Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

Chương 34: Một phút ôm chặt, mười phút hôn môi


"Giang tổng, chị là mười vạn câu hỏi vì sao hả?"

Vừa dứt lời, chân Giang Thự giật mình, cô chỉ mặc một cái áo thun, da thịt trơn bóng liên kề sát Quý Liên Tinh.

Kề sát như vậy, cả người Quý Liên Tinh đều không ổn.

"Giang tổng, đừng động đậy."

"Làm sao vậy? Vì sao không thể động đậy?" Ngón chân Giang Thự cọ cọ mắt cá chân Quý Liên Tinh mấy cái, giống như Quý Liên Tinh bảo cô đừng làm cô liền càng muốn làm.

Quý Liên Tinh hô hấp run rẩy, nàng muốn rời đi, Giang Thự lại ôm chặt nàng, dẫn tới nàng muốn động cũng không động được.

"Tôi muốn đi xuống!"

"Không cho~"

"Hu hu hu, tôi sai rồi." Một cảm giác nóng bức khiến Quý Liên Tinh cảm thấy khá khó chịu.

"Em sai chỗ nào?" Lời Giang Thự nói mang theo tiếng cười, cô cảm thấy trêu Quý Liên Tinh như vậy thật thú vị.

"Tôi không biết tôi sai chỗ nào, nhưng mà tôi nhận sai, cho tôi xuống đi được không?"

"Hôn tôi một cái, tôi liền thả em xuống."

Quý Liên Tinh không hề nghĩ ngợi, môi chạm vào mặt Giang Thự một cái.

"Mặt không được, muốn miệng."

"Chị ——" Chị qua được một tấc lại muốn tiến một thước!

Nhưng Quý Liên Tinh đâu còn cách nào, chỉ đành phải làm theo.

Nàng hôn nhẹ lên môi Giang Thự, bình thường đều là Giang Thự chủ động, hiện tại đổi thành nàng "chủ động", luôn có cảm giác rất thẹn thùng.

Môi Giang Thự mềm mại, có phủ một lớp son môi, mang theo vị đu đủ ngọt thanh.

Quý Liên Tinh bị mùi hương này hấp dẫn, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy có thứ gì chui vào trong miệng nàng, câu lấy nàng, quấn lấy nàng, câu lấy cả linh hồn nàng.

Trong đầu Quý Liên Tinh chợt nhớ lại những que diêm từng chơi khi còn nhỏ, loại diêm cần phải trượt trên bề mặt phốt pho để bốc cháy.

Thứ lạp ——

Giống như một que diêm được thắp trong đêm tối, đầu tiên một ngọn lửa nhỏ không cẩn thận bậc lửa môi Quý Liên Tinh, tiếp theo bắt đầu hừng hực thiêu đốt, đốt tới da thịt nóng bỏng, trái tim kinh hoàng, đến cả máu cũng bắt đầu nhanh chóng chạy vội.

Nước biển lao về phía nàng, bao trùm ngọn lửa, ngọn lửa lại cháy trở lại, như thế nào đều dập không tắt.

Quý Liên Tinh ôm mặt Giang Thự, ở vài lần khắc chế, vẫn là đáp lại cô.

Trong nháy mắt Giang Thự mở mắt ra, trần nhà màu đen và tóc đen Quý Liên Tinh giao hòa, ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu vào mắt cô, thiện lãi trong mắt tràn ngập ánh sáng lay động tâm hồn, còn đẹp hơn tường vi nở rộ vào ban đêm.

"Nhím Nhỏ." Giang Thự bỏ dở nụ hôn này.

"Làm sao vậy?" Quý Liên Tinh hô hấp nặng nề, giống như vừa mới cạn kiệt dưỡng khí trong phổi.

"Kỹ thuật hôn của em không tồi."

Quý Liên Tinh đè nén nhịp tim đập, nằm ở một bên, vén tóc mái che đậy tầm mắt ở sau tai, "Kỳ thật tôi không thường hôn môi."

