Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

Chương 82: Chị giống cái kiểu vợ quản rất nghiêm


Edit: phuong_bchii

________________

Ca phẫu thuật của Giang Nghĩa Đông được sắp xếp vào tuần sau, Giang Thự xin nghỉ một ngày vẫn ở bên cạnh ông, mà Quý Liên Tinh vẫn không thể rời tay khỏi công việc, vì thế về lại huyện Lộ Quả.

Lúc đến huyện Lộ Quả đang mưa dầm, Quý Liên Tinh gọi một chiếc xe ba bánh đến nhà trọ.

Mấy ngày nay, Dụ Mộng thỉnh thoảng phải gửi tin nhắn cho Quý Liên Tinh, nói mình rất thích cuộc sống như vậy.

Khi chưa ra xã hội, khao khát đến những thành phố hiện đại, đợi đến sau khi làm việc vài năm lại bắt đầu thích loại cuộc sống nông thôn này, có lẽ con người đều như vậy, phải thử nhiều mới biết được mình rốt cuộc thích cái gì.

Lúc xe đến nhà trọ đã là giờ cơm tối, Dụ Mộng và Trì Văn làm cơm xong chờ Quý Liên Tinh ăn cơm, hai người kia hình như đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, mặc kệ làm cái gì cũng không muốn tách ra.

“Ba của Giang Thự thế nào rồi?”

“Tuần sau phẫu thuật, không có vấn đề gì lớn.” Quý Liên Tinh ngồi xuống ăn cơm, nhìn về phía Trì Văn, hỏi cô ấy:“ Nghe nói ngày mai đoàn đội sẽ đến, phải không?”

“Đúng vậy, đã tìm được kế hoạch và nhiếp ảnh gia rồi.” Trì Văn cố ý liếc Quý Liên Tinh một cái, trong mắt mỉm cười, “Nhiếp ảnh gia của chúng tôi còn là fan của cô.”

“Fan của tôi?” Quý Liên Tinh có chút kinh ngạc, người như nàng thì fan ở đâu ra.

Trì Văn gắp một miếng rau xanh bỏ vào miệng, nhai xong mới nói: “Cô ấy nói đã xem livestream của cô, trong video của Hứa Thư Hạ.”

“Ồ ~” Quý Liên Tinh trong nháy mắt hiểu rõ, Hứa Thư Hạ quay rất nhiều video, chẳng hạn như video cô ấy trồng dưa hấu, làm đồ gốm và một số video về đồ ăn.

Quý Liên Tinh có đôi khi sẽ xuất hiện trong video, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng, chắc chừng mười phút thì nàng sẽ xuất hiện mấy chục giây, có đôi khi là hỗ trợ lấy đồ hoặc là tham dự thưởng thức đồ ăn các loại.

Tuy rằng tỷ lệ xuất hiện không cao, nhưng bởi vì nhan sắc quá xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện trên màn hình đều điên cuồng thả tim, cầu xin nàng mở một tài khoản mới ghi lại cuộc sống của mình.

Nhưng công việc của nàng quá bận rộn, hoàn toàn có thời gian để làm những thứ này. Còn có một nguyên nhân khác, nàng cảm thấy những người này đều là ầm ĩ chơi đùa, làm sao có thể có fan hâm mộ gì.

Kết quả không nghĩ tới...... Thật sự có fan?

Quý Liên Tinh có chút luống cuống, “Không thể tưởng tượng được.”

Dụ Mộng trêu ghẹo: “Khuôn mặt này của cậu, mặc kệ làm gì cũng sẽ được chào đón.”

Điểm này mọi người đều công nhận, Quý Liên Tinh hẳn là một trong những mỹ nữ tương đối nổi bật, muốn bới móc chỗ xấu thật đúng là không bới ra được.

Đây chỉ là một chuyện ngoài lề, về nhiếp ảnh gia, tất cả mọi người đều không để trong lòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, ba người dậy thật sớm, đoàn đội bên kia nói đã đến huyện Lộ Quả, đang lái xe tới, trước sau sẽ không vượt qua 10 phút.

Tâm tình mọi người đều rất kích động, bởi vì đây không chỉ là sự nghiệp của các nàng, còn liên quan đến nỗ lực năm nay của các thôn dân có thể có thu hoạch hay không.

10 phút sau, một chiếc xe việt dã chạy vào.

Trì Văn đứng ở ven đường vẫy tay, tài xế dừng xe gần đường, hạ cửa sổ xe xuống, đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ đeo kính râm, ngũ quan lập thể, đôi môi đỏ mọng lửa cháy, khiến người ta có một loại cảm giác nhiệt tình như lửa.

Đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô ấy rất quen.

Cô ấy tháo kính xuống, cười với Quý Liên Tinh: “Hi, còn nhớ chị không?”

Đầu Quý Liên Tinh nhanh chóng xoay chuyển vài vòng, kích động nói: “Là đàn chị Mạnh Tiêu!”

Mạnh Tiêu tươi cười nở rộ, “Haizz, nhìn em sửng sốt nửa ngày, chị còn tưởng em không nhớ chị chứ!”

Trì Văn vẻ mặt ngơ ngác, “Cô ấy chính là nhiếp ảnh gia kia, fan của cô, không ngờ hai người quen nhau?”

Không chỉ có quen biết, thật ra còn có một lần hiểu lầm xấu hổ.

Thời đại học, Quý Liên Tinh và Mạnh Tiêu ở cùng một câu lạc bộ, giao tiếp không sâu, nhưng có quen biết nhau, lúc lập đoàn cùng nhau ăn cơm trò chuyện vài câu.

Sau đó trường học muốn cử hành dạ hội tết dương lịch, câu lạc bộ của Quý Liên Tinh phụ trách xây dựng sân khấu, khoảng thời gian đó ở cùng một chỗ với Mạnh Tiêu rất nhiều, phần lớn thời gian đều là bận rộn công việc, không ngờ có một ngày bạn gái Mạnh Tiêu ghen tới trên đầu Quý Liên Tinh.

Cũng bởi vì chuyện xấu hổ này, sau đó hai người ăn ý giữ khoảng cách với nhau.

Sau đó Mạnh Tiêu ra nước ngoài, vốn không có giao tiếp gì, lại cắt đứt liên lạc, không ngờ bây giờ lại gặp phải.

“Nếu đã quen biết, vậy tôi cũng không giới thiệu nữa.” Ánh mắt Trì Văn đặt ở trên người mấy người còn lại, “Đây là Tiểu Trương kế hoạch, lão Lưu tài xế, cùng với Vương sir hậu kỳ chế tác, đừng nhìn chỉ có bốn người nha, năng lực mỗi người đều là chuẩn cmnr.”

Ngoại trừ Mạnh Tiêu, những người khác đều là đàn ông.

Mọi người làm quen với nhau một chút.

“Đi thôi, đừng lề mề nữa, ra phía trước tìm Hứa Thư Hạ, xe của mọi người dừng ở đây đi, cũng không xa.”



“Lấy thiết bị chưa?” Vương sir hỏi.

Mạnh Tiêu xung phong, “Đỡ lên đỡ lên.”

Giá đỡ và ống kính của cô ấy cùng chống xuống, cô ấy trông gầy gò, nhưng lúc khiêng máy ảnh lên một chút cũng không hàm hồ, đàn ông muốn giúp cô ấy còn không cho.

Vương sir vẫn khăng khăng nói: “Mạnh Tiêu, để tôi đi, ba người đàn ông chúng ta đây, sao có thể để cô lấy đồ nặng như vậy.”

Anh ấy đã chống máy ảnh lại, Mạnh Tiêu vẫn không yên tâm, “Nhẹ một chút chậm một chút, hơn 10 vạn đấy, đều là bảo bối của tôi.”

“Vâng vâng vâng, đều là bảo bối của cô, tôi sẽ nhẹ nhàng.”

Bọn họ muốn lấy vật nặng, Mạnh Tiêu cũng đi theo bọn họ. Dụ Mộng và Trì Văn đi phía trước, hai người đang thảo luận chuyện quay phim.

Mạnh Tiêu bước chậm, sánh vai đi cùng Quý Liên Tinh.

“Bé đàn em, gần đây thế nào rồi?” Ánh mắt Mạnh Tiêu dừng lại trên mặt Quý Liên Tinh một giây, khóe môi hơi nhếch lên, dường như tâm trạng rất tốt.

Đột nhiên Quý Liên Tinh bị gọi là đàn em có chút luống cuống, có điều ngẫm lại hình như không có gì xấu? Họ là bạn cùng trường, trước kia cũng gọi cô ấy là đàn chị.

“Gần đây, rất bận rộn. Tuy rằng chuyện quay video của Thư Hạ có tiếp tục, nhưng chuyện nhà trọ của em vẫn phải bận.”

“Ồ, hóa ra em kinh doanh nhà trọ ở đây. Lượng khách rất lớn sao?” Mạnh Tiêu cho rằng khách trọ quá nhiều nên bận rộn.

