Tân Nương Của Thần Linh

Chương 111: Hóa giải lời nguyền của Vĩnh Tuyết Thành


Chuyển ngữ: Wanhoo

Sau một hồi giận dỗi, nỗi bực dọc ban đầu đã bay biến quá nửa. Cô đã bình tĩnh lại để suy nghĩ xem nghi lễ trừ ma mà đương gia của Hắc Trường nhờ cậy thần nữ thực hiện là gì, ngoài ra còn cả Hắc Trường có liên quan mật thiết gì với sự kiện lạ ở Vĩnh Tuyết Thành.

Và tất nhiên, còn suy nghĩ về thần nữ giả thần giả quỷ, thiếp thất đời thứ ba mươi hai khiến cô canh cánh trong lòng, rốt cuộc là có nội tình gì?

Tính chất điều tra đã thay đổi, cô bắt buộc phải trả lại cuộc sống yên bình cho người dân Vĩnh Tuyết Thành.

Nhớ đến lời thỉnh cầu của Hùng Ngao, Thanh Hòa hỏi:

- Phất Thần đại nhân, bây giờ ngài có thể giải lời nguyền vòng lặp luân hồi của Vĩnh Tuyết Thành không ạ?

- Bất cứ lúc nào đều có thể. - Phất Thần nói:

- Lý do khiến thành trì này có hiện tượng lạ là do linh mạch bị ô nhiễm bởi máu thịt đã ô uế của ta, đảo lộn sổ nhân mệnh của người dân Vĩnh Tuyết Thành.

- Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây vụ này.

Mà khả năng cao chống lưng của kẻ đó là tiên nhân.

Giống như hai giọt máu của thần linh ở Thủy Di Đảo và Cốc Thánh Động Thiên bị vấy bẩn. Chúng giày xéo máu thịt của thần linh, vấy bẩn lòng nhân từ của Thiên Đạo.

Đáng giận!

Nghe giọng Phất Thần không hề có ý tức giận, hắn bình tĩnh nói:

- Chẳng phải chủ trương của em là không đánh rắn động cỏ ư?

- Em đoán, thần nữ kia làm lễ cúng cho ngài, thực hiện nghi lễ trừ ma là để giải quyết vấn đề ô nhiễm linh mạch ở đây.

- Ừ, vậy nên?

- Chuyện đó đến lượt cô ta làm ạ? - Cuối cùng Thanh Hòa cũng nói ra tiếng lòng.

Tuy nhiên cô kiểm soát tốt giọng nói, nghe rất tự nhiên... Bởi vì cô không hề bận tâm, cô không hề ghen nhé!

Phất Thần nghe vậy không nói gì, trái lại là Xích Tiêu cười chế giễu:

- Hừ! Là ai nói ta ồn ào, nói ta thích làm người thuyết minh? Là ai, là ai?

Thanh Hòa:?

Đáng ghét, tại sao thanh kiếm tồi tàn này lại bỗng dưng nói liến thoắng thế? Mỗi lần cậu ta nói ra sự thật thì toàn đang nói dở bỗng dưng im bặt mà?

Đợi Xích Tiêu nói xong, thần linh mới cất giọng lạnh lùng:. Truyện Sắc

- Thanh kiếm này ồn ào quá mức thật.

Thanh Hòa rất muốn chê bai: Giờ mới ngắt lời Xích Tiêu, ngài không thấy muộn quá ạ?

Cô không nghĩ nhiều, tập trung sự chú ý vào vấn đề.

- Ngài mau giải lời nguyền ở đây, làm hỏng kế hoạch của họ đi. - Thanh Hòa nói:

- Họ muốn gặp Thiên Đạo đến thế thì cho họ gặp. Xem xem có đúng thật là thiếp thất đời thứ ba mươi hai hay là yêu quái giỏi mê hoặc lòng người.

Phất Thần nói:

- Ta nói rồi, tuyệt đối không có chuyện đó.

Thanh Hòa nói năng vô cùng lễ phép:

- Vậy bây giờ, xin mời Thiên Đạo đại nhân tôn quý vô ngần, chưa từng có thiếp thất dùng hành động để cúng cố cho phán đoán của em, được không ạ?



Cũng giống như Phất Thần rất hiếm khi gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của cô, Thanh Hòa cũng chưa từng lén gọi Phất Thần là Thiên Đạo.

Phất Thần không trả lời, Thanh Hòa đang tưởng hắn muốn im lặng mãi thì chợt... không trung của Hắc Trường vang tiếng nổ đùng đoàng!

Kết giới bao quanh Hắc Trường mấy nghìn năm, bảo vệ vô vàn tội ác dơ bẩn đã bị ngoại lực nào đó chèn ép đến mức phải khóc than.

