Dịch: Wanhoo
Thanh Hòa quan sát Triệu Bất Tuyệt.
Khi hai người tu hành gặp nhau, trừ phi người kia có công pháp đặc biệt, còn không thì tất cả tu sĩ cảnh giới Xuất Khiếu trở lên đều có thể phát hiện tu sĩ có cảnh giới thấp hơn nhờ vào sóng linh lực.
Thông qua hơi thở yếu ớt quanh người Triệu Bất Tuyệt, Thanh Hòa đoán được hiện tại cậu ta chỉ mới đạt cảnh giới Trúc Cơ.
Mặc dù Triệu Bất Tuyệt là nam chính của bộ truyện, nhưng trước đây không hề tu luyện nhanh. Huống hồ cô đã thay đổi hoàn toàn cốt truyện, nữ chính trong nguyên tác chưa xuất hiện, không biết cậu ta gặp cơ duyên ở đâu.
"Ngươi tìm kiếm tung tích của bạn?"
"Đúng. Sau khi rời khỏi Tiết gia, tôi không có nơi nào để đi. Vân huynh và tôi hợp tính nhau nên huynh ấy đã cưu mang tôi." Triệu Bất Tuyệt nói nhỏ: "Vân huynh có làm ăn buôn bán, thương đội đến Vĩnh Tuyết Thành thì gặp chuyện bất trắc. Huynh ấy buộc phải đến giải quyết nhưng một đi liền bạt vô âm tín, người nhà chỉ biết khóc thương qua ngày."
"Vân huynh có ơn với tôi nên tôi đến đây tìm huynh ấy. Sống thấy người, chết thấy xác."
"Ra vậy." Thanh Hòa sờ cằm, cô tin một nửa.
Mặc dù Triệu Bất Tuyệt tàn nhẫn nhưng dù gì cũng là nam chính trọng tình nghĩa huynh đệ. Trong truyện, cũng bởi bênh vực bạn bè nên cậu ta mới nảy sinh mới rất nhiều xích mích lớn.
"Buôn bán được ở Vĩnh Tuyết Thành ư?"
"Phải. Tôi đã điều tra kỹ sau khi đến đây."
Nhân sĩ trung đẳng ở Bắc Hoang đều biết Vĩnh Tuyết Thành là mảnh đất bị nguyền rủa.
Thời gian đầu mọi người còn kiêng kị không dám đến, nhưng sau khi đương gia của Hắc Trường lợi dụng lời nguyên để xây dựng gia tài khủng, nơi đây đã trở thành mỏ vàng đẫm máu khét tiếng nhất Bắc Hoang.
Có kẻ ngông cuồng đến thám thính rồi tổng kết thành quy tắc, chỉ cần không thế chấp tính mạng ở Hắc Trường vậy thì sẽ không bị luân hồi ở Vĩnh Tuyết Thành.
Nhờ đó, Vĩnh Tuyết Thành trở thành một phần lớn của Bắc Hoang.
"Có người đến đương nhiên có thể buôn bán." Triệu Bất Tuyệt nói: "Thế nên tôi mới nói nơi này vàng thau lẫn lộn, đủ hạng người giao thoa, kính mong tiên tử cẩn thận."
"Ừ, đa tạ đã nhắc nhở."
- Hừ.
Xích Tiêu hậm hực bên tai Thanh Hòa như sợ Thanh Hòa không nhận thấy sự bất mãn của mình.
- Sao thế?
Thanh Hòa tưởng Xích Tiêu đã nhận thấy điều gì bất thường.
- Ở đây cần một tặc tử khoe mẽ hiểu biết rộng à? - Xích Tiêu bất mãn:
- Coi thanh kiếm ta đây không tồn tại chứ gì?
Thanh Hòa ngây người:
- Tôi không nghĩ cậu lại nhập vai người thuyết minh như thế đâu.
Mà bị cướp vai còn bực bội than phiền nữa.
Xích Tiêu cứng họng, lập tức lấp liếm:
- Hỗn xược! Ta đường đường là linh hồn của Xích Tiêu Kiếm, há lại hạ mình vì chuyện cỏn con đó!
Nói xong, cậu ta tức giận bổ sung:
- Ta nói vậy vì gười này mệnh cách tà đạo, tính cách nham hiểm, cô cần đề phòng cậu ta.
Chuyện đó thì không cần Xích Tiêu nhắc, Thanh Hòa cũng biết. Thậm chí hồi mới gặp Triệu Bất Tuyệt, cô còn từng thảo luận về cậu ta với Phất Thần.
- Tôi biết, nhưng như Phất Thần đại nhân đã từng nói, không cần quan tâm cậu ta làm gì.
So sánh với Thiên Đạo trong các truyện mà cô từng đọc, tính ra Phất Thần không hề "ghét" ai, không có chuyện nhất quyết đầy đọa, xóa sổ đối tượng nào đó đặc thù.