Quý Liên Tinh lắc đầu, “Chuẩn bị chuyển mấy gian nhà trọ và quán bar ra ngoài, nếu không chuyển ra em sẽ xác nhập, giữ lại một cái là được, em muốn quay về thành phố A phát triển.”

“Về thành phố A phát triển? Sự nghiệp của em hình như đang trong thời kỳ thăng tiến?”

“Vâng.” Quý Liên Tinh gật đầu, “Nhưng em vẫn muốn quay về thành phố A.”

Nàng không nói lý do, quá riêng tư, cũng không muốn chia sẻ với người khác.

Mạnh Tiêu cũng biết điều không hỏi nhiều, đề tài này có nói qua vài câu, hai người lại hàn huyên chút chuyện khác, đại khái hiểu được lúc trước Mạnh Tiêu ra nước ngoài học chụp ảnh, sau khi tốt nghiệp lại về nước phát triển.

Mạnh Tiêu ăn nói hào phóng tự tin, cùng cô ấy nói chuyện thoải mái vui vẻ, loại cảm giác này làm cho Quý Liên Tinh cảm thấy quen thuộc, có một chút giống Giang Thự, đó là bởi vì ưu tú mà tràn đầy sức mạnh, sẽ không sợ rụt rè, từ trong ra ngoài sẽ tản ra một loại khí chất mê người.

Nhưng cô ấy cũng có chút khác Giang Thự, đó chính là tính cách.

Tính tình Giang Thự hơi lạnh, trước mặt người khác luôn có cảm giác cự tuyệt ngàn dặm, mà Mạnh Tiêu lại nhiệt tình, tính cách của cô ấy tương đối nhiệt tình cởi mở, gần như đối với mỗi người đều như vậy.

Hai người dọc theo đường đi, một đám mây màu quýt nhạt mang theo ánh mặt trời treo ở trên không, không khí trong lành trong vắt, làm cho tâm trạng người ta không tự giác tốt lên.

“Chuyện lúc trước thật xin lỗi.” Mạnh Tiêu bỗng dưng nói một câu như vậy.

“Dạ?” Quý Liên Tinh chưa phục hồi tinh thần.

“Khi đó chuyện bạn gái chị, em thật sự bị oan, sau đó cũng bởi vì tính cách không hợp mà chị chia tay với cô ấy.”

“Chuyện trước kia đã qua lâu rồi, em cũng không để trong lòng.” Quý Liên Tinh không chút để ý nói, trong đầu còn đang nghĩ đến Giang Thự, nàng có chút muốn gọi điện thoại cho cô, hiện tại đã gần 8 giờ, cũng không biết cô đã dậy chưa.

Mạnh Tiêu len lén nhìn Quý Liên Tinh một cái, nắng sớm ấm áp chiếu vào má nàng, trên sống mũi vểnh lên hiện ra ánh sáng mê người.

Nhiều năm như vậy không gặp, Quý Liên Tinh mất đi phần ngây ngô lúc trước, trở nên thành thục lý trí, cũng trở nên càng có mị lực, ánh mắt Mạnh Tiêu nhịn không được dừng lại một lát.

“Cái đó, em xác định không mở tài khoản sao? Ghi lại cuộc sống cũng tốt.” Mạnh Tiêu rõ ràng đang chủ động tìm đề tài, lại bổ sung một câu:“ Mở rồi khẳng định hot.”

“Phụt, em không có thời gian, hơn nữa em không có sở trường gì, không giống Vệ Nhiên biết sáng tạo chủ đề.”

“Thật ra là ——”

Mạnh Tiêu vừa định nói gì đó, di động Quý Liên Tinh rung lên, nàng gần như nghe máy ngay lập tức, đồng thời khóe môi nhếch lên:

“Alo?” Nàng nhìn Mạnh Tiêu, chỉ chỉ điện thoại, tỏ vẻ mình phải gọi điện thoại.

Mạnh Tiêu hiểu được ý của nàng, gật đầu, bước nhanh hơn đuổi theo người phía trước, để lại cho Quý Liên Tinh không gian một mình.

Quý Liên Tinh ở lại phía sau, tiếp tục nói chuyện với Giang Thự:

“Dậy rồi sao?”

“Đã dậy từ sớm rồi, sợ em chưa dậy, đợi nửa giờ mới gọi.”

Đầu bên kia điện thoại, là giọng nói lười biếng của Giang Thự, Quý Liên Tinh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ buổi sáng cô vừa tỉnh dậy, tựa vào đầu giường một tay cầm điện thoại di động.