Hắc Trường rung lắc mạnh, vụn đá vụn gỗ rơi ào ào. Bên dưới vọng lên tiếng la hét hoảng sợ, không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Chính đạo kéo đến tấn công hả?"

"Không thể nào, có là tiên nhân cũng khó phá hủy được trận pháp của Hắc Trường mà!"

"Quản sự đâu! Quản sự! Xảy ra chuyện gì thế?"

"Mau nhìn lên trần kìa!"

Thiên lôi tạo ra một lỗ thủng lớn trên trần của Hắc Trường. Trận pháp sửa chữa vô cùng khó khăn, mãi mà vẫn không hàn gắn lại được. Cảnh tượng hiện giờ khá phù hợp cho mọi người xem phim điện ảnh ngoài trời.

Bông tuyết đã rơi ở Vĩnh Tuyết Thành cả vạn năm thì giờ đây chợt biến thành khối băng hình cái chông có nhiều gai nhọn hoắt, được tia sét màu xanh lam đậm bao phủ xung quanh. Khác với mưa đá bình thường, mưa đá bình thường có dữ dội đến đâu thì viên đá cũng nhỏ hơn đầu người. Còn khối băng trời giáng xuất hiện do thần linh nổi giận này có kích thước to bằng cả một con người. Chông băng lớn đến mức có thể xẻ núi, cắm lõm đất.

Đáng sợ hơn là, một cái chông băng đã đủ làm người ta run rẩy sợ hãi, vậy mà giờ đây bầu trời đang phóng xuống hàng trăm nghìn cái chông băng, trút xuống như mưa!

Yêu ma quỷ quái nào đỡ được cơn thịnh nộ giá lạnh của Phất Thần?

Những chiếc chông băng lạnh lẽo sắc nhọn mang trong mình cơn thịnh nộ rơi từ trên trời xuống găm sâu vào linh mạch.

Mặt đất đóng lớp băng dày tính bằng vạn năm nổ đùng đoàng, tiếng nổ lớn vạch từng lớp đất bên dưới ra. Khói đen tích tụ đặc kịt dưới lòng đất bay lên theo khe nứt, tiếp đó là dòng nước đen ngòm lắng đọng từ ác nghiệp cũng chảy lênh láng.

Tất cả đều là bằng chứng về tội ác của Vĩnh Tuyết Thành.

Máu thịt Phất Thần cho đi bồi đắp cho thành trì lạnh giá bậc nhất Bắc Hoang, vậy mà lại bị kẻ ác lợi dụng, bắt toàn bộ bách tính cả tòa thành ngày ngày luân hồi trong khổ đau, tích tụ ác nghiệp bẩn thỉu ở Hắc Trường cả nghìn năm.

Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều cùng kinh ngạc, sợ hãi nhìn cơn mưa chông băng từ trên trời rơi xuống, thầm cầu mong trận pháp của Hắc Trường ngăn chặn được hình phạt trời giáng khủng khiếp chẳng biết từ đâu đến này.

Người nhạy bén phản ứng nhanh hơn: Nhưng cơn mưa chông băng này đã bao phủ cả thành trì, giờ này còn chạy đi đâu được?

Két!

Tiếng vật nhọn va chạm vang lên xung quanh mọi người.

Chiếc chông băng đầu tiên găm sâu vào kết giới của Hắc Trường.

"Đỡ được rồi, đỡ được rồi..." Không biết là ai hoảng hốt hét lên.

Đây cũng là tiếng lòng của hầu hết mọi người có mặt.

Rõ ràng, trận pháp của Hắc Trường không đỡ đươc sức mạnh này, chông băng nhọn hoắt đã đâm sâu vào kết giới, kết giới bị biến dạng, lõm xuống.

Cảnh tượng giống như đang chọc đũa vào quả bóng bay. Có thể nhìn thấy bóng bay sắp bị chọc thủng, nhưng vẫn chưa nổ do còn gắng gượng được nhờ lực đàn hồi.

"Phù..."

Thanh Hòa nghe thấy có tiếng thờ phào.

Cô không tỏ vẻ thất vọng, chỉ ngẩng lên nhìn chông băng trên bầu trời đêm, đôi mắt phản chiếu ánh sáng sắc lạnh lóe ra từ chiếc chông.

"Một cái kết giới cũng không chọc thủng được, xem ra quả đúng là vẫn xót thương cho sự an nguy của thiếp thất đời thứ ba mươi hai." Cô thì thầm khe khẽ.

Lạ làm sao, cô vừa dứt lời thì tiếng vỡ chói tai vang lên.

Tất cả mọi người biến sắc.

Chỉ thấy cái chông băng kia dễ dàng chọc thủng kết giới rồi tự nổ tung bên trong Hắc Trường.



