Lâm Bằng chạy ra khỏi trường tìm khắp nơi vẫn không thấy Băng Nghi đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy, bầu trời cũng đã tối đen báo hiệu sắp mưa, lo cho cô sẽ bị cảm nếu trời đổ mưa nên anh cố gắng chạy đến những nơi mà Băng Nghi thường lui đến. Hai giờ đồng hồ trôi qua mà Lâm Bằng cũng không thể tìm ra, anh lúc ấy bất lực đến muốn khóc rồi. Cuối cùng thì Lâm Bằng cũng tìm thấy cô khi chạy lướt qua công viên, Băng Nghi đang ngồi gục mặt xuống ghế đá ở công viên, những hạt mưa lạnh ngắt nặng trĩu hòa vào đất cát trong công viên đã làm chiếc đầm xinh đẹp của cô vấy bẩn lấm lem bùn đất, chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Bằng ướt đẫm nước mưa.
“Tiểu Nghi!!”
“…”
Lâm Bằng chạy đến ôm chầm lấy Băng Nghi khiến cô bất ngờ không kịp phản ửng, gương mặt của anh hiện rõ sự lo lắng, nước mắt như muốn trào ra khi tìm được cô. Băng Nghi vuốt ve gương mặt lạnh ngắt do dầm mưa của Lâm Bằng, dịu giọng:
“Anh…là đi tìm em sao?”
“Đồ ngốc!”
“H- hả…”
Lâm Bằng ôm chặt đến nổi Băng Nghi bắt đầu thấy khó thở, anh nói với giọng tức giận:
“Ai cho phép em chạy ra ngoài như vậy hả?”
“Em lớn rồi… mặc kệ em”
Băng Nghi đang tìm cách đẩy Lâm Bằng ra thì anh bỗng nắm lấy tay cô rồi kéo đi.
“A- anh kéo em đi đâu vậy?!”
“Về nhà anh, gần đây thôi. Anh không để em bệnh được”
Đi được vài bước thì Băng Nghi đứng khựng lại khiến Lâm Bằng ngoảnh lại nhìn, cô ngồi xổm xuống rồi chỉ vào cổ chân bị sưng đỏ rồi nói:
“Đ- đau chân rồi… không đi được”
Lâm Bằng như hết nói nổi cô, tặc lưỡi rồi cúi người xuống tháo đôi giày cao gót của Băng Nghi ra trong sự khó hiểu của cô.
“Anh làm gì thế…?”
Anh cầm đôi giày cao gót của cô rồi xoay lưng lại, ý bảo cô leo lên.
“Nh- nhưng…”
“Mau lên, em mà bệnh là không yên với anh đâu”
Băng Nghi không còn cách nào khác nên đành để Lâm Bằng cõng về nhà anh. Sau khi tắm xong thì Băng Nghi phải lấy đồ của Lâm Bằng mặc vì cô không có đồ.
“L- Lâm Bằng… còn đồ nào nhỏ hơn không?”
Lâm Bằng lúc này đang làm việc trên máy tính thì nhìn sang Băng Nghi đang đứng khép nép ở cửa phòng tắm. Mắt anh mở to ra khi thấy Băng Nghi với chiếc áo sơ mi dài tới ngang đùi cùng với quần cộc. Lâm Bằng không muốn cô thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình nên quay lại làm việc tiếp.
“H- hết rồi, em chịu khó mặc đợi đến lúc đồ khô nhé”
“Vâng…”
Nói xong thì Băng Nghi lấy ghế đến ngồi cạnh Lâm Bằng xem anh làm việc.
“Lúc nãy… sao anh gọi em không bắt máy?”
“D- dạ? À điện thoại em hết pin nên không trả lời được”
“Ừm…”
“Anh… có giận em không?”
“Không giận”
“Thật không…?”
“Ừm”
“…”
Lâm Bằng và Băng Nghi sau đó xuống dưới nhà để ăn tối cùng cô Thanh. Cô Thanh nhìn ngoài cửa sổ thì thấy vẫn còn mưa rất lớn thì lo lắng hỏi Băng Nghi:
“Băng Nghi, trời bên ngoài vẫn mưa, thậm chí là lớn hơn rồi con về làm sao?”
Băng Nghi cười rồi bảo là sẽ mượn điện thoại Lâm Bằng gọi cho vệ sĩ đến đón.
“Ừm vậy thì cô yên tâm rồi”
Lát sau hai người trở lên phòng, Lâm Bằng thì tiếp tục công việc trên máy tính, Băng Nghi thì cứ ngồi nhìn anh. Cả hai cứ yên lặng như thế cho tới khi tiếng xe của Băng Nghi vang dưới cổng thì cô mới cất lời:
“Em về nhé, đồ này em sẽ giặt rồi trả anh sau”
“Ừm, về cẩn thận”
“Vâng…”
Sau khi nghe tiếng xe xa dần thì Lâm Bằng mới ngẩn nhìn ra cửa sổ, bầu trời lại lấp lánh những ngôi sao cùng ánh trăng chiếu rọi muôn nơi, anh xoa xoa thái dương rồi tắt máy tính đi xuống bếp.
“Con bé có vẻ đang buồn, con làm gì Băng Nghi rồi?”
“Đ- đâu có đâu mẹ, bọn con vẫn bình thường mà”
…
Bên phía của Vân Nhi, từ khi xảy ra chuyện ngày hôm ấy thì tình bạn của cô và Dương Gia xuống dốc hẳn. Cả hai không còn nhắn tin hoặc trò chuyện với nhau nữa, đến gặp mặt cũng không còn thường xuyên nữa. Câu lạc bộ văn học cũng không thấy Dương Gia đến nhiều như trước. Vân Nhi ngồi chuẩn bị bài nhưng không tài nào tập trung nổi, cứ nhớ đến Dương Gia nói có người thích rồi thì lòng cô lại quặn đau, tim như có người cứa vào. Ngồi ôn bài một chút lại mở điện thoại lên, tài khoản của Dương Gia vẫn hoạt động nhưng không nhắn cho cô một câu. Lúc trước Dương Gia không thường xuyên hoạt động mạng xã hội, hầu hết là chỉ để nhắn tin hoặc gọi cho Vân Nhi, bây giờ cô cảm thấy như sự ưu tiên của Dương Gia không còn dành cho mình nữa. Vân Nhi lấy bức ảnh chụp chung với Dương Gia lúc cả hai đi biển mà trường tổ chức, lấy tay chạm lên mặt ảnh, hàng mi cô run run, bao kỉ niệm cứ thế mà ùa về khiến nước mắt cô không kiềm được mà vô thức rơi xuống. Vân Nhi ôm mặt khóc nức nở, trang giấy cô vừa viết vì thế mà loang lỗ màu mực. Chuông điện thoại cô bỗng reo lên, là từ Nhiễm Nhiễm. Vân Nhi cầm điện thoại lên rồi cất giọng run run:
“T- tớ nghe…”
“Tiểu Nhi, tớ vừa biết quán ăn này… khoan đã?”
Vân Nhi lấy khăn giấy lau lau nước mắt, Nhiễm Nhiễm nhận ra gì đó nên liền lo lắng hỏi:
“Tiểu Nhi, cậu khóc sao!?”
“Tớ… tớ không…”
“Cậu đang ở nhà đúng không? Chờ chút tớ qua với cậu, ở yên đó”- Cúp máy.
Vân Nhi tắt điện thoại rồi gục đầu xuống bàn, đúng là sau cùng chỉ có Nhiễm Nhiễm là ở bên cô thôi.