Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

Chương 23: Em thích chị


Đây hẳn là bữa ăn thú vị nhất mà Giang Thự từng ăn.

Cô phát hiện người bạn này của Quý Liên Tinh nói rất nhiều, bao gồm em trai bị hiểu lầm thành tình địch kia, cũng khá buồn cười, nên cả bữa ăn đều cảm thấy rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong rồi thanh toán, mọi người chuẩn bị ai về nhà nấy.

"Tuần sau lại hẹn a." Dụ Mộng vẫy tay với Quý Liên Tinh và Giang Thự.

"Bái bai chị Tinh!" Dụ Bân từ biệt theo.

Sau khi chia tay, Giang Thự và Quý Liên Tinh dạo bước ở đầu đường.

"Hôm nay tôi không lái xe, chúng ta đi bộ về nhà nhé?"

"Có thể a, không thành vấn đề." Mặc dù Quý Liên Tinh có hơi mệt, nhưng cùng đi với Giang Thự, giống như mỏi mệt gì đó đã bị tự động tiêu biến đi.

Các nàng bước đi chậm rãi dọc theo đường phố, đi ra khỏi phố chợ đêm, dần dần rời xa tiếng ồn ào.

Bên con đường rộng rãi, những ngọn đèn đường kéo dài hai cái bóng, cái bóng có khi giao điệp lên nhau, có khi lại tách ra. Làn gió đêm mát lạnh thổi bay hương thơm trên tóc, quyện lấy hương thơm của nhau.

Quý Liên Tinh cố ý bước chậm tiết tấu, hỏi người bên cạnh: "Sao tối nay chị lại ở cửa quán bar?"

"Tôi tản bộ, hóng gió." Giọng điệu Giang Thự không mặn không nhạt, liền nói dối tới mặt cũng không đổi sắc.

Thật ra Giang Thự có lái xe, buổi tối chuẩn bị đưa Giang Tiểu Đàn về nhà, cuối cùng vẫn là không yên lòng về Quý Liên Tinh, lại vòng trở về, mà còn lại xe là đưa cho Lý Hướng Ngạn, bảo anh hỗ trợ đưa Tiểu Đàn về, cho nên trên thực tế cô đã đứng ở cửa quán bar đợi nửa giờ.

"À ~" Quý Liên Tinh trả lời không chút để ý, suy nghĩ đáp án này, cô nói hóng gió, nghe tới giống như không có vấn đề gì, nhưng từ các phương diện suy tính mà nói, kỳ thật có chút không thể nói nổi, cửa quán bar ồn ào như vậy, Giang Thự hẳn là sẽ không thích.

Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Liên Tinh cảm thấy giống như cũng chỉ có một loại khả năng như vậy—— Giang Thự đang đợi nàng.

Nhưng đương sự không thừa nhận, nàng cũng không có tiếp tục hỏi lý do, nếu không sẽ có cảm giác rất tự luyến.

"Đúng rồi Giang tổng." Quý Liên Tinh lấy di động ra, nhấn mở giao diện khung chat, tại chỗ chuyển 2,5 vạn tệ cho Giang Thự, "Hôm nay mới phát tiền lương, đây là tiền lần trước chị đánh thưởng cho tôi."

"Nó thuộc về em."

Quý Liên Tinh lại lắc đầu, "Tôi không cảm thấy như vậy." Nàng nhìn về phía Giang Thự, ánh mắt chấp nhất, ngữ khí lại rất mềm nhẹ: "Giang tổng, nếu chị muốn nghe hát, tôi có thể hát cho chị nghe, không cần tiền."

Nghe Quý Liên Tinh nói, lại xem biểu tình nàng, Giang Thự mơ hồ hiểu ý nàng, cũng ý thức được ngày đó, vì sao nàng nhận được đánh thưởng lúc sau cũng không có thật sự vui vẻ.

Giang Thự phát hiện bản thân đôi khi giống như đem tiền bạc vạn năng hóa, tiền bạc chỉ là một loại công cụ, đích xác có thể thực hiện rất nhiều nguyện vọng.

Nhưng nếu liên hệ hoàn toàn công cụ với cảm xúc thì cũng giống như thêm đường vào dưa chua, làm mất đi mùi vị ban đầu, hai thứ đó không có tác dụng mà thay vào đó lại trở nên vô vị.

"Giang tổng, đem chuyển khoản nhận lấy." Quý Liên Tinh không yên tâm, lại nói một lần nữa.

"Em thật cố chấp a ~" Giang Thự không còn biện pháp, lấy di động ra nhận chuyển khoản, cô biết, nếu không nhận, Quý Liên Tinh sẽ nghĩ nhiều.

