Tẫn Nhiên

Chương 23


Chu Tẫn vẫn trưng cái vẻ mặt "có chuyện gì to tát đâu" ra, giơ khuôn mặt đẹp trai kia lên nói với mấy người đang ăn cơm bên cạnh:

"Ăn no chưa? Ăn no rồi thì nhanh đi chỗ khác đi, ngồi ở chỗ này làm đèn phát quang hay gì."

Rất mau liền ngay cả Trần Ngọc cũng vội vàng bưng khay đồ ăn đi chỗ khác.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Chu Tẫn, đến cùng là anh muốn làm gì?"

Anh hạ giọng cười nói: "Em vẫn không chịu hẹn hò với tôi mà cứ luôn hỏi tôi mấy câu khó hiểu thế này, em thấy vậy có thích hợp không?"

Đầu óc tôi chậm lại hồi lâu mới phản ứng được hình như gã em trai nhỏ tuổi hơn tôi này đang lái xe, nhất thời hai mắt tôi tóe lửa: "Chu Tẫn! Anh nói chuyện cho đàng hoàng vào, đừng có đùa giỡn lưu manh!"

"Vậy mà đã coi là lưu manh?"

Đôi mày của anh nhướng lên, vẻ mặt vô tội cực: "Thôi được rồi chị à, tôi sai rồi, tại bình thường nói chuyện với đám kia quen miệng mất."

Tôi nhịn cơn tức trong người rồi nhíu mày nhìn anh: "Đến cùng là anh đến tìm tôi có chuyện gì, có chuyện nói mau."

"Tôi đói, còn chưa ăn cơm đây này."

"Nói xong đi ra ngoài ăn."

"Chị ra ngoài ăn với tôi."



"Không đi."

"Haiz, vậy thì thôi."





Chu Tẫn thở dài một tiếng, ngay giây sau anh vươn tay kéo khay đồ ăn đã ăn được một nửa của tôi tới trước mặt: "Vậy tôi ăn đồ ăn còn dư của chị đi."

"Chu Tẫn!"

"Không sao mà, tôi không chê. Thế này vẫn hơn hồi bé nhặt cơm thừa của người khác ăn nhiều."

"...."

Tôi hít một hơi thật sâu, cam chịu số phận mà đứng dậy: "Anh muốn ăn cái gì, tôi đi lấy cho anh."

"Chị xem rồi lấy đi, chị mua gì tôi cũng thích."

Gã trai ngẩng mặt lên cười vô cùng xán lạn.

Ngày đó tôi mua một khay đồ ăn đơn giản có hai món mặn một món chay, Chu Tẫn không kén ăn, vui vẻ ăn hết sạch.



Anh vừa ăn vừa nói với tôi: "Em cũng biết Kim Cương là do anh tôi hùn vốn với người khác mở mà, Vương Đức Hưng và mấy người bên tài vụ là người của anh Sấm, trả lương khi nào là do bọn họ quyết định, chúng tôi chưa bao giờ hỏi vấn đề này."

"Để tối nay gặp Vương Đức Hưng thì tôi giục ông ta trả lương nhanh chút, em có cần tiền gấp không, nếu gấp quá thì tôi có thể đưa tiền cho em dùng đỡ trước."

"Vậy cũng không cần, tôi không gấp lắm."



Ngoài miệng tôi vẫn kiên quyết trả lời anh một câu, song sau đó mới nghi ngờ hỏi: "Hình như người trong người ngoài ở Kim Cương đều là của anh Sấm. Vậy mà anh của anh cũng không để ý à, ngay cả chuyện tài vụ cũng không xem xét?"

Chu Tẫn bất mãn: "Cái gì mà người trong người ngoài đều là của anh Sấm, tôi và anh Huy với Tiểu Lục không phải người à."

Tôi nghĩ trong lòng, tất nhiên là không giống nhau. Nói thẳng ra thì Chu Tẫn với Triệu Huy bọn họ đều chỉ trông giữ ở khu vực bên ngoài, phụ trách an ninh thôi. Người thông minh ai chẳng biết nắm giữ hoạt động kinh doanh và chuyện tài vụ mới là gốc rễ.

Đại Yên mười chín tuổi cũng xem là người thông minh, nhưng vẫn chỉ thấy được vài chuyện bên ngoài.

Tỷ như lúc làm thêm ở Kim Cương thì tôi đã từng gặp ông chủ Tôn Đại Sấm, nhưng lại chưa từng gặp được một người chủ khác là Phó Lôi.

Có thể thấy được Phó Lôi cũng không quá quan tâm Kim Cương.

Nhưng nói vậy lại không đúng, lúc đó ai mà không biết Kim Cương đang là nơi làm ăn tốt nhất Hoài Thành bấy giờ, là KTV sang trọng nhất, lợi nhuận hàng năm ở đây chắc chắn cao hơn rất nhiều những sản nghiệp khác của Phó Lôi.

Tôi không hiểu nhưng đương nhiên Chu Tẫn sẽ hiểu.

Anh chậm rãi nhai cơm trong miệng, vẻ mặt thấp thoáng nụ cười: "Cô bé như em thì biết cái gì, thứ anh tôi muốn không phải mấy cái này, đối với anh ấy mà nói trông giữ nơi này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì."

Đương nhiên tôi vẫn không hiểu, ánh mắt của Chu Tẫn quá mức tĩnh mịch, rõ ràng chỉ là một thiếu niên nhưng đáy mắt lại lộ ra chút nặng nề u ám.

Khi đó tôi không biết, cũng không hiểu.

Nhưng chẳng bao lâu nữa, cái gì tôi cũng đã hiểu rồi.