Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 69: Hội ngộ


Hôm sau, buổi chiều hôm nay Chí Quang không có tiết học nên chỉ có Nhược Lam và Nhiễm Nhiễm đi đến trường. Cả hai ngồi ở một vị trí gần cuối lớp để ít bị chú ý đến. Đang ngồi nghe giảng thì Nhược Lam quay sang khều tay Nhiễm Nhiễm, nói nhỏ:

“Tớ nghe bảo trường mình có giảng viên mới đó”

“Thật sao, nam hay nữ?”

“Hình như là nam, chỉ mới tròn 27 tuổi thôi!”

“Trẻ vậy sao…?”

Bỗng có một suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu Nhiễm Nhiễm khiến cô vội gạt đi, lắc lắc đầu.

“Cậu sao thế?”- Nhược Lam hỏi.

“À…hơi choáng một chút thôi”

Nhược Lam gật đầu rồi tiếp tục nghe giảng, Nhiễm Nhiễm gục đầu xuống bàn đầy rối bời, cô thầm nghĩ:

“Không…không thể là anh ấy được!”



Cuối cùng giờ giải lao cũng đến, Nhiễm Nhiễm và Nhược Lam đi xuống nhà ăn với một vài người bạn khác. Cả bọn chọn một chỗ gần cửa sổ để hít chút không khí trong lành sau giờ học mệt mỏi.

“Mọi người còn có thông tin gì về giảng viên mới trường ta không?”

Nghe đến chủ đề này thì mọi người trong bàn ăn đều trở nên xôn xao, một bạn nam trong nhóm lên tiếng:

“Nghe nói là từ Bắc Kinh chuyển đến”

“Ặc!!”

Nhiễm Nhiễm nghe vậy liền bị sặc nước, ho sặc sụa.

“Cậu sao thế Nhiễm Nhiễm?!”- Nhược Lam lo lắng, vuốt vuốt lưng giúp cô.

“Kh- không sao…mọi người cứ nói chuyện tiếp đi”

“Hình như giảng viên môn toán hiện tại của chúng ta chuyển đi rồi, chắc thầy ấy sẽ dạy chúng ta đó!”

Nhược Lam dùng hai tay ôm mặt, bắt đầu mơ mộng.

“Aa~ không biết có đẹp trai không nhỉ? Toán chán lắm, có trai đẹp chắc chắn sẽ học vô!”

“Nhược Lam à, cậu lại như vậy rồi”

Cả bọn cười đùa vui vẻ với nhau, Nhiễm Nhiễm nhìn vào thời khóa biểu trong điện thoại, cất lời:

“Hôm nay chúng ta có toán sao?”

Một người bạn trong nhóm liền reo lên:

“À đúng đúng, lớp mình sẽ là lớp được thầy ấy dạy đầu tiên đó!”

“Không phải chứ…”- Lẩm bẩm.



Nhược Lam vỗ nhẹ vào vai cô, hỏi nhỏ:

“Tớ thấy nãy giờ trông cậu cứ lo lắng bất an, không sao chứ?”

“A-ah tớ không sao, chỉ là hơi tò mò về mặt giảng viên mới thôi”- Nhiễm Nhiễm gượng cười.

Cuối cùng tiếng chuông vào tiết cũng vang lên, Nhiễm Nhiễm cùng nhóm bạn đi vào thang máy đợi lên tầng. Cánh cửa thang máy mở ra, Nhiễm Nhiễm tự trấn an:

“N- Ninh Khải…sẽ không phải anh đâu đúng không?”



Băng Nghi lúc này vừa tắm xong, đang ngồi luyện đàn thì bà Vũ không nói gì liền mở cửa bước vào phòng.

“Băng Nghi”

“Ơ- dạ…”- Ngừng lại.

“Chuẩn bị đi, tối nay mẹ dẫn con đi gặp đối tác để con học hỏi thêm kinh nghiệm”

“Hôm nay con hơi mệt, có thể không đi được không mẹ?”

