi mọi người đến như thế này nhưng có chuyện thật sự quan trọng mà con muốn cả hai nhà cùng ngồi lại giải quyết ạ”-Ninh Khải nói một tràn dài.

“Có chuyện gì quan trọng thì con cứ nói đi”-Bà Vũ nói.

Bà Vũ-phu nhân của tập đoàn Lâm Thị,cái tên người ta thường gọi bà là “Lâm Vũ phu nhân”,tức mẹ của Băng Nghi.

“Con muốn kết thúc hôn ước với Băng Nghi”

“Cái gì!?”