Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 9: Kí ức


Bí mật đó luôn được Vu Thiên giấu suốt mấy năm qua,không 1 ai biết.Một cậu bé như thế lại ôm tương tư 1 cô bé không mấy xinh xắn,chỉ là 1 học sinh khá của lớp.Nhưng đối với Vu Thiên,Thanh Nhã luôn là người đẹp nhất.

Hết lớp 8,Thanh Nhã chuẩn bị lên lớp 9 còn Vu Thiên lên lớp 10.Vào 1 buổi sáng nắng nhẹ,trời trong xanh cộng với những làn gió ấm chiếu muôn nơi.Vu Thiên lấy hết can đảm để tỏ tình với Thanh Nhã...

"Anh hẹn em ra đây có gì không...?"

Thanh Nhã đi tới trước mặt Vu Thiên.Anh ngại đỏ mặt,đưa tay tặng cho Thanh Nhã 1 bó hoa hồng,loại hoa mà cô thích nhất.

"Th-Thanh Nhã..anh thích em lâu rồi..."

Thanh Nhã ngây ra 1 lúc.

"Em có thể làm bạn gái anh được không...?"

"Em..em xin lỗi...em không có cảm giác gì với anh hết..em chỉ xem anh là anh trai thôi ạ.."

Vu Thiên hụt hẫng tay buông thỏng xuống,bó hoa hồng cũng vậy mà rơi bộp xuống đất,những nhành hồng đỏ tươi bị dập nát.Vu Thiên cất giọng nghẹn ngào.

"Kh-không sao đâu...anh hiểu mà.."

Vu Thiên nén nước mắt vào trong,nói tiếp:

"Anh mong chúng ta vẫn có thể làm bạn nhé...?"

"Vâng,chắc chắn rồi"

Thanh Nhã cười,lấy tay lau nước mắt trên mặt Vu Thiên.Nắm tay anh đi chơi khắp nơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Đi chơi tới chiều,cả 2 tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.Thanh Nhã tắm rửa rồi đi lên phòng,chính cô là người hiểu rõ hơn ai hết.Biết tình cảm của Vu Thiên dành cho cô là thật lòng,nhưng cô không có 1 chút tình cảm nào dành cho anh hết.Rồi bỗng,mẹ cô gõ cửa phòng.

"Con ơi,xuống gặp mặt bạn của bố nè"

"Vâng,con xuống ngay!"

Thanh Nhã vội chải lại tóc rồi xuống phòng khách,ánh mắt Thanh Nhã va phải gương mặt điển trai,giọng nói trầm ấm khiến cô sửng sờ.

"Con gái,lại đây bố giới thiệu cho"-Bố của Thanh Nhã,bác Khương nói.

Thanh Nhã gật nhẹ rồi tới ngồi kế bác Khương.

"Đây là bạn thân của ba,bác Tri.Còn kế bên là con trai bác,Diệt Ninh Khải."

Thanh Nhã mỉm cười nhìn bác Tri và Ninh Khải.Bác Tri niềm nở nói.



"Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại cháu,ra dáng thiếu nữ rồi nha"

"Hihi,con cảm ơn bác.Con cũng đã nghe bố con nói nhiều về bác rồi ạ"

"Ninh Khải!Nói gì đi con"-Bác Tri quay sang nhìn Ninh Khải.

"Chào em,anh là Ninh Khải,18 tuổi,anh đang làm giáo viên thực tập.Nghe ba anh kể về em nhiều rồi,nay mới vinh hạnh được gặp gỡ"-Ninh Khải cười nhẹ.

"Ơ..ơ dạ,em cũng vinh hạnh khi gặp anh ạ!"-Thanh Nhã lắp bắp.

Cuối buổi trò chuyện,mẹ và Thanh Nhã tiễn Ninh Khải và bác Tri ra cửa.Sau đó,Thanh Nhã trở về phòng,ôm gối cười tít mắt.

"Đ..đẹp trai quá đi mất!!~"

Nằm lăn lộn qua lại,Thanh Nhã nhìn lên trần nhà.

"Mình thích anh ấy...."

Đúng vậy,Thanh Nhã đã thích Ninh Khải ngay từ ánh nhìn đầu tiên mất rồi...

