Chuyển ngữ: Wanhoo
Xung quanh im phăng phắc.
Tất cả mọi người chỉ ước được biến thành đá.
Nhưng thần linh lạnh lùng không tha cho bất cứ kẻ địch nào.
Sấm sét liên lục giáng xuống giết hết tà tu này đến tà tu khác. Tiếng hét thảm thiết chìm trong tiếng sấm, cảnh tượng như thiên tai ập đến ngày tận thế.
Thanh Hòa mím môi rời mắt đi nơi khác.
Kinh nghiệm từ lần trước cô bị nôn. Phất Thần rất nhạy cảm ở mặt này, cô không muốn tạo hiểu lầm.
Người họ Liễu có xin tha hay phản kháng đều bị thiên lôi vô tình trừng phạt.
Kết thúc xét xử, tà tu Liễu Thị cực thịnh một thời chính thức diệt tộc.
Chuyện chưa kết thúc ở đây.
Người phàm trần khiến thần linh hiện thế phải cung cấp đủ lượng máu phải đổ.
Lưỡi đao hướng về dân Thiên Thánh Thành còn lại.
Đầu tiên là kẻ phản bội thần linh cấu kết với Liễu thị dẫn địch vào thành.
Sau đó là kẻ không tiếc lời khinh nhờn thần linh chĩa mũi kiếm vào Thanh Hòa.
Thiên lôi giáng xuống, người phàm trần hay người tu tiên đều bình đẳng.
Ánh sáng chớp nhoáng, tất cả chỉ diễn ra trong một hơi thở.
Giết xong nhóm người thứ hai, dân Thiên Thánh Thành chết hơn nửa, những người còn sống run lẩy bẩy không dám thở mạnh dưới mưa rền gió dữ.
Mẹ siết con thơ trong lòng.
Con trai bảo vệ mẹ già.
Hơn cả là những em bé còn quấn tã chưa biết gì đã mất cha mẹ khóc oe oe, lại bị người trưởng thành bên cạnh bịt miệng sợ hãi.
Phất Thần lạnh lùng vô cảm không biết vui giận. Sấm chớp lập lòe như đang cắt tỉa cành cây.
Giết.
Giết.
Giết.
Thanh Hòa không khống chế được suy nghĩ.
Trừng phạt của thần linh đã chuyển sang tội liên đới.
Mà nếu tội liên đới thật sự xét xử diện rộng... đó chính là tàn sát.
Tự lòng cô cảm thấy khó chịu và xót xa.
"Kính thưa Đạo Tôn đại nhân, xin ngài tha cho chúng con!"
Lúc này có giọng nói quen tai vang lên.
A Ngưu không thể nhẫn nhịn, lấy hết cam đảm mặc kệ người khác can ngăn liều mạng dập đầu lia lịa trước Phất Thần.
Có cậu ta mào đầu, một số người cũng khóc sụt sịt nho nhỏ.
Nhưng vẫn rất nhiều người không dám khóc.
Những người không dám khóc là những người già yếu dị dạng nghiêm trọng nhất. Từ ngày chào đời đã bị người trong họ rẻ rúng, chèn ép. Không hiểu lý do đến với cuộc đời này, chết chính là giải thoát.
Sống bám sống cố bao nhiêu ngày tháng. Trước khi chết được trông thấy ngọc diện của thần linh cũng đã mãn nguyện. Ít nhất thì những "người dơ bẩn" họ đây từng được thần linh trao cho một cái nhìn.
Giờ mà tạo ra tiếng khóc chẳng khác nào làm ồn thần linh.
Phất Thần hơi nghiêng đầu nhìn cậu ta như đang "xem" ai to gan.
Xích Tiêu cảm nhận được sát ý của Phất Thần liền hét to:
- Thanh Hòa! Mau ngăn Thiên Đạo đại nhân!
Thanh Hòa có ấn tượng tốt về A Ngưu, cô cũng đau lòng trước thảm kịch sắp diễn ra... nhưng cô biết mình không có tư cách tham dự.
