Edit: phuong_bchii
________________
Trái tim Giang Thự đập thình thịch, bên tai là tiếng hô hấp của Quý Liên Tinh, dồn dập mà nặng nề, từng tiếng từng tiếng chui vào trong lỗ tai của cô.
Trong tầm mắt, đèn trên trần nhà dần dần rõ ràng, trong chăn còn tràn ngập mùi hương trên người Quý Liên Tinh.
“Tắm rửa không?” Quý Liên Tinh đặt một tay lên, ôm Giang Thự vào trong lòng.
Giang Thự nhắm mắt lại, “Nằm một lát, hơi mệt.”
Quý Liên Tinh chủ động hôn lên mặt cô, gương mặt còn nóng bỏng.
“Giang Thự.” Nàng nhẹ nhàng hôn lên má Giang Thự mấy cái.
“Hửm?”
“Làm bạn gái em đi.”
Trái tim Giang Thự đập mạnh một cái, cảm xúc vừa mới bình phục lại một lần nữa nhảy lên.
Bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng xảy ra ở chỗ Quý Liên Tinh lại hợp tình hợp lý. Cô hiểu Quý Liên Tinh là một người như thế nào, có nguyên tắc mắc kẹt đặc biệt đến chết.
“Chịu hay không, nói một câu.”
“Chịu chịu chịu, muốn làm bạn gái của em.” Giang Thự kích động đến nói năng lộn xộn.
“Em thích xác định quan hệ.” Quý Liên Tinh nói, trong mắt có thêm vài phần nghiêm túc, lại tới gần một chút, nhỏ giọng nói: “Vốn định chờ một chút, nhưng đột nhiên lại cảm thấy chờ đợi như vậy không có ý nghĩa.”
Quý Liên Tinh cảm thấy, tương lai mình có lẽ vẫn sẽ cùng Giang Thự vượt qua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẵn lòng đi cùng Giang Thự một đoạn đường thật dài thật dài.
Quý Liên Tinh thay cô cài cúc áo sơ mi lại, giống như muốn tuyên bố chuyện gì quan trọng, “Trước đó, em hy vọng chúng ta nghiêm túc thương lượng một chuyện.”
Giang Thự gật đầu, “Em nói đi.”
“Em hy vọng tình cảm của chúng ta, không xuất hiện phản bội và lừa gạt, chị có thể làm được không?”
“Chị có thể.” Trong mắt Giang Thự sáng ngời, trong lòng vui mừng nhộn nhạo, cả người ngập tràn hạnh phúc.
“Vậy chúng ta chính thức xác định quan hệ đi.”
“Chờ một chút, trước đó, chị có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không?” Vẻ mặt Giang Thự cũng rất nghiêm túc.
“Chị nói đi.”
“Chị cảm thấy chúng ta ngoại trừ không được phản bội và lừa gạt, chúng ta còn phải thường xuyên tâm sự, trong lòng em có cái gì đều nói với chị được không? Đừng kìm nén.”
Trải qua chuyện Lan Việt kia, Giang Thự cảm thấy giữa hai người quan trọng nhất chính là hiểu nhau, nếu như lúc trước biết trao đổi cùng Quý Liên Tinh, cũng không đến mức chia xa 2 năm.
Quý Liên Tinh trầm mặc. Thật ra nàng cũng cảm thấy như vậy.
Có thể là khi đó hai người đều chưa từng yêu ai, vừa mới ở bên nhau lại thích ứng không đủ hoàn hảo, dẫn đến rất nhiều thứ đều rất ngây ngô xa lạ, mới tạo thành chia lìa cuối cùng.
“Được, em hứa với chị.”
Giang Thự không nói gì nữa, nâng cằm, chạm vào môi Quý Liên Tinh.
Lại nhìn thời gian, đã 6 giờ rưỡi, cho nên vừa rồi các nàng gần như tốn hơn một giờ ở trên giường.
“Chuẩn bị thức dậy đến bệnh viện thôi.” Quý Liên Tinh xốc chăn lên, phát hiện trên chăn có một vũng dấu vết, là kết quả sau khi bị thấm ướt.
Ánh mắt Giang Thự cũng nhìn theo tới, trong phút chốc một trận đỏ mặt, nhanh chóng dùng gối đắp ở phía trên.
Cô vừa mới kích động quá độ, dấu vết này có chút quá xấu hổ.
“Phụt...... Giang 'Thụ'.”
Quý Liên Tinh ném một câu như vậy rồi xuống giường, để lại Giang Thự một mình hỗn độn trong gió.
Tắm rửa xong, hai người lái xe đến bệnh viện, đến đúng 7 giờ tối.
Lúc đến phòng bệnh, Giang Nghĩa Đông và Chu Tuyết Lan đang xem TV, Giang Tiểu Đàn ở cạnh giường làm bài tập hè.
“Ba, mẹ.”
“Chú dì.”
Giang Thự nắm tay Quý Liên Tinh không buông, giống như không có ý lảng tránh, ngược lại Quý Liên Tinh có chút ngượng, dù sao ở trước mặt trưởng bối như vậy vẫn là lần đầu tiên.