"Tôi là người thứ mấy của em?" Giang Thự nghiêng người qua, đối mặt với Quý Liên Tinh, duỗi tay thay nàng dịch chăn ngay ngắn.

"Người đầu tiên."

Trong bóng đêm, Giang Thự nhướng mày, đang tự hỏi Quý Liên Tinh lúc này đáp trả vài phần thật vài phần giả.

"Cho nên nụ hôn đầu là của tôi?"

"Ừm." Quý Liên Tinh nhắm mắt lại, đầu lưỡi liếm khóe môi, cảm thấy nụ hôn vừa rồi có chút chưa đã thèm.

Cảm nhận được Giang Thự càng đến gần, nàng duỗi tới một bàn tay, ôm chặt, tựa như khi nàng đang ngủ.

Quý Liên Tinh dựa vào trong lòng cô, yên lặng nghe nhịp tim của Giang Thự, tiết tấu bằng phẳng.

"Giang tổng, tôi có hơi buồn ngủ."

"Ngủ đi."

Quý Liên Tinh trong tiềm thức nói một câu ngủ ngon, trên thực tế cũng không phát ra âm thanh.

Giang Thự ôm nàng, rõ ràng cảm giác được nàng hô hấp vững vàng, trước sau chỉ kéo dài một hai phút.

Xem ra Quý Liên Tinh mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi, lập tức ngủ cũng không ngoa.

Giang Thự ôm nàng, nhắm mắt lại, thử đi vào giấc ngủ, một lát sau lại mở mắt ra, như thế lặp lại, cuối cùng mất ngủ.



Mất ngủ là vì bức ảnh kia, Quý Liên Tinh chỉ hỏi cô mãi, cô không có nói, một trong những nguyên nhân là cảm thấy Quý Liên Tinh có thể không nhớ ra cô.

Nhìn chằm chằm trần nhà đen nhánh, Giang Thự nhớ lại chuyện cũ.

Cô nhớ rõ năm mười hai tuổi ấy, cô và ông ngoại cùng đến huyện Lạc Nhĩ.

Đó là một kỳ nghỉ hè, ông ngoại đi thăm chiến hữu, cuộc gặp gỡ giữa các chiến hữu chẳng qua chỉ là hồi tưởng về quá khứ huy hoàng, khi còn nhỏ, Giang Thự đương nhiên không có hứng thú với chủ đề của họ.

Vì thế cô cùng cháu ngoại của chiến hữu ông ngoại cùng đi chơi, khi đó những đứa trẻ ở nông thôn hầu như đều biết bơi, một đám chơi vui vẻ, mà Giang Thự trời sinh tính sợ nước, hoàn toàn không biết.

Vì thế cô đứng ở bờ sông Tân Nga nhìn bọn họ bơi lội, giữa một đám nhóc, Giang Thự ấn tượng sâu nhất chính là cô bé mũm mỉm cầm chiếc phao bơi.

Bởi vì cô bế thật sự quá dễ thấy, kỹ thuật bơi khá tốt, trông tròn vo, lại là người ở trong nước linh hoạt nhất.

Cô bé bơi ngửa, bơi ếch, bơi tự do cái gì cũng biết, thậm chí cái phao bơi nhỏ kia đều có vẻ rất dư thừa.

"Này! Xuống dưới chơi đi! Đứng ở trên bờ làm gì?"

Trong ấn tượng là cô bé mủm mĩm chủ động chào hỏi cô.

"Tôi không biết bơi." Đứng ở trên bờ Giang Thự có chút câu nệ.

"Nào nào, xuống đây tôi dạy cho cậu." Cô bé mủm mĩm khá nhiệt tình, "Chúng ta có phao bơi mà, nước ở nơi này không sâu, cậu cao như vậy, đừng sợ!"

Vì thế ngày đó Giang Thự thật sự đi xuống bơi, đó là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác bơi trong sông, nỗi sợ hãi không thở được khi nước ngập đến cổ họng bao trùm lấy cô.

"Tôi có hơi sợ."

"Đừng sợ! Tôi bảo vệ cậu!"