Sấm sét rền vang, vụn băng bắn tung tóe.

Tất cả những kẻ có ác nghiệp trong người đều bị xử tử dưới phán quyết của chông băng.

Khung cảnh này khiến mọi người nhớ đến câu chuyện trong truyền thuyết. Chuyện kể rằng Thiên Đạo cao thượng có sức mạnh tối cao thời thượng cổ từng cầm chông băng to bằng cả bầu trời để tiêu diệt kẻ ác, chôn vùi từ yêu quái cho đến ma quỷ, thần tiên.

Thanh Hòa không hề bị ảnh hưởng bởi tình hình xung quanh. Chỉ có chiếc áo choàng có mũ lông là đung đưa theo gió lạnh.

Lần này, đến lượt Thanh Hòa thở phào: "Phù".

Cô cảm khái: "Cũng lạnh đó chứ."

Sự hỗn loạn ở Hắc Trường nào đã chấm dứt. Lời nguyền của Vĩnh Tuyết Thành đã được Phất Thần hóa giải một cách dễ dàng, thế nên tất nhiên là tất cả linh hồn bị lời nguyền giam chân tại đây cũng không còn ở lại nữa.

Lời nguyền đã giải, linh hồn của họ đã được siêu thoát.

Những cơ thể có gương mặt ngạc nhiên, vui mừng, nhẹ nhõm lần lượt ngã xuống, các linh hồn màu trắng bay ra khỏi cơ thể, bay đến địa phủ để đi đầu thai.

Dù thuở sinh thời, họ phải chịu đựng sự trừng phạt nào, thì sau khi chết cũng đều được sắp xếp tiến vào lục đạo luân hồi ở địa phủ, chứ không phải trở thành con rối bị níu chân ở tòa thành quái đản, mặc cho kẻ đùa người bỡn.

Lời hứa với Hùng Ngao đã được hoàn thành dễ dàng vậy đấy.

Nhưng Hắc Trường bị trừng phạt không chỉ vì cô muốn thực hiện lời hứa với Hùng Ngao, mà còn là vì...

Xung quanh nháo nhác, hoảng loạn. Thanh Hòa nãy giờ cứ buồn mãi thì có vẻ như đã vui hơn đôi chút nhờ không khí giá lạnh ùa vào.

"Có vẻ như lễ cúng của thiếp thất đời thứ ba mươi hai có sức mạnh rất đáng nể."

Thần linh lạnh lùng nhắc nhở: "Ta nghĩ, có lẽ những sư phụ hiền tài của em đã từng dạy em một đạo lý mang tên "Nên biết điểm dừng"."

"Nhưng mà thiếp thất đời thứ ba mươi hai của thần linh... Á!"

Chẳng biết một vụn chông băng bay từ đâu đến đã phá vỡ kết giới bảo vệ quanh người rồi bắn vào trán cô. Không trầy da, chỉ để lại vết hồng thôi.

Thanh Hòa che trán, nhếch môi mỉm cười: "Danh hiệu này đáng sợ quá nhỉ?"

"Em mà còn kính cẩn gọi cô ta bằng cái tên không được phép đó nữa tức là thật lòng rất muốn cô ta chết." Thần linh thản nhiên nói.

Thấy Phất Thần nghiêm túc, Thanh Hòa bịt ngay cái miệng lại: "Vâng, vậy thì em không nói nữa."

Cô không ghen.

Mặc dù bực bội nhưng cô không muốn cô gái đó chết... Đây là sự thật.

"Bàn cờ đã bị xáo trộn, chắc là những kẻ xấu cũng sắp lộ diện rồi." Thanh Hòa quan tâm hỏi: "Máu thịt của ngài ở đâu ạ? Ngài lấy về từ trong linh mạch chưa?"

"Chưa."

Đang nói chuyện, Thanh Hòa chợt nghe được câu nói quan trọng vang lên gần mình.

"Mau đi mời thần nữ đại nhân đến đây! Chắc chắn đây là hình phạt mà thần nữ đã gọi đến!"

Cô tin rằng Phất Thần cũng nghe thấy, bởi vì cả hai cùng im bặt.

Thanh Hòa: "... Hừ."

Phất Thần: "..."

"Đúng là em không xứng được ban danh hiệu nào đó rồi." Cô mỉm cười tò mò: "Không biết ai là người đầu tiên lộ diện nhỉ? Chắc không phải chị gái thần nữ đâu?"

Cô không khịa cái danh hiệu thiếp thất đời thứ ba mươi hai nữa, thay vào đó là gọi thẳng cái tên đơn giản, ngắn gọn dễ nhớ hơn.

"Suỵt, ngài đừng nói nữa." Thanh Hòa ngước lên nhìn: "Chị gái thần nữ đến rồi."