Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

Chương 19: Ngoan, em thơm mà


Thích? Đây là lần thứ hai Quý Liên Tinh nghe từ miệng Giang Thự nói thích.

Giang Thự quen biết nàng còn chưa đến một tuần, liền đã nói hai lần.

Quý Liên Tinh nhìn vào mắt Giang Thự, xuyên thấu qua con ngươi cô có thể nhìn đến cái gì đây? Là tự nhiên biểu lộ tình yêu sao? Không phải, Quý Liên Tinh cảm thấy bản thân cái gì cũng nhìn không tới, nàng thậm chí không nhìn thấy một chút thành ý tha thiết nào trong mắt Giang Thự.

Cũng đúng, ai sẽ thổ lộ với một người mình mới quen được hai tuần đâu? Trừ phi lời thổ lộ này căn bản không có tâm.

Quý Liên Tinh nghĩ thầm, nếu nàng chỉ mới 18 tuổi, khả năng sẽ tin lời Giang Thự, nhưng năm nay nàng đã 24 tuổi rồi, hơn nữa nàng cũng nhìn thấy sự giả dối của bản chất con người qua 24 năm.

Cho nên nàng cũng không tin lời Giang Thự, cho dù nàng thích Giang Thự, cũng đúng là bởi vì nàng thích Giang Thự, nàng càng hiểu chữ "thích" có ý nghĩa gì.

"Thật sao? Giang tổng, chị thích tôi?" Mặc dù bên tai nóng lên, tim đập nhanh, nhưng Quý Liên Tinh vẫn cứ duy trì tỉnh táo.

"Đương nhiên, tôi thích em." Giang Thự duỗi tay nhéo tai nàng.

Quý Liên Tinh ngồi ở ghế phụ, không nhúc nhích, đang tự hỏi một chuyện, thẳng đến khi Giang Thự duỗi tay chạm vào tai nàng, lúc đầu ngón tay chạm tới tai, bả vai khẽ run run.

Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên mỉm cười, nói ra lời trong lòng: "Giang tổng, có phải chị cảm thấy tôi rất dễ lừa hay không?"

Giang Thự sửng sốt, buông tay đặt ở trên tai Quý Liên Tinh, treo ở không trung.

"Nói thế nào nhỉ?"

"Nếu một người nguyện ý tiêu tiền vì tôi, vì tôi mà lãng phí thời gian, vì tôi suy nghĩ, thật ra còn có một cái khả năng." Quý Liên Tinh lần này không né tránh, mà là trực tiếp đối thượng với ánh mắt Giang Thự, nói: "Còn có một cái khả năng, đó chính là người kia thích bản thân họ, hết thảy nhìn như trả giá hành vi kỳ thật đều là đang vì phục vụ bản thân họ, thỏa mãn nội tâm bản thân họ."

Giang Thự rũ tay xuống, ánh mắt có vài phần kinh ngạc.

Lời này, làm cô cảm thấy Quý Liên Tinh cùng trong tưởng tượng hình như lại có chút không giống, nàng đơn thuần sao? Kỳ thật có đôi khi rất đơn thuần. Nhưng dễ lừa sao? Hình như lại không dễ lừa.

Đây là lần đầu tiên Giang Thự bị vả mặt, hơn nữa vẫn là nói trúng tim đen như thế, Quý Liên Tinh đã nhìn thấu nội tâm cô.

Thật ra sự thật cũng đúng là như vậy, Giang Thự hiểu, cô đối Quý Liên Tinh chỉ có yêu thích bề ngoài, trên thực tế cũng không để tâm tới, cũng không nghĩ đến điều đó.

Đầu Giang Thự dựa vào gối dựa, ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên người Quý Liên Tinh, trong mắt mang theo vài phần đánh giá, bật cười, "Nhím Nhỏ, em luôn làm cho tôi cảm thấy bất ngờ."

"Bất ngờ không dễ lừa sao?" Quý Liên Tinh đối thượng với ánh mắt Giang Thự, cũng cười.

"Thật cũng không phải lừa em."



Quý Liên Tinh ánh mắt lập loè vài phần nghi ngờ, "Không phải sao?"

"Không hoàn toàn phải, ít nhất tôi thích diện mạo của em."

Nghe được lời nói thật, Quý Liên Tinh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đồng thời thoải mái, trong lòng cũng đổ đến lợi hại, hai loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, rất phức tạp.

Một phương diện là Giang Thự nguyện ý nói thật với nàng, về phương diện khác là lời nói này là thật sự rất thực tế. Nhưng đổi góc độ nghĩ, lời nói này thật không phải bản thân nàng muốn nghe sao?

Thật là mâu thuẫn, Quý Liên Tinh cảm thấy bản thân đang tìm ngược.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, về nhà trước đã." Giang Thự một lần nữa khởi động động cơ, lái xe vào bãi đỗ xe.

Trong lúc đó Quý Liên Tinh không nói chuyện, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ngốc, nàng đang chờ mong cái gì vậy? Lại có thể chờ mong cái gì đây? Hai tháng mà thôi, cho dù là hai năm cũng không được, Quý Liên Tinh lại lần nữa âm thầm nhắc nhở bản thân, các nàng là tình nhân, không phải tình lữ.

Về đến nhà, Giang Thự đi vào phòng bếp, sau đó đi tắm rửa.

Để lại Quý Liên Tinh một mình ngồi ở phòng khách phát ngốc, trong tay nàng cầm một ly sữa bò nóng, là Giang Thự vừa mới hâm nóng cho nàng.

