Tân Nương Của Thần Linh

Chương 65: Chuyện đứng đắn


Chuyển ngữ: Wanhoo

Thần linh kiêu ngạo nhận xét bảo thủ.

Với trí thông minh của Thanh Hòa, chắc hẳn cô phiên dịch được câu nói của thần linh, hiểu ý chính của hắn.

...Thần linh nói được tức là ngon.

Nói không được tức thật sự không ngon.

Còn nếu nói ngon?

Xin lỗi, từ điển của thần linh không tồn tại từ này. Nhất là dùng để khen Thanh Hòa rất bất kính.

Cô gái như không hiểu nghĩa bóng của Phất Thần, đáng thương nói: "Chỉ có chút thôi sao? Xem ra tay nghề của em tệ quá... Em xin lỗi..."

Không hiểu?

Thấy cô gái thất vọng như cún con rơi xuống nước, hiếm khi thần linh bày tỏ thêm một chữ: "Được."

"Hóa ra chỉ là được thôi." Cô thất vọng, kéo dài giọng nói.

Nếu lúc đầu Phất Thần còn tưởng cô gái không hiểu hàm ý của hắn thì nghe xong câu này làm gì chưa hiểu?

"Hừ."

Hắn hừ khẽ, không quan tâm Thanh Hòa nữa.

Thần linh thờ ơ gắp một quả vải đưa vào miệng, nhai chậm rãi thưởng thức từ tốn.

Sau đó hắn gác đũa ngọc, hờ hững nói: "Ta ăn xong rồi, em dùng bữa đi."

Cô không tin được đếm: "Ngài mới ăn ba quả vải, động được hai lần đũa."

"Ngài đã nếm xong rồi ạ?"

Thần linh cũng hơi ngạc nhiên: Hắn ăn nhiều vậy sao?

Hắn không nhớ trước khi gặp Thanh Hòa, lần cuối mình ăn bữa cơm khói lửa trần gian là khi nào.

Khi con người mới ra đời ở thời thượng cổ, Thiên Đạo sẽ rời toà ngọc, đến giao tiếp thân thiết với tổ tiên con người. Tổ tiên của con người chiêu đãi thần linh bằng những món ăn trên trời dưới đất. Hương vị cảm kích, chúc phúc từ món ăn trần gian chính là hương vị của trần gian trong lòng Thiên Đạo.

Từng lời cầu nguyện, chúc phúc ấy làm cho Thiên Đạo có mày mắt, sinh ra trái tim, lập ra đạo thống che chở trần gian.

Nhưng không biết từ bao giờ, lời cầu nguyện, chúc phúc của con người ngày càng toan tính. Đưa Thiên Đạo lên cao, đưa vào miền cực lạc phân tách trời và người, đưa vào sa đoạ vạn năm.

Bởi vậy như Phất Thần vừa nói, thần linh không cần dùng bữa.



Nhưng cung phụng của cô gái đã trao lại cho thần linh lý do dính khói lửa trần gian.

Thanh Hòa không nghĩ đến nhiều điều lai láng như thế, cô chỉ lặng lẽ ăn rau, lẩm bẩm: "Ngài ăn ít vậy làm em cứ như su mô..."

Thần linh nhận xét lời ít ý nhiều: "Con người quý ở chỗ tự biết mình."

Cô gái lại càng tủi thân: "Quả nhiên ngài chê em từ lâu."

Có kinh nghiệm vừa rồi, thần linh không mắc mưu giả vờ đáng thương của cô.

Muốn dùng lại chiêu này thì phải đợi khi khác.

Phất Thần đại nhân luôn tính sổ tại chỗ, chưa từng thù dai.

Thanh Hòa hừ một tiếng, tự ăn cá nướng cay vải thiều thơm ngon, tận hưởng thành quả lao động của mình.

Thần linh không rời khỏi ngay lập tức, không phá bầu không khí này.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Thanh Hòa ăn, cảm nhận bong bóng có vị ngọt của vải trong đầu.