Cô bé mủm mĩm đỡ cô, kéo cô, dạy cô bên về phía trước như thế nào, các nàng ở trong nước chơi gần nửa giờ, cuối cùng Giang Thự thử buông phao tự bơi một lần.

Nếu lúc sau không có một cậu bé nghịch ngợm ném bóng vào Giang Thự, Giang Thự hẳn là sẽ không bị đuối nước.

Rất kỳ quái, người không biết bơi lội chính là như vậy, vừa đến trong nước giống như cái gì cũng không biết, Giang Thự cao 1m5, thế nhưng ở trong nước 1m4 cũng có thể bị chìm xuống, cảm giác đó giống như là lỗ tai cô bị kẹt, thanh âm cùng bốn phía đều bị ngăn cách.

Trong miệng tất cả đều là mùi vị của nước, cô chỉ có thể ở trong nước giãy giụa, lâm vào cái cảm giác bất lực này, muốn bắt cái gì đều bắt không được, cảm thấy giây tiếp theo liền sắp thở không nổi.

Trong nước tầm nhìn không quá rõ ràng, nhưng khi bàn tay mũm mĩm duỗi ra, Giang Thự như là đã tóm lấy cô bé như đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng.

Ngay sau đó cái phao bơi kia tròng lên trên người cô, cô theo một lực lao ra khỏi mặt nước, lấy lại dưỡng khí.

"Ai nha, sao cậu liền ngã xuống rồi! Nước này còn không có sâu hơn chiều cao của cậu như vậy đâu!"

"Khụ khụ khụ ——" Giang Thự sặc đến không được.

"Không sao không sao." Cô bé mủm mỉm cười giúp cô thuận khí, "Ai nha sao cậu lại khóc rồi?"

"Tôi, khụ khụ khụ, tôi, tôi không phải khóc, tôi là bị sặc nước!"

"Ai, cậu ngốc thật đấy. Có chút làm người khác không yên tâm nha. Thôi, tôi giúp cậu mượn một cái phao bơi!"

Khi còn nhỏ Giang Thự không thích nói chuyện, trời sinh tính quái gở, cũng không thích kết bạn.

Nhưng buổi chiều bơi ở huyện Lạc Nhĩ đó, cô cảm nhận được tình bạn chất phác giữa các bạn nhỏ, đặc biệt là cô bé mũm mỉm tươi cười, để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Giang Thự.

Ánh mặt trời, nhiệt tình, đáng yêu, thích giúp đỡ mọi người, tất cả điều tốt đẹp từ đều có thể dùng ở trên người cô bé ấy, cô thật muốn kết bạn với cô bé ấy.

Nhưng thực đáng tiếc, khi mặt trời lặn, Giang Thự phải cùng ông ngoại về nhà.

Khi chia ly, mới ý thức được chưa hỏi tên cô bé, chỉ nhớ rõ các bạn nhỏ đều kêu cô bé là tiểu ngoan béo.

Sau đó vài kỳ nghỉ hè Giang Thự đều cùng ông ngoại lại đến huyện Lạc Nhĩ, mùa hè ở sông Tân Nga các bạn nhỏ bơi vẫn nhiều như cũ, nhưng mà không còn nhìn thấy tiểu ngoan béo nữa.

Hiện giờ Giang Thự đã 28 tuổi, mỗi khi nhớ lại thời thơ ấu, đều sẽ nhớ tới mùa hè năm đó, buổi chiều đó tuy rằng ngắn ngủi, lại khắc sâu đến nỗi làm cô nhớ đến hơn ngàn lần.

Trời cao một khi rắc hạt giống duyên phận, nhất định sẽ làm nó nở hoa kết quả.

Hiện tại Giang Thự liền có loại cảm giác này, không nghĩ tới người cô vẫn luôn ở tìm kiếm hiện tại đang ở trong lòng cô.

"Ai nha, em cũng thật ngoan nha." Giang Thự ôm Quý Liên Tinh ngủ say, nhịn không được hôn một cái lên trán nàng, "Ngủ ngon, Nhím Nhỏ."

Quý Liên Tinh lần này ngủ đặc biệt ngon, suốt đêm không có nằm mơ.