"Không phải tôi cố chấp, là vấn đề nguyên tắc." Nói xong lời này, Quý Liên Tinh lại ý thức được cái gì, cúi đầu, đột nhiên không nói nữa.

Vấn đề nguyên tắc, giống như nàng ở trước mặt Giang Thự đã không có tư cách nhắc đến cái này, bắt đầu từ lúc đồng ý làm tình nhân của cô, Giang Thự đại khái liền cảm thấy nàng không phải một người có nguyên tắc.

Kết quả giây tiếp theo, giọng nói Giang Thự đã vang lên bên tai nàng:

"Cũng đúng, em là có nguyên tắc, tiền tôi hẳn là nên nhận lấy."

Giang Thự bắt giữ tia hoảng loạn trong mắt Quý Liên Tinh, đôi khi từ những góc độ khác nhau, quan điểm của cô về sự việc cũng khác, cô không để ý việc cho tình nhân tiêu tiền, nhưng hình như Quý Liên Tinh rất để ý.

Quý Liên Tinh cười khổ, "Hình như tôi cũng không có nguyên tắc gì."

"Tôi cảm thấy, vẫn có một ít." Giang Thự cười an ủi nàng, cô có thể cảm giác được Quý Liên Tinh cũng không giống với những cô gái lúc trước, chỉ muốn tiền của cô.

Mặc dù việc chỉ muốn tiền không có gì sai nhưng đó là một mối quan hệ mang tính giao dịch. Nhưng Giang Thự thường thường có thể ở chỗ Quý Liên Tinh cảm nhận được tình tố khác, nói không rõ, nhưng chính là có một loại cảm giác như vậy.

Hai người lại chuẩn bị tiếp tục đi dọc đường phố.

Lúc này, một giọt mưa từ trên trời rơi xuống, rơi xuống trên mu bàn tay của Giang Thự. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, những đám mây đục nhanh chóng che phủ bầu trời, như thể chúng sắp vắt ra một xô nước vào giây tiếp theo.

"Hình như sắp mưa to rồi."

"Bắt xe về nhà thôi."



Vừa dứt lời, nước mưa ào ào rơi xuống, trên đường người đi đường nện bước hoảng loạn, mấy chiếc taxi đã bị cướp đi, khi Quý Liên Tinh cùng Giang Thự phục hồi tinh thần lại, đã chậm một bước.

"Đối diện có trạm xe buýt, đi tránh không?" Tiếng mưa rơi biến lớn, giọng Quý Liên Tinh bị nuốt sống hơn phân nửa.

Giang Thự cởi cởi cúc áo khoác, vén một bên, đặt lên đầu Quý Liên Tinh.

Quý Liên Tinh còn chưa có phục hồi tinh thần lại, "Hả?"

Giang Thự ôm nàng nép vào lòng, ôm thật chặt, "Đi thôi."

Mưa bao phủ toàn bộ thành phố, mưa to đến nỗi một tầng nhợt nhạt hoa hồng trắng trên mặt nước sương mù.

Quý Liên Tinh trốn ở trong lòng ngực Giang Thự, áo khoác cách ly nàng với thế giới mưa to, trong không gian nhỏ bé và tối tăm, hơi ấm và hương thơm bao trùm lấy nàng.

Lỗ tai Quý Liên Tinh dán ở trong lòng ngực Giang Thự, mềm mại, còn có thể nghe được tần suất tim cô đập.

"Xôn xao ——"

Một chiếc xe chạy vọt qua, làm nước bắn tung tóe.

Giang Thự đem Quý Liên Tinh ôm chặt ở trong ngực, dùng một tay bịt tai nàng lại để nàng không bị hoảng sợ dù chỉ một chút.

Quý Liên Tinh ngẩng đầu nhìn cô, tầm mắt một nửa bị áo khoác che khuất, một nửa kia miễn cưỡng có thể thấy rõ nửa khuôn mặt Giang Thự, ảm đạm không trung chỉ là phụ trợ nàng, trên má mảnh khảnh dính vài giọt nước mưa, dọc theo cằm tuyến chậm rãi chảy xuống tới.

Tim đập nhanh hơn, Giang Thự quả thực đang trêu chọc tiếng lòng nàng.

Nữ thần trong mưa.

Đầu Quý Liên Tinh theo bản năng nhảy ra mấy chữ như vậy.

Cho dù qua đường chỉ tốn mười mấy giây, Giang Thự toàn thân cũng đã hoàn toàn xối.

Quý Liên Tinh từ trong lòng ngực cô ra tới, chỉ có ống quần là ướt.