“Con không đi thì sau này tiếp quản công ty thế nào? Cơ ngơi bố mẹ gây dựng lại đưa cho đứa con gái bất tài vô dụng à? Không nói nhiều, con lo chuẩn bị cho tốt”

“Mẹ…-”

*Rầm*

Sau cái đóng cửa đầy giận dữ của bà khiến Băng Nghi chỉ đành nghe theo, cô mệt mỏi ngồi xuống bàn trang điểm, cố trang điểm đậm một chút để không thấy được nét nhợt nhạt trên gương mặt, bụng cô cứ nhói lên từng cơn làm cho Băng Nghi đau quặn mà gục đầu xuống bàn. ‘Dì cả’ đến không đúng chu kì nên Băng Nghi không kịp chuẩn bị đồ giữ ấm cũng như nước đường đỏ hay trà gừng, chỉ biết ôm bụng đầy khổ sở. Bỗng trên bàn, điện thoại cô bất chợt reo lên. Là từ Lâm Bằng gọi đến.

“E- em đây…?”

“Hình như em để quên đồ buộc tóc ở nhà anh phải không?”

Băng Nghi nghe như thế, theo quáng tính liền chạm vào phần tóc sau thì nhận ra nãy giờ bản thân đang xõa tóc.

“Em không nhớ đã rơi nó từ lúc nào luôn”

Lâm Bằng bật cười, nói tiếp:

“Được rồi, lát anh mang sang cho em”

“V- vâng…”

Cơn đau nhói ở bụng dưới rít lên khiến giọng của Băng Nghi trở nên run rẩy.

“Em sao thế?”

“D- dì cả…đến rồi”

“…”

Phía bên kia im lặng hồi lâu, mãi một lúc sau mới có tiếng nói:

“Anh mang một ít trà gừng cho em”



“S- sao cơ?!”

“Sẵn tiện trả em đồ buộc tóc, vậy nhé”

“Ơ khoan-”

*Tút tút…*

Băng Nghi nhìn vào màn hình mà thở dài, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tầm 15 phút sau thì điện thoại cô hiện lên dòng tin nhắn:

“Anh đang ở dưới nhà em đây”

Băng Nghi vội vàng cầm theo điện thoại đi xuống cổng, bên ngoài là Lâm Bằng, cổ tay đang đeo đồ cột tóc và cầm một chai trà gừng màu vàng nhạt.

“Trả lại đồ cho em này”

Lâm Bằng gỡ đồ cột tóc khỏi tay rồi đưa cho Băng Nghi, đặt chai trà gừng còn ấm vào tay cô.

“Bị vậy thì nhớ giữ ấm vào đấy”

Cô cầm lấy chai trà gừng, cười tít mắt đáp:

“Em biết rồi”

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, Lâm Bằng xoa xoa má cô rồi nói:

“Không thưởng gì cho anh sao?”

“D- dạ..!? Thưởng gì cơ?”

Ánh mắt khao khát của Lâm Bằng hiện rõ khiến Băng Nghi bối rối. Cô vòng tay ôm nhẹ lấy anh, được một chút liền buông tay ra.

“Đ- được rồi nhé…em vào nhà đây”

Nói xong thì Băng Nghi vội vàng chạy vào trong nhà, Lâm Bằng nhìn theo bóng dáng cô chạy đi, khẽ cười.



Mọi người ngồi trong lớp đang bàn luận xôn xao về giảng viên mới thì chỉ có Nhiễm Nhiễm là luôn nhìn chằm chằm cửa ra vào, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

“Nhiễm Nhiễm, cậu làm gì mà đổ mồ hôi thế?”

Giọng nói của Nhược Lam cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô. Phải rồi, tại sao cô lại phải lo lắng như thế chứ? Dù sao bây giờ cả hai cũng không còn thân thiết gì nữa, đã không còn liên quan đến cuộc sống của nhau rồi cơ mà?

“Tớ không sao…”

*Cạch*

“Giảng viên mới kìa!”- Nhược Lam reo lên, giọng đầy thích thú.

“Xin giới thiệu với các em, thầy là Diệt Ninh Khải, đảm nhiệm môn toán trong kì này”

Nhiễm Nhiễm đôi mắt mở to nhìn Ninh Khải, cả cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích.

“M- mình với thầy ấy…gặp lại nhau rồi!”