Chuyển ngữ: Wanhoo
Lúc đầu Thanh Hòa đi rất chậm nhưng muối trong hồ trơn bóng, không khác gì đi đường bằng nên đi nhanh hơn.
Cô tìm kiếm khắp mặt hồ, lải nhải nho nhỏ: "Mây trắng giữa hồ, giữa hồ... Á, ở đó!"
Tìm thấy hình ảnh đám mây soi bóng giữa mặt hồ, Thanh Hòa cười phấn khích chạy tung tăng ra đó.
Để rồi suýt ngã vì muối trơn, không nhờ cơn gió đỡ cô, cô đã ngã đau điếng.
"Đi phải nhìn đường." Phất Thần luôn xuất hiện với triết lý bất cứ lúc nào.
Nhưng không ngăn được Thanh Hòa tố cáo người xấu.
"Là ngài mài muối trơn quá ảnh hưởng đến em, không thì làm sao em trượt chân?"
Thần linh không mắc bẫy.
Hắn lạnh lùng: "Vậy ta trả lại muối ban đầu cho em."
Thanh Hòa phùng má không trả lời.
Nhưng cô đã bắt được thần linh lỡ miệng.
Quả nhiên hồ muối thay đổi có công của Phất Thần.
Thần linh buông lời lạnh lùng nhưng thực tế không biến hồ muối lại như ban đầu, thế nên cô vẫn đi vững.
Thanh Hòa đứng khá gần chỗ bóng mây, cô đi đến cúi xuống vớt một món đồ dưới bóng mây trắng.
Cô quan sát đồ vật trong tay: "Đây là... gương ạ?"
Đây là một cái gương bạc cỡ mặt người, bên ngoài đóng khung gỗ trắng trơn bóng không biết làm từ vật liệu gì. Viền trong khung khảm nạm các loại đá quý như ngọc lam, hổ phách, mã não đỏ. Đằng sau khắc thần thú Bạch Trạch trong truyền thuyết.
Cô cầm gương bạc, cảm nhận được linh lực mát lạnh đi theo kinh mạch lan đến trên đầu, tỉnh táo đầu óc.
Dù là cô cũng cảm nhận rõ ràng pháp khí này có vị cách rất cao.
"Gương này tên là Bạch Trạch. Khi tạo ra được nhận một giọt nước mắt phép của Bạch Trạch nên tinh thông vạn vật, có khả năng loại bỏ điều gian dối."
Bạch Trạch là thần thú may mắn biết nói, tinh thông vạn vật trong truyền thuyết. Là thần thú đế vương phàm trần tìm kiếm trong số rất nhiều thần thú.
Thế nhưng sau khi Thiên Đạo ngủ say, Bạch Trạch và Phượng Hoàng rời xa trần thế, chưa từng xuất hiện trước mặt con người.
Hóa ra chiếc gương mang trong mình nỗi đau của thần thú sau khi biết được vận mệnh thần linh, là một trong Thập Đại Thần Khí nổi tiếng giới tu chân lại vẫn luôn nằm trong tay Phất Thần.
Thần linh không phổ cập cho cô biết kiến thức ấy. Thanh Hòa không hiểu nên không nâng niu, kính nể thần khí.
Cô gái chỉ suy đoán bằng kinh nghiệm của bản thân: Ra là vậy.
Bài thí nghiệm cô tạo ra đặt tên là Gương Trời dùng để loại bỏ gian dối giữ lại sự thật, nên thần linh tặng cho cô món quà giống vậy.
Cô suy nghĩ về ngọn nguồn, sau khi hiểu cô bỗng cất tiếng: "Cảm ơn Phất Thần đại nhân, em thích lắm!"
Nói xong cô bổ sung: "Cái gương này rất thích hợp làm gương trang điểm."
Thần linh chưa từng bắt bẻ thói quen sinh hoạt như người phàm trần của cô. Dù cô định dùng thần khí trong truyền thuyết làm gương trang điểm cũng không nhắc nhở.
Thanh Hòa thì lại càng cây ngay không sợ chết đứng.
Địa Cung không có gương soi, lần nào cô cũng phải tạo gương nước. Bây giờ có gương hẳn hoi cho cô dùng thì sẽ tiện hơn.
"Ngài xem, gương này còn dùng được thế này nữa."
Thanh Hòa giơ Bạch Trạch Kính(1), làm sạch cổ họng hỏi nghiêm túc: "Bạch Trạch, cậu cảm thấy váy tôi mặc hôm nay có đẹp không?"
Phất Thần: "..."
Biết ngay cô nhóc lại có ý tưởng kỳ lạ.
Thần linh xì khẽ.
Bạch Trạch tinh thông vạn vật, đánh giá được trang phục là điều dễ hiểu.
Chỉ thấy trong gương hiện rõ hình ảnh Thanh Hòa.
Cô gái trong gương có đôi má ửng hồng dưới ánh nắng. Mái tóc đen dài được phượng hoàng búi gọn, mặc dù bị gió thổi lất phất nhưng không hề rối. Vai khoác lụa đỏ, đứng giữa mây trắng nước xanh càng thêm xinh đẹp tươi tắn. Nét đẹp trong sáng như có thể lóa mắt.
Thanh Hòa vô cùng hài lòng về câu trả lời.
Hừ hừ, cô biết cô xinh mà.
Cô lại hỏi: "Gương thần ơi gương thần, hãy nói cho tôi biết ai là người đẹp nhất Tam giới?"
Phất Thần cố dặn lòng nhưng rồi vẫn sửa lời: "Tên của nó không phải gương thần, vả lại nó không dùng để đặt câu hỏi."