"Giang tổng......" Quý Liên Tinh nhìn cô cả người ướt sũng ngượng ngùng, thật sự đau lòng, lấy khăn giấy ra lau mặt cho cô, "Sao chị không che cho mình chút nào vậy."

"Không sao, tôi không sao."

"Chị đối với tôi có hơi tốt quá rồi, Giang tổng." Quý Liên Tinh cầm khăn giấy, lau mặt cô lại thay cô lau tóc, gần gũi quan sát mặt Giang Thự, không thể bắt bẻ, đến gần rồi sẽ ngăn không được người ta rung động, nhìn kỹ đôi mắt cô, hình như không phải sâu không thấy đáy, Quý Liên Tinh ở con ngươi cô thấy được dáng vẻ của chính mình.

"Bộ dạng này chính là đối với em rất tốt sao?"

"Đúng vậy." Quý Liên Tinh động tác trên tay không ngừng lại, thanh âm có chút nghẹn ngào.

Có lẽ là lâu lắm không được người khác chiếu cố qua, từ trước đến nay đều là chính mình chiếu cố bản thân, chính mình quan tâm bản thân, Giang Thự hành động như vậy chính là rất có thể chọc trúng tim nàng.

"Hai người cùng nhau bị ướt, không bằng chỉ ướt một người, cái này gọi tiết kiệm phí tổn." Giang Thự tiếp nhận khăn giấy trong tay Quý Liên Tinh, lại lau lau quần áo của mình.

Tiết kiệm phí tổn? Không phải, nếu như cần thiết, Quý Liên Tinh cảm thấy chính mình bị ướt mưa sẽ dễ chịu chút.

Lúc này, chiếc xe buýt cuối cùng cũng cách đó không xa, "Ngoan, chúng ta ngồi xe về nhà."

Chuyến xe cuối chỉ có rải rác vài người, hai người lựa chọn ngồi xuống ở hàng phía sau.

Mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc mưa lớn đã tạnh dần và chuyển thành mưa nhẹ, những giọt mưa dày đặc rơi trên kính, mớn nước theo cửa sổ xe chảy xuống, thế giới ngoài kính có vẻ phù phiếm, ánh sáng đường phố giao điệp ở bên nhau, những giọt nước lan ra và phản chiếu trên kính, biến thành những vòng tròn nước.

Cô hẳn là rất lạnh nhỉ? Quý Liên Tinh nghĩ thầm, nếu Giang Thự che mưa cho nàng, nàng có phải cũng có thể làm cho cô chút gì đó hay không? Do dự một lát, Quý Liên Tinh vươn tay, đáp ở trên mu bàn tay Giang Thự.

Cảm giác lạnh buốt.

"Tay chị lạnh quá." Quý Liên Tinh đem tay Giang Thự che ở trong lòng bàn tay, "Về nhà tôi nấu trà gừng cho chị, bằng không khẳng định sẽ bị cảm mất."

Giang Thự khóe miệng nở ra một nụ cười, Nhím Nhỏ thật biết quan tâm người.

"Hẳn là sẽ không, sức khỏe tôi khá tốt."

"Đây không liên quan đến sức khỏe, Giang tổng."

"Được rồi ~ nghe em."

Hai người duy trì tư thế này, ngắn ngủi trầm mặc.



Lòng bàn tay truyền lại ấm áp, Giang Thự cảm thấy trong lòng ấm áp, cô cảm thấy Quý Liên Tinh là cô gái tốt, loại "tốt" này, không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở chi tiết nhận được, cô cảm thấy nàng rất chân thành.

Cho dù nàng là e lệ, nhưng chân thành như cũ sẽ biểu lộ, Giang Thự sống trong thế giới dối trá lâu rồi, gặp được người như vậy, sẽ có loại cảm giác nhàn nhạt vui sướng.

"Nhím Nhỏ, hỏi em một vấn đề."

"Hửm?"

"Em có thích người nào chưa?"

Chuyện trà sữa ban ngày cho dù là hiểu lầm, Giang Thự cảm thấy vẫn là cùng Quý Liên Tinh nói rõ ràng tương đối tốt, cô không hy vọng các nàng là quan hệ tình nhân, đồng thời Quý Liên Tinh còn có người khác.

"Sao đột nhiên lại hỏi cái này?" Quý Liên Tinh che tay cô lại, đầu ngón tay run một chút.

"Muốn biết."

Nếu nói không, đó hẳn là câu trả lời an toàn nhất, nhưng câu trả lời này là nói dối, Quý Liên Tinh không giỏi nói dối.

"Có."

Trái tim Giang Thự co thắt lại một chút. Nàng có người mình thích, quả nhiên phỏng đoán không có sai, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng kỳ thật rất bình thường, con người đều là có cảm xúc, cô và Quý Liên Tinh quen biết không lâu, nàng qua đi gặp được người nào, Giang Thự hoàn toàn không biết gì.