“Mau tới ngồi đi.” Chu Tuyết Lan chỉ chỉ giỏ trái cây trên tủ đầu giường, “Muốn ăn trái cây tự gọt, hôm nay chú con đưa tới.”
“Vâng.” Giang Thự đi tới trước mặt Giang Tiểu Đàn xem cô bé làm bài tập, phát hiện cô bé đang giải quyết vấn đề gà thỏ và lồng, đầu nhỏ cũng sắp không còn, vẫn không nghĩ ra đáp án.
“Con bé này.” Giang Thự nhức cái đầu, cái đề này dạy cô bé không biết bao nhiêu lần, cô nhóc kia vẫn giải không ra, xem ra là không có thiên phú gì về toán học.
“Hu hu hu.” Giang Tiểu Đàn cắn cán bút đến phát khóc.
Quý Liên Tinh cũng nhìn, cười ra tiếng, “Nào, chị dạy em.”
Bên này Chu Tuyết Lan và Giang Nghĩa Đông xem TV vừa nói chuyện, Quý Liên Tinh bưng cái ghế phụ đạo Giang Tiểu Đàn làm bài tập, Giang Thự kéo cái ghế ngồi, thường xuyên nhìn xem bên này, lại nhìn bên kia.
Rất thoải mái, là cảm giác ở nhà, mà Quý Liên Tinh cũng rất tự nhiên hòa vào, so với trong tưởng tượng của cô càng đơn giản hơn.
8 giờ tối, Giang Tiểu Đàn cuối cùng cũng làm xong bài tập, Chu Tuyết Lan chuẩn bị đưa cô bé về nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến đổi ca.
Hai người đi rồi, Giang Nghĩa Đông tắt TV, nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
“Ba, ba muốn ngủ sao?
Thời gian còn sớm, nhưng lớn tuổi hình như là muốn ngủ sớm một chút.
“Vẫn chưa buồn ngủ, đang suy nghĩ.” Ông nhìn Quý Liên Tinh, nói với nàng:“ Tiểu Quý, nếu không chú nói chuyện với con đôi câu?”
“Nói chuyện gì?” Giang Thự có chút hoang mang, Giang Nghĩa Đông và Quý Liên Tinh thì có gì để nói.
Giang Nghĩa Đông nâng cằm lên, nháy mắt ra hiệu với Giang Thự, “Con ra ngoài lấy cho ba một bình nước.”
Ý tứ rất rõ ràng, nhưng Giang Thự không đi, trong mắt chứa một câu vì sao.
“Con đi ra ngoài là được, đừng suy nghĩ quá nhiều, ba không nói cái gì.”
“Không sao, con cùng chú trò chuyện một chút.” Quý Liên Tinh ngược lại cảm thấy không có gì, thứ nhất Giang Nghĩa Đông là người rất hiền lành, nàng cũng không căng thẳng, thứ hai nàng rất tò mò Giang Nghĩa Đông rốt cuộc muốn nói gì với nàng.
Giang Thự dưới ánh mắt chăm chú nhìn vẫn rời đi.
Sau khi cô đi, trong phòng bệnh im ắng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm chiếu vào, vừa đúng rơi trên tóc Quý Liên Tinh, ngọn tóc tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Giang Nghĩa Đông chậm rãi mở miệng: “Tiểu Quý, thật ra cũng không có gì để nói, nhưng thân làm cha, luôn muốn nói thêm vài câu.”
“Không sao ạ, chú cứ nói đi ạ.”
“Lúc mới bắt đầu biết Giang Thự thích con gái, chú và mẹ nó thật ra cũng không thể chấp nhận được.” Ông cười với Quý Liên Tinh, tỏ vẻ mình chỉ trần thuật sự thật, cũng không ngại, “Sau đó từ từ cũng chấp nhận, đương nhiên trong lúc này chú và mẹ nó đã trải qua một chút dằn vặt trong lòng.”
Quý Liên Tinh gật đầu, “Cháu hiểu ạ.”
Tuổi tác như Giang Nghĩa Đông và Chu Tuyết Lan, có thể chấp nhận đã rất tốt rồi, trên đời này cha mẹ có thể lập tức chấp nhận con mình là đồng tính luyến ái đã ít lại càng ít.
“Thật ra chú rất thích con, con à, chú cảm thấy con là người đáng để Giang Thự thích.”
Quý Liên Tinh nghe xong có chút cảm động, là người khác tán thành nàng, mà nàng cũng rất cần Giang Nghĩa Đông tán thành.
“Chú đã hỏi qua Giang Thự, về một số tình huống về người nhà con, con bé cũng đại khái nói một chút.” Giang Nghĩa Đông ngữ khí bình thản, ông nói như vậy làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
“Sau này cứ coi chúng ta là người nhà của con.” Giang Nghĩa Đông lại không quên nói thêm: “Nếu như con muốn.”