Âu cũng do dân Thiên Thánh Thành khinh nhờn, phản bội, tổn thương thần linh trước. Khuyên Phất Thần đại nhân rộng lượng tha thứ nghe có mùi hào phóng quá.
- Nhưng thiếu niên và những phụ nữ và trẻ em kia vô tội! Giết họ là ác nghiệp!
Xích Tiêu cuống quít:
- Cô không biết ác nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng mức nào sao???
Thanh Hòa được nhắc nhở chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cô nhìn thần linh trước mặt.
Sấm chớp rền vang quanh Phất Thần lạnh lùng uy nghiêm. Hành động của người dân Thiên Thánh Thành đã kích động một phần ký ức không vui nào đó trong hắn, làm hắn nổi giận thật sự.
Giờ mà can ngăn rõ ràng làm ơn mắc oán.
Hôm nay Phất Thần giết nhiều tà tu nhận được khá nhiều công đức, hai thái cực đối nghịch cũng thành hòa.
Mục đích của cô là sống lại trở về nhà, chỉ cần giả vờ không thấy là được, cần gì phải chọc giận Phất Thần?
Nhưng mà...
Thanh Hòa thở dài, bước lên phía trước.
Cô không muốn Phất Thần nhiễm ác nghiệp dù chỉ là một chút, cô còn làm gì được nữa?
Cô cất lời: "Phất Thần đại nhân."
Phất Thần lạnh lùng như biết cô muốn nói gì: "Đừng làm việc thừa thãi."
"Ngài đã quyết định rồi ạ?"
"Bất kính thần linh, chết."
Cô khuyên nhỏ nhẹ: "Nhưng họ vô tội, và ngài sẽ nhiễm ác nghiệp."
Giọng của thần linh không vương cảm xúc, có màu sắc riêng lạnh lùng như băng vĩnh cửu.
Hắn tuyên bố: "Ta không có lòng thương."
Không có lòng thương làm sao cảm thấy có người vô tội?
Đồng bọn của kẻ phản bội không liều chết bảo vệ tín ngưỡng chính là có tội.
Thanh Hòa khuyên tiếp: "Nhiễm ác nghiệp không tốt cho ngài."
Thần linh buông lời thờ ơ: "Ta nhiễm ác nghiệp đã sao?"
Xích Tiêu thở dài thườn thượt.
Cậu ta không nghĩ ngài nói đùa.
Đây chính là Phất Thần của ngày hôm nay.
Không biết yêu hận, lạnh lùng lại vô cùng cố chấp, rạch ròi thiện ác, và cũng không quan tâm kết cục bản thân nhiễm ác nghiệp.
Đám người phàm trần tuyệt vọng ra mặt, khóc trong thầm lặng.
Thần linh thờ ơ.
Chỉ thấy mây đen mang theo sấm chớp kéo đến, vào cái lúc chuẩn bị có thêm một đợt sấm sét bạo kích giáng xuống trần gian...
"Nhưng em quan tâm."
Cô to gan cầm ngón tay lạnh toát của thần linh: "Ngài đã hiểu tại sao em phải lên tiếng chưa ạ?"
Cô ngước mắt nhìn thần linh, nói dõng dạc và quả quyết: "Em rất lo lắng cho an nguy của ngài."
Ngài dễ dàng tha thứ cho cô va loạn bộ xương dù chỉ đền bù một cách tinh ranh.
Ngài tuân thủ khế ước, hoàn thành cam kết của hai người, phù hộ cô tuyệt đối.
Ngài chấp nhận cô, cho cô nơi dung thân ở thế gian lạ lẫm.
Thần linh trong mắt cô dịu dàng theo cách lạnh lùng chỉ có ở hắn.
Đừng bao giờ lựa chọn để cho ác nghiệp ô nhiễm dẫn đến sa đọa chỉ vì quá khứ khổ đau.
Thế nên.
"Nếu như quả thực ngài không muốn nhân từ."
Giọng của cô gái nhỏ nhẹ, chậm rãi như bông tuyết chầm chậm rơi, lại cũng kiên định như lời hứa sánh với thời gian.
"Vậy hãy để em trở thành lòng thương của ngài."