Phất Thần chưa từng coi bất cứ sinh linh nào là kẻ thù. Kể cả đó là Triệu Bất Tuyệt có mệnh cách đặc biệt.
- Chưa chắc đâu, Thiên Đạo đại nhân...
Đang nói thì Xích Tiêu im bặt. Thấy cậu ta nói lấp lửng, Thanh Hòa lấy làm lạ:
- Thì sao?
Xích Tiêu gượng gạo đổi ý:
- Ta nói là... Thiên Đạo đại nhân cao thượng, không phải người mà cô được phép tùy tiện lấy làm ví dụ, cô nên tự cân nhắc.
- Tôi biết rồi, còn cần cậu nhắc chắc?
Cô đáng tin hơn Xích Tiêu nhiều.
Thanh Hòa lại chuyển sự chú ý sang Triệu Bất Tuyệt.
Sau khi nhắc nhở cô cẩn thận, Triệu Bất Tuyệt vẫn đứng im tại chỗ xem chừng còn có điều muốn nói.
Cô đưa mắt thăm dò.
"Nơi này tình hình phức tạp, nếu như tiên tử không chê, tại hạ mong được trở thành người dẫn đường, tìm hiểu trước cho người."
"À, được thôi."
Triệu Bất Tuyệt hơi xui xẻo, cục diện có đang ổn định đến đâu mà chỉ cần có sự xuất hiện của cậu ta, những con cá lớn sẽ trồi lên mặt nước với đủ lý do ngay.
Cậu ta là bạn đồng hành tốt nhất để đi câu.
- Khụ khụ! Khụ khụ!
Lần đầu tiên Xích Tiêu ho sặc sụa.
Do tiếng ho ồn quá, Thanh Hòa đành phải bực bội hỏi:
- Linh hồn của kiếm cũng sẽ bị nhiễm phong hàn à?
Xích Tiêu:
- Không.
- Ồn ào. - Phất Thần cất tiếng.
Xích Tiêu tủi thân ngậm miệng.
Thanh Hòa công nhận:
- Đúng ạ. Không hiểu sao hôm nay Xích Tiêu nói nhiều thế, năng nổ đến lạ.
Xích Tiêu:???
Nói đến đây, Thanh Hòa cũng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cô không cần giấu giếm Phất Thần, rất đỗi tự nhiên bày tỏ sự khó xử của mình:
- Ban nãy em muốn hỏi ngài xem có được cùng điều tra với Triệu Bất Tuyệt không. Nhưng mà em đột nhiên nhớ ra nếu mình hỏi câu ấy, vậy thì dù ngài có suy nghĩ gì cũng sẽ chỉ đáp rằng tùy ý em thôi.
Phất Thần nói:
- Em tự cân nhắc, có đề phòng cậu ta là được.
Hu hu hu, đúng là Phất Thần đại nhân có khác, vô cùng độ lượng!
- Cụ thể em nên đề phòng thế nào ạ?
Phất Thần bình tĩnh đáp:
- Cách cậu ta ba thước.
- Tại sao ạ?
Phất Thần vô cảm nói:
- Tránh lúc cậu ta bất ngờ bị sét đánh vô tình vạ lây sang em.
Thanh Hòa: Hở?
Thái độ này còn đáng sợ hơn cả Xích Tiêu!
- Ấy chà, vâng ạ, em biết rồi.
Cô bất đắc dĩ mới phải nói:
- Lần sau ngài cứ nói thẳng cho em biết, đừng dọa tu sĩ yếu ớt nhà người ta kiểu đó.
Phất Thần thản nhiên, không hề cảm thấy mình đang đe dọa:
- Ta đã nói thẳng kết quả.
Thanh Hòa tiếp lời:
- Ngài nói thẳng kiểu đó, thế thì sau này không còn chàng trai nào dám đi cùng em nữa rồi.
Nói xong, cô từ chối khéo Triệu Bất Tuyệt: "Mà thôi, không cần đâu."
Triệu Bất Tuyệt biết thân phận của hai người khác nhau một trời một vực nên cũng không nói nữa.
Người là tiên tử trên cao, là hành giả của thần linh, khó mà chạm vào. Còn cậu ta chỉ là nô tài bẩn thỉu, đê tiện, bỏ trốn khỏi Tiết Thị.
Thế nên cậu ta chỉ biết cúi đầu, lễ phép thưa: "Vâng, mời tiên tử đi trước."
Cậu ta thể hiện thái độ nhún nhường, lễ phép nhất mà người chịu ơn có thể bày tỏ.
- Giả vờ giả vịt.
Xích Tiêu nhìn một cái là nhận ra Triệu Bất Tuyệt đang cố bắt chước người thượng đẳng một cách vụng về.
Thanh Hòa cười với Triệu Bất Tuyệt: "Ngươi cũng chú ý an toàn."
Dứt lời, Thanh Hòa mặc áo choàng nhung nổi bật tung bay như ráng hồng đuổi theo tusĩ mất tích.