Có lẽ một số người là như vậy, ngay cả khi cô ấy không thích bạn như kiểu tình yêu, nhưng cô ấy vẫn có thể đối xử tốt với bạn, Quý Liên Tinh cảm thấy, Giang Thự hẳn là người có tính cách như vậy.

Yêu một người như vậy cảm giác thật đáng sợ, giống như bên chân vĩnh viễn đều có một cái hố đang đợi nàng nhảy xuống, mà đối phương lại là người vẫn luôn đứng trên bờ.

Nàng rùng mình đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu, hy vọng mình đã nghĩ quá nhiều.

Quý Liên Tinh lấy ra bản ghi nhớ, đem số "1" đổi thành số "2", đại biểu cho đây là ngày thứ hai nàng làm tình nhân của Giang Thự.

Nàng buông ly sữa bò trong tay, đứng dậy, đi đến ban công ngoài phòng khách hóng gió.

Cuối hè đầu thu, đứng ở trên ban công, cảm thấy ban đêm bớt vài phần khô nóng, trong gió kèm lạnh lẽo, chậm rãi thổi vào mặt Quý Liên Tinh.

Nàng dựa vào lan can, quan sát cả tòa thành thị, hàng ngàn ngôi nhà được thắp sáng, những vì sao lấp lánh và những tòa nhà lạnh lẽo được bao phủ bởi ánh đèn neon, xóa đi khuôn mặt thờ ơ đó.

Cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không phải chán ghét thành phố lớn, chỉ là có hơi phiền chán cái loại cảm giác ồn ào này. Mà ban đêm thành thị kỳ thật rất đáng yêu, sau khi cả thành phố yên tĩnh, nó mang đến cho mọi người một vẻ tĩnh mỹ độc đáo.

Đang lúc Quý Liên Tinh say mê với bên trong cảnh đêm, cửa phòng tắm mở ra.

Nghe được cửa lạch cạch một tiếng, nàng ý thức được Giang Thự đã tắm rửa xong.

Nàng xoay người, đi về phía phòng khách.

Hai giây sau, ánh mắt rơi trên người Giang Thự.



Giang Thự gội sạch tóc, dùng khăn lông cọ qua, cho nên chỉ là hơi ẩm, thập phần tùy ý mà vắt trên vai.

Nàng mặc một bộ áo ngủ màu xanh biển rộng thùng thình, cổ áo hình chữ V, hai xương quai xanh thẳng tắp lộ ra trong không khí, lười biếng lại gợi cảm.

Tháo trang sức ra, nhan sắc của cô vẫn không hề suy giảm, là kiểu gương mặt có đường nét, mình hạc xương mai, chưa kể đến làn da càng không cần phải nói.

Một đôi mắt thâm thúy, làm người khó có thể bắt giữ ánh mắt cảm xúc nàng, luôn cho người ta một loại lãnh cảm thiên nhiên.

Cũng đúng là loại cảm giác xa cách này, làm nàng ở nữ tính nhu mỹ thượng, lại tăng thêm một phần anh khí, cho nên cho người ta một loại cảm giác rất mạnh mẽ.

Giang Thự đi đến chỗ Quý Liên Tinh, Quý Liên Tinh cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ bao phủ nàng, vì thế theo bản năng lui về phía sau một bước.

Giang Thự dừng lại bước chân, nhướng mày hỏi nàng: "Làm gì nhìn tôi lại không nói lời nào, còn có dáng vẻ sợ hãi?"

Yết hầu Quý Liên Tinh nhẹ nhàng hoạt động một chút, nàng nghe được tiếng bản thân nuốt nước bọt.

"Tôi cho rằng chị muốn trước nói."

"Được, vậy tôi trước nói." Giang Thự đi phía trước hai bước, lần này Quý Liên Tinh không lui về phía sau, "Em lại đây."

Nhìn đến Giang Thự vẫy tay mình đến, Quý Liên Tinh lại nghĩ tới đêm hôm đó, buổi tối ở khách sạn kia, Giang Thự hình như cũng bảo nàng qua như thế này.

Xem Quý Liên Tinh đứng ở tại chỗ bất động, Giang Thự cười nàng: "Thế nào, lại định làm con nhím nhỏ hả?"

"Không phải." Quý Liên Tinh nghĩ thầm tôi mới không phải con nhím nhỏ, vì chứng minh, nàng căng da đầu đi qua, không biết Giang Thự muốn làm gì, kết quả mới vừa đi đến trước mặt Giang Thự, đã bị Giang Thự kéo lấy.

Một cái ôm thật sự, mùi thơm ngào ngạt tiến sâu vào lòng. Giang Thự ôm lấy nàng, thoáng cúi đầu, dựa cằm trên vai Quý Liên Tinh.

"Giang tổng......" Quý Liên Tinh có chút hoảng loạn.

"Ôm một chút, đã 20 giờ kể từ lần cuối chúng ta ôm nhau rồi."

Quý Liên Tinh nghĩ thầm trí nhớ của chị thật không kém.

"Nhưng mà tôi còn chưa có tắm rửa." Nàng ở trong lòng ngực Giang Thự nhẹ nhàng giật mình, hình như là muốn kéo ra khoảng cách.

Giang Thự lại không cho nàng cơ hội thoát ra, ôm càng chặt hơn.

"Không sao, tôi không ngại." Giang Thự sờ sờ đầu Quý Liên Tinh, cười nói: "Ngoan, em thơm mà."