“Chú không thể nào thay thế được ba của con, nhưng chú có thể đóng vai trò như vậy, Tuyết Lan không thể nào thay thế được mẹ của con, nhưng cũng có thể đóng vai trò như vậy, Tiểu Đàn, con bé cũng có thể gọi con là cô, mà Giang Thự, nó là vợ của con.” Nói xong Giang Nghĩa Đông dừng một chút, lại nói: “Cũng không biết từ vợ này có phù hợp hay không, cũng có thể gọi là người thương. Đương nhiên, tất cả đều là dưới tình huống con muốn.”
Lời nói đơn giản có sức mạnh nhất, Quý Liên Tinh cảm thấy trái tim mình bị đập mạnh một cái.
Nàng chưa từng nghĩ tới Giang Nghĩa Đông sẽ nói cái này, lời như vậy mang theo cảm giác chân thành mạnh mẽ, làm nàng thật sự cảm động.
Nàng đã lang thang trên thế giới này quá lâu, lẻ loi một mình, không có lòng trung thành, lúc nghèo là vậy, sau khi kiếm được tiền vẫn là vậy, lúc một mình là vậy, nuôi mèo vẫn là vậy.
Đặc biệt là ấn tượng đối với ba, đã mơ hồ đến hoàn toàn không nhớ nổi, nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua người khác nói, ba tựa như cánh tay núi lớn, nàng chỉ có chính nàng, mưa rền gió dữ cũng phải dùng thân thể nhỏ yếu chống đỡ.
Mà về “nhà”, cũng là theo thời gian trôi qua mà chậm rãi biến mất, đặc biệt là sau khi đại bá mất, gần như đã chặt đứt nỗi nhớ về “nhà“.
Nhưng bây giờ, ba của Giang Thự mời nàng trở thành một thành viên trong gia đình họ.
“Chú...” Hốc mắt Quý Liên Tinh có hơi đỏ, nước mắt đã đảo quanh,“ Con không biết thì ra con cũng có thể có nhà.”
Giang Nghĩa Đông nghe xong, cảm thấy rất đau lòng, là một loại trìu mến đến từ trưởng bối đối với vãn bối.
Giang Nghĩa Đông nói tiếp: “Con xem Tiểu Đàn, thật ra con bé cũng giống con, từ quan hệ huyết thống mà nói, một người thân con bé cũng không có, nhưng con bé đến nhà chúng ta, thì chính là người nhà của chúng ta, con cũng có thể, chỉ cần cậu bằng lòng chấp nhận chúng ta.”
Quý Liên Tinh nước mắt chảy xuống, gật đầu.
“Tiểu Quý, thật ra Giang Thự trước khi tìm con, đã tìm chú và Tuyết Lan nói chuyện qua một lần. Con bé nói nó muốn dẫn con về nhà. Theo hiểu biết của chú đối với nó, nó nhất định là thật tâm thích con mới bằng lòng nói như vậy. Hai đứa cũng đã 2 năm không gặp rồi nhỉ? Kỳ thật chúng ta thế hệ trước không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu bắt đầu lựa chọn lần nữa, vậy thì làm lại từ đầu cho thật tốt, được không?”
“Được ạ...” Quý Liên Tinh lau nước mắt, thấp giọng nói: “Cảm ơn chú.”
“Cái này có gì mà cảm ơn.” Giang Nghĩa Đông cười ra tiếng, “Được rồi, vui vui vẻ vẻ, có nghe không? Tuyết Lan hôm nay còn nói, chờ chú làm phẫu thuật về nhà, hai chúng ta nấu cho hai đứa một bàn đồ ăn ngon.”
Giang Thự lấy nước nóng xong trở về thấy Quý Liên Tinh đang lau nước mắt.
“Ba, ba đây là nói cái gì vậy, con mới đi có mấy phút, nói sao mà cô ấy khóc luôn rồi!”
Quý Liên Tinh lau khô nước mắt, xua tay với Giang Thự, tỏ vẻ mình không sao.
“Ba có thể nói gì với Tiểu Quý.” Giang Nghĩa Đông chỉ cười, ông phát hiện Giang Thự giống y chang ông, đối với người mình thích đều đặc biệt che chở.
“Đúng rồi.” Giang Nghĩa Đông nhìn về phía giường bệnh bên cạnh, “Đêm nay hai đứa ngủ cái giường kia đi.”
Giang Thự bị hỏi không rõ nguyên do, cảm thấy Giang Nghĩa Đông không phải đang nói nhảm thì là trong lời nói có hàm ý.
“Đúng vậy, khẳng định ngủ ở đó.”
Giang Nghĩa Đông vui tươi hớn hở, sửa sang lại chăn trên người rồi nằm xuống.
“Thật ra hai đứa cũng có thể ra ngoài thuê phòng, trước cửa bệnh viện có rất nhiều khách sạn.”
!!!
“Ba!” Giang Thự trừng mắt nhìn Giang Nghĩa Đông, “Sao có thể! Bọn con là tới chăm sóc ba!!”
Cũng không phải đến thuê phòng.
Giang Nghĩa Đông rúc vào trong chăn, nghiêng người, quay lưng qua, nói thầm: “Nếu hai đứa muốn ra ngoài ngủ, thật ra ba cũng không ngại.