Sáng sớm, nàng là bị tiếng chim ngoài cửa sổ đánh thức, ríu rít, tiếng chim hót còn hiệu quả hơn cả tiếng đồng hồ báo thức.

Khi mở mắt ra, mặt Giang Thự liền ở trước mắt nàng, tư thế ngủ thấy sao lại thuận mắt thế.

Quý Liên Tinh ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, khi đầu óc không tỉnh táo, nàng nhìn thấy mặt Giang Thự sẽ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, sẽ có ảo giác Giang Thự là bạn gái nàng.

Nàng tới gần một ít, đôi mắt nửa híp, mấy lần giằng co giữa mơ và thực, cô hoàn toàn mở mắt ra, bắt đầu gần gũi quan sát Giang Thự, thấy trên da mặt trơn bóng của cô có lông tơ cực kỳ ngắn, ở trong ánh sáng sáng sớm chiếu rọi xuống liền có vẻ có hơi xinh đẹp quá đáng.



Quý Liên Tinh bắt đầu đếm lông mi cô, một cọng hai cọng ba cọng, ngay sau đó, lông mi Giang Thự rung động một chút, giây tiếp theo liền mở mắt ra, lông mi đậm sinh ra một đôi mắt màu hổ phách, đơn thuần trong sáng, Quý Liên Tinh ở con ngươi cô nhìn thấy dáng vẻ của chính mình.

"Giang tổng, chào nha."

"Chào nha Nhím Nhỏ." Giọng cô lười biếng lại gợi cảm, ngay sau đó cánh tay từ trong ổ chăn vươn ra, duỗi người, phát ra một tiếng than thở: "Em thật sự làm chất lượng giấc ngủ của tôi trở nên tốt hơn."

"Tôi ngủ cũng không tồi." Quý Liên Tinh chui vào trong chăn, lộ ra một cái đầu nhỏ, ánh mắt trìu mến nhìn Giang Thự, "Bữa sáng muốn ăn cái gì?"

Ánh mắt Giang Thự dừng ở trên máy truyền phát tin, "Vẫn chưa đói bụng, bằng không nghe chút âm nhạc buổi sáng trước?"

"Được, chị muốn nghe cái gì, tôi mở cho chị nghe."

"Em chọn đi."

Quý Liên Tinh từ trong ổ chăn chui ra, đến trên giá đĩa giá chọn một đĩa CD, nàng đem mặt đĩa đưa cho Giang Thự xem, mặt trên là Vương Phi mang kính râm cùng Kim Thành Vũ đang gọi điện thoại, "Giang tổng, buổi sáng hôm nay chúng ta nghe 《 Rừng rậm Trùng Khánh 》 thế nào?"

"Đương nhiên có thể."

Quý Liên Tinh đem CD bỏ vào đầu đĩa CD, Bài hát đầu tiên là 《 Người trong mộng 》do Vương Phi hát, âm nhạc bắt đầu chính là trống Jazz cùng âm thanh guitar điện, tế bào âm nhạc của Quý Liên Tinh bị điều động lên.

"Nào nào, Giang tổng." Quý Liên Tinh kéo Giang Thự xuống giường, "Nghe nhạc là phải nhảy."

"Nhảy? Nhảy như thế nào?" Giang Thự có chút hoảng loạn, điệu nhảy duy nhất cô từng nhảy là múa điệu nhảy dân tộc bắt buộc ở trường tiểu học, chỉ là có chút cơ bản mà thôi.

"Tôi ôm chị nhảy."

"Em biết nhảy sao?" Giang Thự hỏi Quý Liên Tinh.

"Tôi không biết." Nhưng Quý Liên Tinh vẫn ôm eo Giang Thự, CD cổ điển đã vang nhạc lên, "Tùy ý là được."

Quý Liên Tinh mặc một chiếc áo ngắn có dây thắt lưng đeo màu trắng hơn nữa là quần đùi rộng thùng thình, là mua ở chợ, một bộ không vượt qua 50 tệ, nhưng mặc ở trên người nàng lại vô cùng đẹp, mới vừa tỉnh ngủ tóc nàng có chút lộn xộn.