Bạch Trạch thẳng tính, bắt nó nịnh bợ chỉ gây ra hoạ.
Năm đó Bạch Trạch được Thiên Đạo rủ lòng thương cưu mang căn nguyên từ việc nó không muốn nịnh bợ Yêu Vương, bị lăng nhục bằng mọi cách. Trong lúc thoi thóp gọi được Thiên Lôi có thể xoá sổ đại bộ phận Nam Yếm Bộ Châu, được Thiên Đạo để mắt đến nên mới thu nhận con Bạch Trạch này.
Vì vậy không ai hiểu con thú nhỏ này kiêu ngạo nhường nào hơn Phất Thần.
Nhưng...
Thanh Hòa nhướng mày: "Vậy à, em thấy Bạch Trạch cứ nói thật là được, đâu cần khen đâu."
Nói xong cô tự hào giơ Bạch Trạch Kính cho Phất Thần xem.
Sau khi cô đặt câu hỏi, mặt gương dập dờn sóng nước và rồi bất ngờ chiếu hình ảnh cô mỉm cười.
Phất Thần im lặng.
Bạch Trạch này mất hết khí phách từ khi nào?
"Phản ứng của ngài là sao?" Thanh Hòa thấy hắn không nói gì: "Ngài cảm thấy em không phải người đẹp nhất Tam giới?"
Không.
Hắn chỉ không hiểu tại sao con thú nhỏ kia lại nịnh cô... Không, tác dụng nói thật vẫn còn trong đây, có là thần thú cũng không thể nói dối.
Vì sao không được coi là nói dối?
...
Phất Thần bỗng ý thức được ảnh hưởng của mình trong đó.
Ý trời là chân lý.
Bạch Trạch hiểu ý trời, suy nghĩ của Thiên Đạo chính là câu trả lời đúng.
Vậy nên gương thần thú không dối lòng.
Điều này có nghĩa là gì?
Thanh Hòa thấy hắn không trả lời thì nhắc: "Phất Thần đại nhân."
Phất Thần hờ hững: "Em chơi với nó đi."
Thanh Hòa chau mày bất mãn.
Nhìn kìa nhìn kìa!
Mất vui đều tại cái người này hết.
Thanh Hòa dè bỉu: "Bạch Trạch người ta nói thật chứng minh nó thành thật. Ngài không nên nói nó nịnh em."
Nhưng không hiểu sao câu này của cô càng khiến thần linh không vui.
Hừm, bạn thấy đấy.
Thần linh cũng rất kỳ lạ.
Thanh Hòa kệ hắn, hớn hở chơi với Bạch Trạch Kính tiếp.
"Bạch Trạch ơi Bạch Trạch, ai là người vận khí cao nhất trong Tam giới?"
Chiếc gương phản chiếu gương mặt xinh xắn tò mò của cô gái.
"Thật hay giả vậy?"
Theo kinh nghiệm của cô, Thanh Hòa hơi nghi ngờ nhưng dù sao cũng là khen, tội gì không tin?
Có là giả cũng là nịnh bợ... Không đúng, ở đây không thể nói dối.
Cũng tức là Bạch Trạch nghĩ như vậy!
"Em, vận khí cao vậy sao?" Thanh Hòa hỏi thần linh như một thói quen: "Là thật sao Phất Thần đại nhân? Sao em không cảm thấy em có vận khí cao?"
Phất Thần khinh thường câu hỏi của cô, cảm thấy câu hỏi nhạt nhẽo quá hay sao mà không muốn tham gia vào cuộc vui người hỏi người trả lời.
Thanh Hòa quyết định đổi câu hỏi khác.
Cô rất tự tin đặt câu hỏi: "Bạch Trạch ơi Bạch Trạch, ai là người quan tâm Phất Thần đại nhân nhất trong Tam giới?"
Mặt gương lăn tăn sóng nước thay đổi hình ảnh bên trong.
Đó là cảnh sớm tinh mơ Thanh Hòa hái hoa sau khi biết Phất Thần thích hoa.
Cô gái chăm chú, nghiêm túc kiễng chân một tay kéo cành một tay hái bông hoa đào. Cô gái mỉm cười chờ mong như đang tưởng tượng ra phản ứng của ai đó sau khi nhận được hoa.
"Há há, quả nhiên là em!"
Thanh Hòa hét lên với Phất Thần: "Ngài thấy xưa, ngài đối xử với người quan tâm ngài nhất trong Tam giới thế này à!"
Cô đắm chìm trong vui sướng khi được cho điểm cao nên không nhận ra tại sao hình ảnh trong gương không phải cô bây giờ mà là cô lúc hái hoa.
Thần linh vẫn không nói gì.
Chẳng lẽ là không buồn nói?
Yên lặng thế này Thanh Hòa không đoán được.
"Không phải chứ, nó mới chuyển hình mà, chẳng lẽ hỏng rồi?"
Thanh Hòa xem xét lại cái gương, cảm thấy gương nguội bớt lại hỏi tiếp.
Lần này cô để trí tưởng tượng bay xa, lén truyền âm cho Bạch Trạch Kính.
- Bạch Trạch ơi Bạch Trạch, ai là người Phất Thần đại nhân thích nhất trong Tam giới?
Lạ lùng sao, Bạch Trạch Kính nhận được câu hỏi ngây vài giây lại không thay đổi.
Thanh Hòa vẫy gương: "Cậu còn dùng được không?"
Sau đó, Bạch Trạch Kính xuất hiện sóng nước dập dờn như sắp hiện ra hình ảnh người nào đó.
_
Chú thích
(1) Bạch Trạch Kính: âm Hán Việt của gương làkính.