"Ừm." Giang Thự rút tay trở về, "Câu trả lời này tôi không bất ngờ, nhưng mà, cho dù có, trong lúc ở bên tôi, em và hắn không thể gặp mặt, không thể nói chuyện, không thể tiếp xúc thân thể, tóm lại chính là, làm bộ người này không tồn tại."

Quý Liên Tinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giang Thự, nghe điều khoản cô nói "Không thể", đột nhiên rất muốn cười, nhưng nàng không dám cười.

Trước khi gặp Giang Thự, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cô là một người có tính chiếm hữu và khống chế mạnh như thế. Nếu đổi lại là người khác, Quý Liên Tinh chỉ muốn trốn, nhưng người này là Giang Thự, là người nàng thích, cho nên trong lòng nàng có cảm giác bất lực mơ hồ.

Tình yêu thật là kỳ lạ, được cần đến như vậy lại có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái đến lạ lùng?

"Sao em không nói gì?" Giang Thự hỏi nàng, "Hơn nữa tôi cảm thấy em đang nhịn cười."

"Tôi không có a." Quý Liên Tinh nuốt xuống ý cười, nghiêm túc nói: "Nghe được, tôi nhất định cùng "hắn" duy trì khoảng cách."

Bên này Quý Liên Tinh rõ ràng đồng ý rồi, Giang Thự lại vẫn là không có cái loại cảm giác sung sướng. Cô kỳ thật có chút tò mò, Quý Liên Tinh thích người phong cách nào?

Tò mò liền sẽ nhịn không được, nhịn không được liền sẽ muốn hỏi vấn đề.

"Nghe giọng điệu vừa rồi của em, hình như vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình?"

"Ừm ~" Quý Liên Tinh trộm nhìn Giang Thự một cái.

"Sao lại không thổ lộ? Thích thì cứ thổ lộ." Giang Thự ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ, cô suy nghĩ, cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy, nếu như Nhím Nhỏ đi thổ lộ, ngộ nhỡ đối phương đồng ý, chẳng phải là —— không đúng, nếu ước định của các nàng đến hạn, Quý Liên Tinh muốn cùng ai ở bên nhau là tự do của nàng, cho nên bản thân đang lo lắng cái gì? Quản nàng, nàng muốn cùng ai ở bên nhau liền cùng người đó ở bên nhau là được.

"Vì sao thích thì nhất định phải thổ lộ?"

Giang Thự tỏ vẻ không quá hiểu, "Nếu tôi thích một người, tôi sẽ trực tiếp nói cho cô ấy biết."

"Thổ lộ như thế nào?"

"Trực tiếp nói cho cô ấy."

"Em thích chị." Quý Liên Tinh nhấp môi, tiếp tục quan sát biểu tình của Giang Thự, dũng khí vẫn là không đủ, lại bồi thêm một câu: "Giống như vậy sao?"

"Ừm, có lẽ vậy, nhưng tôi cảm thấy có chút cứng nhắc."

"Em thích chị." Quý Liên Tinh lặp lại một chút, "Như vậy thì sao?"

"Vẫn là thiếu chút tình cảm."

Quý Liên Tinh hít sâu một hơi, lần thứ ba nói: "Em thích chị." Lời vừa ra khỏi miệng, trái tim gia tốc kinh hoàng, Quý Liên Tinh nói cho bản thân, khả năng cơ hội chỉ có lúc này, mặc dù đối phương cũng không thể hiểu đến ý này, nhưng nói ra so với vĩnh viễn nghẹn ở trong lòng, "Em thật sự thích chị."

Giang Thự gật đầu, "Ừm, cảm giác như vậy không tồi." Cô nhìn về phía Quý Liên Tinh, phát hiện trên mặt nàng nổi lên một tia đỏ ửng, đồng tử ngậm ánh sáng, giống như mang theo một loại chờ mong, "Nếu đối phương nhìn đến mặt em đỏ thành như vậy, lại nhìn đến đôi mắt của em, tôi nghĩ hắn sẽ bị cảm xúc của em cảm nhiễm đến."

Giống như lại nghĩ tới cái gì, Giang Thự bổ sung: "Đương nhiên, giọng điệu vẫn phải chậm một chút, giọng em vừa rồi đang run."

Quý Liên Tinh cúi đầu, nhìn tay mình, bởi vì vừa rồi ngón tay còn đan xen nhau, đốt ngón tay có chút phiếm hồng.

Không tiếng động thở dài.

"Ừm, tôi biết rồi."