Tẫn Nhiên

Chương 37


Mấy người đàn ông mặc tây trang đeo giày da, hình như đến để bàn chuyện công việc, cả đám người đều ăn mặc trông rất tinh anh.

Trong đó có một bóng dáng quen thuộc, anh ta hơi nghiêng người rồi bước tới rất nhanh.

Dáng người cao to, khí chất trong trẻo lạnh lùng, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén, đeo một cặp mắt kính gọng vàng nhã nhặn.

Rất không khéo, là Diệp Thành.

Anh ta nhìn thoáng qua căn phòng lộn xộn thành một đống kia rồi lại dời mắt về phía tôi: "Đại Yên? Sao em lại ở đây?"

"Diệp Thành."

Người chào hỏi anh ta đầu tiên lại là Hứa Y Nhiên.

Người phụ nữ khi nãy vẫn còn hung tợn cho người ta một bạt tai bây giờ ánh mắt lại khẽ động, lộ ra dáng vẻ tức giận, gấp gáp nói với anh ta: "Anh biết cô ta à? Lúc nãy, lúc nãy chính là do người phụ nữ này quay video uy h.i.ế.p bọn em, anh có biết cô ta làm việc ở vũ trường không, là một con đi.ếm...."

Tôi không biết quan hệ của cô ta và Diệp Thành như thế nào.

Nhưng chỉ thấy Diệp Thành nhíu mày, cứ như không nhìn thấy cô ta vậy, rất tự nhiên đi tới khụy người trước mặt tôi rồi nói---

"Yên Yên, đêm nay làm ơn để lại cho anh một phòng...."

Trong nháy mắt đó Hứa Y Nhiên trở nên sửng sốt.

Không, là tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt.

Nghĩ đến cũng không có gì lạ, lúc còn đi học Diệp Thành đã rất nổi tiếng, bây giờ làm luật sư cũng vẫn nổi tiếng như vậy. Mà anh ta còn là đàn em học cùng trường nữa, ai mà không nhận ra vị luật sư Diệp bình thường luôn ít nói ít cười này cơ chứ.



Vậy mà lúc này luật sự Diệp tính cách xưa giờ đều vắng lặng kia lại ở đây xin tôi chừa cho anh ta một phòng.

Tôi nghĩ cũng hơi buồn cười, ghé mắt nói với anh ta: "Luật sư Diệp, hình như chúng ta cũng không thân quen đến vậy."





"Có quen hay không tự em biết rõ." Anh ta nói rất đàng hoàng.

Tôi nhướng mày: "Lại muốn nghe Chú Đại Bi?"

"Đều được, chỉ cần có phòng là tốt rồi."

"Phòng riêng của chúng tôi rất khó đặt sao?" Tôi biết rõ còn cố hỏi.

Thế mà anh ta cũng gật đầu: "Hai lần gọi điện gần đây đều full phòng, việc kinh doanh của bên em rất tốt."

"Xì..."

Tôi bật cười, anh ta lại nhíu mày: "Em cười cái gì?"

"Không có gì, luật sư Diệp, gần đây việc làm ăn của bên anh có tốt không? Giúp tôi hầu tòa một vụ kiện đi."

"Hầu tòa cái gì?"



Tôi chỉ vào A Tĩnh đã bị đánh thành đầu heo đang đứng một bên: "Bị đánh đến mức này là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đúng không?"

"Có thể, tối nay chúng ta nói chuyện."

Diệp Thành đứng dậy, đồng nghiệp ngoài cửa đang gọi anh ta.



Trước khi anh ta đi Hứa Y Nhiên lại gọi anh ta một tiếng, vẻ mặt là sự thất vọng xem lẫn không thể tin: "Diệp Thành, em không nghĩ anh lại là người như thế!"

Anh ta xoay người, khuôn mặt tuấn tú hiện ra vẻ lạnh lẽo: "Cô Hứa, tôi là người thế nào cũng không tới lượt cô phê phán, văn phòng luật của chúng tôi chỉ nhận vụ án phá bỏ và di dời đi nơi khác do sếp Hứa ủy thác mà thôi. Tôi với cô không quen thân, cũng không cần quen đâu."

Sau khi phủi sạch quan hệ với cô ta thì anh ta lại quay ra nói với tôi: "Yên Yên, công khai nhục mạ chửi bới người khác hoặc là bịa đặt và phỉ váng đều phạm phải khoản 200 điều 46 luật hình sự, em có thể khởi tố."

"Cảm ơn luật sư Diệp."

Tôi cười tiễn anh ta rời đi, nhướng mày nói với đám bạn học cũ ngồi trong phòng: "Giải quyết riêng hay giải quyết chung?"

Đám đại tiểu thư đã kiêu ngạo quen thói này đương nhiên sẽ không để tôi vào mắt, Trương Giai Giai vẫn còn châm chọc tôi: "Ỷ vào mấy gã đàn ông mà mày quen trong hộp đêm mà đã muốn uy h.i.ế.p bọn tao à? Đại Yên, tao cũng không ăn chay."

"Cô ăn cái gì không liên quan tới tôi, nhưng cô nói cũng đúng, đám chị em kia của tôi có quen biết mấy acc tick xanh bên truyền thông đấy. Cô nói xem, một video hàng hot thế này nếu viral được chắc sẽ rất oanh động nhỉ?"

Tôi tấm tắc như thấy chuyện lạ: "Danh viện quần ẩu gái vũ trường, cô xem tiêu đề thế này có thể kéo công ty chứng khoán nhà cô xuống chưa."

Trương Giai Giai cười nhạt: "Đừng có dọa tao, chỉ bằng mày?"

"Thì cứ thử xem? Tệ lắm thì cũng để lại tiền án nhỉ, dù sao các người cũng không có khả năng đứng ngoài cuộc, cơ hội tốt như vậy nếu không cắn cô một miếng thì sao mà tôi cam tâm được."

Tôi nhìn cô ta rồi cười, nheo mắt lại nhìn thẳng vào cô ta, lúc bốn mắt nhìn nhau tôi thấy được sự sợ hãi hiện lên ở sâu dưới đáy mắt đó.

Châm chước một lúc cô ta mới thả miệng: "Mày muốn giải quyết riêng thế nào?"

"Xin lỗi, bồi thường tiền."