Còn Giang Thự là mặc áo thun hồng nhạt oversize, hai người dường như đang ôm nhau như hai cô gái nổi loạn vừa tỉnh dậy sau cơn say.

Lời bài hát đầu tiên của ca sĩ vang lên từ máy: "Người trong mộng, một phút ôm chặt, mười phút hôn môi."

Quý Liên Tinh ôm eo Giang Thự, lui về phía sau một bước, Giang Thự ăn ý mà tiến một bước. Quý Liên Tinh lại tiến một bước, Giang Thự tắc lui về phía sau một bước, động tác của hai người đều có chút cứng nhắc.

"Ha ha, chị ngốc quá." Quý Liên Tinh cười cô.

"Chẳng lẽ em không ngốc sao?"

"Tôi không ngốc như Giang Thự." Quý Liên Tinh ít có chút nghịch ngợm.

"Giang Thự không ngốc, Quý Liên Tinh mới ngốc."

Quý Liên Tinh cảm thấy Giang Thự là thật sự ngốc.

"Giang tổng, chị từng xem qua rừng rậm Trùng Khánh chưa?"

Giang Thự lắc đầu, "Chưa ~ tôi chỉ xem qua 《 Thiên thần sa đọa 》, vậy 《 Rừng rậm Trùng Khánh》 nói cái gì?"

"Tổng cộng có ba câu chuyện, trong đó một cái, Vương Phi đóng vai nhân vật tên A Phỉ, A Phỉ yêu thầm cảnh sát 663, cô ấy thường thường trộm lẻn vào nhà 663, đi giúp anh ta dọn dẹp phòng, ở trong phòng anh ta không coi ai ra gì mà ca hát nhảy múa, cô ấy yêu thầm mịt mờ tư mật, nhưng tôi cảm thấy tình cảm cô ấy ngay thẳng thành khẩn."

" 663 kia thì sao? Sau này 663 có yêu cô ấy không?"

Đầu Quý Liên Tinh dựa vào trên vai Giang Thự, ôm chặt lấy cô, cười nói: "Kết cục đương nhiên chị phải tự xem."

Giang Thự không nói chuyện, trong lòng cô có xúc động muốn xem phim ngay để biết đáp án. Cô cảm thấy Quý Liên Tinh thật là một cô gái thú vị, luôn là có thể gợi lên lòng hiếu kỳ của cô.

Cô ôm Quý Liên Tinh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng.

Mùa thu hiếm khi có thời tiết đẹp như vậy, ánh sáng xuyên thấu qua bức rèm mỏng chiếu xạ tiến vào, dừng ở trên hai người, lấp lánh sáng lên, giống như ánh mặt trời đều đã hiểu ý của Quý Liên Tinh.

Có người nói, trong《 Rừng rậm Trùng Khánh 》,câu chuyện A Phỉ là tính từ cao cấp nhất cho tình yêu bí mật, mà phương thức Quý Liên Tinh yêu thầm Giang Thự, chính là ôm cô vào buổi sáng nghe đĩa CD 《 Rừng rậm Trùng Khánh 》 này.

Các nàng đi chân trần nhảy múa, đạp lên trên sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt.

Quý Liên Tinh dùng bước nhảy vụng về giẫm lên Giang Thự tổng cộng ba lần, Giang Thự cũng như nàng, dẫm nàng hai lần, cũng không biết rốt cuộc nhảy cái gì, nhưng thật sự rất vui vẻ, hai người cứ ôm nhau cười.

Giang Thự áo sát Quý Liên Tinh, tim đập thình thịch.

"Chúng ta ôm một phút sao?" Giang Thự hỏi nàng.

"Hẳn là vậy đi."

"Vậy có phải nên hôn môi không?" Giang Thự cười nói.

"Hửm?"

Lúc này, máy chiếu CD lại đem đầu 《 Người trong mộng 》 tuần hoàn một lần:

【 Người trong mộng, một phút ôm chặt, mười phút hôn môi. 】