Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 50: Ý tưởng


Ngày hôm sau ở trường, Nhiễm Nhiễm cùng Vân Nhi ngồi ăn trưa ở dưới gốc cây.

“À chuyện là thế sao, nếu như vậy thì tốt rồi”

“Ừm… tớ vẫn giận thầy ấy”

“Hả? Sao thế?”

Nhiễm Nhiễm thở dài rồi nói lên nổi lòng mình:

“Tớ… muốn giận thầy ấy thêm chút”

“Gì vậy, cậu thiếu thốn đến thế sao?”- Phì cười.

Nhiễm Nhiễm đặt hộp cơm xuống, ánh mắt long lanh nhìn Vân Nhi.

“Chắc chắn thầy ấy nghĩ mình là đứa dễ mềm lòng, chỉ cần một chút quà đã khiến tớ hết giận nên từ tối qua đến giờ không đến gặp mình!”

“Cậu khó hiểu thật đấy”

“À phải rồi, hình như chúng ta có lịch thi rồi đó”

Thế là cả hai đi đến cửa phòng hội đồng xem thông báo được dán trên đó.

“Vậy là hai tháng nữa là thi rồi sao? Chết mình rồi”

Nhiễm Nhiễm nhìn thông tin xong thì khóc lóc ôm Vân Nhi, Vân Nhi xoa xoa lưng cô rồi mỉm cười.

“Chẳng phải cậu học rất tốt sao? Năm ngoái còn được top 4 khối”

“Nh- nhưng môn văn…”

“Cậu không cần quá lo, tớ kèm cho cậu”

Nghe vậy thì cô mừng rỡ ôm chặt Vân Nhi hơn.

“Yay! Tiểu Nhi là tuyệt nhất!!”

Chiều hôm đó, Nhiễm Nhiễm đến nhà Vân Nhi để học nhóm.

“Nhiễm Nhiễm hả con, Vân Nhi đang ở trên phòng đó”

Nhiễm Nhiễm mỉm cười rồi cúi người.

“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ”

*Cốc cốc*

Cánh cửa từ từ mở ra, Vân Nhi kéo tay cô vào phòng rồi bắt đầu học.

“Ừm câu này thì cậu phải đọc kĩ một chút sẽ hiểu ngay, đầu tiên là vế thứ nhất…”



“Đó cậu hiểu cách làm chưa?”

“Tớ hiểu rồi, Vân Nhi giảng còn dễ hiểu hơn giáo viên nữa!”



“Đâu có đâu, tớ chỉ nói đơn giản hơn chút và bỏ qua mấy từ chuyên môn thôi”

Hai giờ sau thì cả hai gấp vở lại rồi ngồi nói chuyện.

“Hôm nay mình học như vậy thôi, với lại nếu cậu muốn học tốt hơn thì về tham khảo thêm sách nhé”

“Tớ biết rồi, vậy tớ về đây. Tạm biệt!”

Trên đường về thì Nhiễm Nhiễm ghé vào thư viện đọc sách và lấy vài cuốn về đọc để mở rộng thêm vốn từ. Cô cứ mải đọc cho đến khi ngủ thiếp đi trên giường với cuốn sách úp lên mặt. Bị cuốn vào giấc mơ, cô nhìn thấy bản thân đã là sinh viên Đại học, nhan sắc có thừa và năng lực cũng không thiếu, nhưng có điều khiến cô vô cùng khó hiểu. Đó là người mà cô đang cười nói không phải là Ninh Khải mà là một người bạn bằng tuổi, chẳng những thế chàng trai đó còn đưa tay xoa đầu cô trông rất thân mật.

“Kh- khoan đã, chàng trai đó là ai thế?”

Mọi thứ tối đen rồi chuyển cảnh ở trong căn chung cư ngăn nắp và sạch sẽ. Trước mắt cô là Ninh Khải, anh đang ăn trưa một cách bình thản như chưa có gì xảy ra.

“L- là sao vậy? Rốt cuộc… mình và Ninh Khải xảy ra chuyện gì vậy!?”

Nhiễm Nhiễm chạy đến chỗ Ninh Khải đang ngồi, nhưng càng chạy thì bóng dáng anh lại càng xa.

“Ninh Khải! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói cho em biết đi!!”

Bỗng sàn nhà chỗ cô đang đứng đột nhiên vỡ tung rồi cô rơi tự do vào một hố đen.