“Tối qua ngủ có ngon không ~”



“Không ngon.” Giang Thự mang theo giọng mũi, “Ngủ có em và ngủ không có em là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, tối hôm qua sau nửa đêm vẫn luôn mất ngủ.”

Không biết vì sao, Quý Liên Tinh nghe xong tâm trạng có chút tốt, Giang Thự muốn biểu đạt có phải nàng đủ đặc biệt hay không? Có điều nhớ tới cô mất ngủ, lại cảm thấy rất đáng thương, cách điện thoại cũng muốn an ủi cô một chút.

“Vậy chị có muốn ngủ thêm một lát không?”

“Không cần.” Giang Thự cầm di động, quấn thành một con sâu lông trên giường, “Muốn nói chuyện với em. Hôm nay em dự định thế nào?”

“Đoàn đội của Trì Văn đến rồi, hôm nay phải lên núi thử hiệu quả một lần. Lại nói nhiếp ảnh gia thế mà lại là người quen, thời đại học cùng một câu lạc bộ, tên là Mạnh Tiêu, chị có quen không?”

“Bạn cùng trường sao? Không quen......” Giang Thự trở mình, nhớ tới cái gì, lại hỏi: “Nam hay nữ?”

“Nghe tên cũng biết là nữ rồi!”

“À, nữ, vậy không sao rồi.”

“Phụt......” Quý Liên Tinh nhịn không được rốt cuộc cười ra tiếng, “Chị giống cái kiểu vợ quản rất nghiêm.”

Giang Thự bên này sau khi nghe xong sửng sốt một chút, luôn cảm thấy ví dụ này rất không thích hợp, nhưng lại có chỗ thích hợp, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào.

“Nhưng cô ấy thích con gái.” Quý Liên Tinh lại bổ sung một câu, nàng không có ý gì khác, chỉ không có lòng dạ tán gẫu.

Giang Thự bên kia lại cực kỳ trầm mặc, một lát sau mới nói:

“Thích con gái?”

“Đúng vậy, nhưng yên tâm đi, không có gì đâu, chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, hoặc có thể nói là bạn bè.”

“Được rồi.”

Giang Thự ngoài miệng nói được rồi, trong lòng vẫn có chút hoảng hốt, mặc dù cô biết bên cạnh Quý Liên Tinh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, mà thái độ của Quý Liên Tinh từ trước đến nay đều rất rõ ràng, nhưng...... có loại cảm giác vi diệu nói không nên lời.

Có điều, lỡ như người ta căn bản không có ý với Quý Liên Tinh thì sao?

Giang Thự đè kích động xuống, cảm thấy thần kinh mình có chút mẫn cảm quá độ.

“Nhím Nhỏ, thứ sáu tuần sau chị tới tìm em.”

“Chị có thể ở cùng chú nhiều hơn, em bên này lúc nào cũng có thể tới.”

“Là ba chị bảo chị tới tìm em.” Giang Thự cuối cùng lại bổ sung một câu: “Chị luôn cảm thấy chị yêu ông ấy còn sốt ruột hơn cả chị.”

Lần trước thuê phòng cũng vậy, thật sự là cha già rầu thúi ruột.

“Cũng được.”

Đến thứ sáu còn năm ngày, năm ngày, năm ngày không gặp mặt cũng rất khó khăn.

Quý Liên Tinh nhìn con đường phía trước, sắp đến nhà Hứa Thư Hạ, liền nói: “Em phải cúp máy đây, tối sẽ gọi cho chị.”

Giang Thự có vài phần không tình nguyện, “Muốn hôn một cái.”

“Hả? Cách điện thoại sao mà hôn?”

“Cách điện thoại cũng có thể hôn, nhanh lên nhanh lên.”

Quý Liên Tinh có chút do dự, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không ai nghe thấy giọng của nàng.....

“Mua ~ tối gọi cho chị.” Sau khi mua xong, hai má Quý Liên Tinh nóng bỏng, có chút thẹn thùng, dù sao nàng cũng không phải là một người biết cách hôn từ xa.

Mà khi Giang Thự nghe được, quấn chăn vẫy đành đạch mấy cái, không tình nguyện nói: “Được rồi, tạm biệt.”

“Được, em cúp máy đây.” Quý Liên Tinh chuẩn bị cúp điện thoại.

“Chờ một chút.”

“Có chuyện gì vậy?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Giang Thự: “Chụt chụt, muamuamua ~”

Âm thanh tương đối trong trẻo, là nụ hôn lớn mật lại nhiệt tình.

Tim Quý Liên Tinh đập thình thịch, vừa định nói gì đó, kết quả...

Tút tút tút.

Giang Thự đã cúp điện thoại.