Hình như thỉnh thoảng thỏa mãn một vài ước mong trần tục...

Cũng không tệ.

*

Thanh Hòa ăn uống no say nằm ườn ra giường.

Cô lại cảm kích thể chất của tu sĩ Xuất Khiếu một lần nữa: "Ăn xong nằm ngay không béo, quá tuyệt vời."

Thần linh lạnh lùng: "Em nên cảm ơn ta."

"Ui chao, em nói quá nhiều từ cảm ơn rồi, em không nghĩ ra từ mới."

Thanh Hòa ngồi dậy nheo mắt cười nhìn hắn: "Nãy ngài ăn thấy sao ạ?"

"Được."

"Thế có xoa dịu đau khổ của ngài không?" Nói xong tự Thanh Hòa nắn chỉnh: "Không hẳn là xoa dịu đau khổ, kiểu là... ờ, giúp ngài cảm thấy đau khổ cũng tốt."

"Tóm lại là có vị ngọt cuộc sống."

Sau câu nói của cô, vị chua ngọt xen lẫn cay lại quanh quẩn trong miệng lưỡi thần linh, mang đến ảo giác đau đớn.

Như có hàng nghìn cái kim chích li ti, lại khác hẳn đau khổ đã từng hành hạ hắn, và cũng si mê bất ngờ.



Vị ngọt thơm đến từ cô gái bón vải cho hắn, đôi mắt tràn trề mong đợi khi dâng món ngon cho hắn.

Ngọt và cay, chỉ với hai vị lạ mà hắn đang phân biệt được, nhưng lại giúp thần linh xưa nay chỉ biết về đau đớn thể xác lờ mờ có nhận thức khác.

Xa lạ.

Thần linh sống hàng vạn năm chưa từng trải nghiệm... Rõ ràng thấy đau nhưng lại có ngọt ngào ấm áp.

Quen thuộc.

Bởi vì chẳng phải đây là cảm giác Thanh Hòa trao cho hắn?

Cô gái sống vui mỗi ngày, luôn khiêu chiến thần kinh của thần linh.

Cô tồn tại chính là thách thức sự kiêu ngạo, lẫm liệt của thần linh.

Có thể là do trải nghiệm hương vị trần thế quá đỗi kỳ diệu, thần linh phá lệ không khắt khe với cô gái.

"Trông em kém cỏi, thỉnh thoảng cũng nói được câu hay."

Thanh Hòa lập tức phản bác: "Ngài nói xấu em, ngài biết ngày xưa em học giỏi thế nào không!"

Thi thử đại học, môn ngữ văn tối đa 150 điểm thì cô được 146 điểm, chỉ thiếu 4 điểm thôi.

Còn về điểm thi đại học... Chưa có thành tích mà cô đã nghoẻo, miễn đề cập.

Thần linh hừ khẽ, không đánh giá quá khứ của cô.

Thanh Hòa yên lặng trong chốc lát như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng mới hỏi: "Phất Thần đại nhân, lần cung phụng này có thể đổi một ít ban thưởng không ạ?"

Đại khái vì đòi hỏi quá nhiều ngạch nguyện vọng kia làm cô hơi ngại.

Thanh Hòa quyết định tạm thời vương vịn vào lý do này, lần sau dùng số lượng lớn.

"Ừ?" Thần linh đồng ý hờ hững: "Muốn gì?"

Chắc lại là mấy nguyện vọng không có tiền đồ như bàn ghế, củi gạo mắm muối.

"Nguyện vọng lần này khá trừu tượng, em mong ngài cân nhắc trước rồi đồng ý sau."

Thần linh lời ít ý nhiều: "Nói thẳng."

Hắn rất không thích cô gái vòng vo với hắn.

"Đó là, em mong ngài thỏa mãn một nguyện vọng của em."

"Em muốn tìm một người hoặc một nhóm người lươngthiện đáng thương nhất Bắc Hoang Bộ Châu."