“A- ahhh!”- Tỉnh dậy.

Nhiễm Nhiễm thấy mình đã trở về thực tại thì thở hổn hển, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, cô đưa tay đặt lên trán rồi lại với tay lấy điện thoại. Hiện giờ đã sáu giờ sáng nên cô tắm lại rồi đi xuống bếp.

“Chào mẹ…”

Bà Khương lấy đồ ăn sáng cho cô rồi ngồi xuống bàn.

“Con gặp ác mộng sao?”

“D- dạ?”

“Nãy mẹ dưới đây nghe con hét lên, có chuyện gì sao?”

Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì chỉ lắc đầu cười trừ.

“Kh- không có gì đâu mẹ”

Ngồi trò chuyện một lúc thì Nhiễm Nhiễm cũng tạm biệt mẹ mình rồi đi học. Trên đường đi cô không ngừng nghĩ về giấc mơ tối qua.

“Mọi chuyện… là sự thật hết sao? Nó… sẽ xảy ra sao? Nhưng mà chuyện gì mà khiến mình và thầy ấy trở nên kì lạ như vậy?”

Do không chú ý nên Nhiễm Nhiễm vô tình va phải Dương Gia.

“Ui- xin lỗi”

“Nhiễm Nhiễm, cậu không sao chứ?”

“Ủa Dương Gia”

Dương Gia vừa cầm balo lên thì Nhiễm Nhiễm liền túm lấy cổ áo cậu.

“Ch- chuyện gì vậy?!”

“Tôi cần nói chuyện với cậu”

“Được thôi, nhưng mà ra chơi được không? Sắp trễ giờ học rồi”



Nhiễm Nhiễm lườm cậu một cái rồi bỏ đi. Giờ ra chơi, Nhiễm Nhiễm viện cớ có việc rồi bảo Vân Nhi ăn trước.

“Xin lỗi cậu nha, tớ có việc nên cậu ăn trước đi”

“Ơ cậu không ăn sao?”

“Tí tớ ăn, tớ đi trước”- Chạy đi.

Đi đến chỗ nhà kho, Nhiễm Nhiễm tiến đến chỗ Dương Gia đang đứng rồi cho cậu một đấm ngã ngửa.

“Cậu… cậu làm gì vậy hả!?”- Loạng choạng đứng dậy.

“Sao cậu dám đối xử như vậy với Vân Nhi?”

“Gì cơ?”

Nhiễm Nhiễm cắn chặt răng rồi túm lấy vai cậu.

“Cậu đã khiến cậu ấy khóc đến sưng cả mắt!? Cậu có tin tôi đánh cậu ra bã ở đây luôn không?”- Tức giận.

Dương Gia cố né tránh ánh mắt của Nhiễm Nhiễm thì bị cô kéo gương mặt nhìn thẳng vào mình.

“Nghe cho kĩ, cậu không thể vì biết cậu ấy thích cậu mà tự ý tổn thương cậu ấy! Cậu suy nghĩ cái gì thì nói cho tôi ngay lập tức!”

“Th- thật ra…”- Cúi mặt.

Nhiễm Nhiễm lúc này buông cậu ra rồi ngồi xổm xuống.

“Thật ra tôi thích Vân Nhi, r- rất nhiều là đằng khác”

“Gì… gì cơ?”

Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, cô cười khẩy rồi nói:

“Cậu thích cậu ấy? Thích mà làm cậu ấy khóc à? Cậu còn chả nhìn mặt cậu ấy lấy một cái? Cái chữ thích của cậu có ý nghĩa gì vậy?”

Dương Gia thở dài, hơi thở cũng run run, cậu kể lại buổi chiều ngày hôm đó.

...

“Lừa Vân Nhi để chuẩn bị cho lần tỏ tình cuối năm sao?”

“Ừ…ừm, xin lỗi vì để cô hiểu lầm”

“Ý tưởng đó hay đấy”

“Hả?”

“Tôi về lớp đây. Cậu cũng nên nói gì đó đi, để im như vậy không phải là cách đâu”- Đi đến cửa.

“Kh- khoan, còn chuyện này…”

“Biết rồi, tôi sẽ nói giúp cậu”- Rời đi.

Nhiễm Nhiễm bước ra ngoài rồi nhìn đồng hồ.

“Vẫn còn sớm, đến ăn trưa cùng Tiểu Nhi mới được”