Hôm sau,Thanh Nhã cùng Vu Thiên đi tới trường.

"Em mau vào lớp đi"-Vu Thiên nói.

Thanh Nhã gật đầu,tạm biệt Vu Thiên rồi đi vào lớp.Nghe loáng thoáng là đổi giáo viên môn Toán.

"Nè Vân Nhi,cậu có biết giáo viên mới của môn Toán là ai không?"-Thanh Nhã chống tay lên cằm,quay sang hỏi cô bạn Vân Nhi.

"Hình như là nam,nghe bảo thầy ấy còn trẻ lắm"

"Haizz,nhưng mà có như nào thì nó vẫn là môn Toán"-Thanh Nhã chán nản đáp.

"Cái này thì mình chịu"

Đang trò chuyện thì dáng của 1 người đàn ông cao ráo,lịch lãm đi vào.Cả lớp mau chóng ổn định chổ ngồi,Thanh Nhã ngay lập tức nhận ra đó là Ninh Khải.Lòng tràn ngập niềm vui sướng.Nhìn thấy Thanh Nhã có biểu hiện lạ,Vân Nhi không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu ấy làm gì mà vui vẻ thế nhỉ?Không phải bình thường ghét Toán lắm sao?"-Vân Nhi nghĩ thầm.

Ninh Khải đặt 1 số hồ sơ lên bàn,cất lời:

"Chào lớp,thầy là Diệt Ninh Khải,18 tuổi,giáo viên thực tập mới đảm nhiệm dạy môn Toán cho lớp ta.Thầy cũng là giáo viên mới ra trường,có gì sai sót mong các em thông cảm."-Ninh Khải nói 1 tràn dài.

Cả lớp ồ lên 1 tiếng rồi vỗ tay nồng nhiệt.Giờ ra chơi đã điểm,các học sinh ùa ra sân trường.Vân Nhi bước tới bàn Thanh Nhã,hỏi:



"Làm gì mà cậu vui thế Thanh Nhã?"

"Hì hì,cậu thấy thầy Khải sao?Rất đẹp trai phải không?"-Thanh Nhã cười khúc khích.

Vân Nhi thở dài,cô cũng chịu thua cô bạn mê trai của mình.

"Nhưng mà thầy ấy là con của bạn thân ba mình"-Thanh Nhã nói tiếp.

"Thì sao?"-Vân Nhi thắc mắc.

"Thì mình sẽ có cơ hội được gặp thầy ấy nhiều hơn"-Thanh Nhã cười thích thú.

Ngồi tán gẫu 1 hồi thì cũng vào lớp,trong tiết Hóa.Thanh Nhã chẳng mảy may gì tới giáo viên đang giảng bài mà chỉ nhớ tới bóng dáng của Ninh Khải,bất chợt..

"Thanh Nhã!Em có nghe tôi nói gì không hả!?"-Giáo viên trừng mắt nhìn Thanh Nhã.

"H-hơ dạ!?"-Thanh Nhã chợt giật mình,vội vàng đứng dậy.

"Em có nghe tôi nói gì không?"-Thầy giáo đó tức giận nói.

"Kh-không ạ-"

"Ra ngoài đứng cho tôi,tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài!!"

Thanh Nhã chỉ đành đi ra khỏi lớp học,cúi mặt đứng ở cửa lớp,đứng được 1 lúc thì bỗng có 1 hộp sữa kề vào má của Thanh Nhã làm cô giật mình ngẩn mặt lên.

"A-anh Vu Thiên!?"

"Em làm gì đứng ngoài đây thế?"

"Em..em bị phạt.."-Thanh Nhã nhỏ giọng.

Vu Thiên phì cười rồi đặt hộp sữa cô thích vào tay cô,xoa đầu.

"Đây,sữa của em!Có gì xin thầy vào lớp đi nhé,đứng 1 hồi đi về đau chân lắm!"

Nói rồi Vu Thiên cũng rời đi.Thanh Nhã nhìn hộp sữa...

"Anh ấy vẫn nhớ rất rõ..."-Thanh Nhã trầm tư suy nghĩ.

Rồi cô cũng xin thầy cho vào lớp để tiếp tục tiết học.