Tẫn Nhiên

Chương 13


Chu Tẫn vẫn đang đi học, thậm chí còn nhỏ hơn tôi một tuổi. Anh là học sinh của trường nghề về mảng kỹ thuật hóa chất, trường của anh cách Cửu Kinh không xa.

Nghe nói anh là con trai của một người họ hàng xa với Phó Lôi ở quê cũ.

Sau này Chu Tẫn chính miệng xác nhận với tôi là nhà anh ở nông thôn, nơi đó rất hẻo lánh và đúng là cùng một thị trấn với quê của Phó Lôi thật.

Nhưng anh không phải con cháu họ hàng nhà anh ấy.

Chu Tẫn mất cha từ thuở nhỏ, sau đó mẹ anh tái giá nên từ khi còn bé anh đã ở với bà nội.

Sau khi bà nội qua đời thì nhà chú anh cướp luôn căn nhà anh đang ở, thím thì cả ngày tìm việc châm chọc chửi bới, nói ra nói vào đến nỗi cậu bé mới mười một tuổi như anh phải bỏ nhà ra đi.

Anh nhặt ve chai, xin cơm suốt một đường mới vào đến thành phố.

Tới rồi cũng không có chỗ ở cố định, từng cùng mấy kẻ lang thang ngủ chung một tấm chăn, cũng đã từng ở góc trống trong quán net cuộn mình nằm gọn.

Chủ quán net là một người tốt bụng, ông ấy mua cho anh mấy bữa cơm chiên trứng.

Sau này cứ đến tối anh lại tìm một góc để ngủ, sáng sớm đã dậy quét tước quán xá, sắp xếp máy móc giúp ông chủ.

Cứ như vậy qua nửa năm anh học theo người khác mua một cái bàn, thêm cái ghế, rồi xi đánh giày và mấy thứ linh tinh. Ngày ngày ngồi ở góc đường đánh giày cho người ta, lấy một tệ một đôi.



Sau đó nữa thì gặp được Phó Lôi.

Phó Lôi của mười mấy năm trước cũng là cậu trai trẻ xuất thân từ nông thôn đang bắt đầu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.





Cái gì cũng từng làm, cái gì cũng dám liều mạng.

Lúc anh ấy mở chuỗi cửa hàng ăn uống ở cạnh trạm xe lửa thì Chu Tẫn bày sạp đánh giày ở bên cạnh cửa hàng của anh ấy.

Trạm xe lửa có vô số người đến người đi, tiệm ăn là hình thức mở bán 24 giờ.

Có lúc rạng sáng hai giờ Chu Tẫn vẫn còn đang làm việc.

Một buổi tối nào đó Phó Lôi đột nhiên tới ngồi hút thuốc bên cạnh anh, tán gẫu với thằng nhóc trưởng thành sớm này vài câu. Trong lòng nghĩ thằng nhỏ này có ý tứ ra phết, lại còn ở cùng một thị trấn ngoài quê cũ nữa, sau đó liền nói rằng muốn giúp đỡ anh.

Chu Tẫn mừng rỡ cực kỳ: "Anh! Em muốn vào làm ở tiệm ăn của anh, rửa chén bát ở sau bếp cũng được."

Phó Lôi lắc đầu: "Tuổi của chú mày nhỏ quá, lỡ có ai nhìn anh không vừa mắt rồi tố cáo anh sử dụng lao động trẻ em thì không phải chơi c.h.ế.t anh mày à."



"Nhóc này, muốn đi theo anh thì phải đi học trước, chữ to còn không biết đọc thì anh cần chú mày làm gì."

Phó Lôi giúp anh vào học trường cấp hai nội trú, tốt nghiệp cấp hai xong liền vào trường học nghề.



Thời gian đó bởi vì tiệm ăn của Phó Lôi buôn bán ế ẩm nên phải đóng cửa, anh ấy lại kiếm mặt bằng mới quyết định làm vụ lớn, hùn vốn với người khác mở KTV.

Lúc Kim Cương khai trường thật sự vô cùng long trọng, làm ăn cũng rất tốt.

Kiếm được quá nhiều tiền là sẽ bị người ta đố kỵ.

Điều may mắn của Phó Lôi là anh ấy đã hùn vốn với người khác mở quán, mà đối tác của anh ấy lại là người bạn đã quen biết nhiều năm tên là Tôn Đại Sấm, người ta thường gọi gã là anh Sấm.

Hồi Phó Lôi còn mở tiệm ăn gần trạm xe lửa thì anh Sấm mở một cửa hàng sửa di động và sòng bài ở cách sau đó một con phố.

Gã thông minh hơn Phó Lôi, cũng có năng lực. Khu vực cạnh trạm xe lửa thượng vàng hạ cám đủ hạng người, loại người gì cũng có, ở nơi đó anh Sấm rất nổi danh.

Nổi danh tới mức nào cơ?

Buổi sáng bạn bị kẻ trộm lấy mất ví tiền, buổi chiều tìm người nhờ vả anh Sấm, anh Sấm đang ngậm điếu thuốc đánh bài, tùy tay gọi một cuộc điện thoại thì không quá một tiếng sau ví tiền của bạn đã được trả lại tận tay.

Cánh tay đầy hình xăm, đeo chiếc vòng cổ to bự, thân hình cường tráng hơi mập, mặt mũi hung hãn khó gần. Đó chính là anh Sấm.

Không ai biết Phó Lôi trông lịch sự nhã nhặn thế đã quen biết rồi thành bạn bè với anh Sấm bằng cách nào, nhưng sự thật hai người bọn họ là bạn rất thân. Có lần anh Sấm uống say còn ngồi trên bàn rượu vỗ vai Phó Lôi rồi cảm khái: "Lôi Tử là huynh đệ cả đời này của tao. Năm đó tao mở tiệm sửa di động ở trạm xe lửa, có lần bán cái thẻ nạp đã xài rồi cho một thằng nước ngoài, mẹ nó chỉ mỗi ba mươi tệ thôi mà thằng đấy như phát điên lên cầm d.a.o đ.â.m tao. Con d.a.o dài đến nỗi ruột của tao sắp lòi ra, xung quanh ai cũng sợ chạy mất dép. Nếu không có Lôi Tử chạy đến giúp tao thì đm tao đã sớm c.h.ế.t trong tay thằng điên kia rồi!"

Ơn cứu mạng, tất nhiên sẽ không giống bình thường.