Tân Nương Của Thần Linh

Chương 75: Tân nương


Chuyển ngữ: Wanhoo

Từ hôm ấy, cứ hễ nói dối, lưỡi của hắn sẽ bị trừng phạt đau như sét bổ đầu.

Còn khi nói thật sẽ được khen thưởng sấm sét.

Nhưng nếu yên lặng cả ngày... thì sẽ bị tra tấn điện giật liên lục, nhắc nhở hắn phải tự giác, không được nói dối.

Tự tạo ra trò đùa, kể cả Thiên Lý không có trên đời thì cũng phải dành cuộc đời dài đằng đẵng còn lại ngẫm xem mình vi phạm điều gì.

Đúng, đây là trừng phạt tuyệt vời mà cô đã nghĩ rất lâu. Có điều cô tự nghĩ tự khen chưa đủ, nên cô cần báo cáo với Phất Thần.

- Phất Thần đại nhân, ngài thấy nghĩ như vậy đã đủ sáng kiến chưa?

Sợ Phất Thần từ chối làm tình huống khó xử, Thanh Hòa mới hỏi vòng vo, thuyết phục thần linh một cách uyển chuyển.

- Được.

Thần linh tỏ thái độ vẫn luôn trước sau như một.

Hắn ủng hộ ý tưởng của Thanh Hòa.

Thanh Hòa hài lòng, tự động phiên dịch: Không phủ định chính là tuyệt vời!

- Nhưng.

Thần linh cất giọng hờ hững:

- Lần sau muốn nói gì cứ nói thẳng.

*

Sau thính đường với các hành lang dài là minh đường của Hải Thị.

Gia chủ đương nhiệm của Hải Thị, Hải Thanh Minh, đang đọc kỹ mật hàm trước án thư. Nghe có sấm sét ngoài cửa sổ, ông ta lấy làm lạ ngẩng đầu lên.

Người đàn ông có tướng mạo dữ dằn trầm giọng hỏi: "Hôm nay trời mưa?"

Đại quản gia đứng bên trả lời cung kính: "Không ạ, mặt trời vừa lặn."

Đại quản gia là một thanh niên trẻ chỉ khoảng hai mươi tuổi, trẻ hơn Hải Thanh Minh rất nhiều. Khuôn mặt không anh tuấn nhưng mày rậm mắt to, rất đứng đắn, có khí phách đàn ông mà các bậc trưởng bối yêu thích.

"Tại sao ta nghe thấy tiếng sấm?"

Hải Thanh Minh phiền muộn đặt thư xuống, nói khẽ: "Ta rất mong trời đổ mưa."

"Ý của nghĩa phụ là..."

"Tin của Tiết Thị." Hải Thanh Minh buồn bực: "Nói rằng, có thể vị kia đã hồi sinh."

"Vị kia?"

Đại quản gia sửng sốt một chút rồi mới hiểu ý. Không có mấy ai có thể khiến nghĩa phụ ám chỉ thân phận.

"Tiên nhân sao?"



Hải Thanh Minh lắc đầu.

Đại quản gia nghiêm mặt, trong lòng hơi sợ hãi.

Trở thành đại quản gia dưới một người trên vạn người ở Hải Thị, tức bản thân đại quản gia không phải kẻ tầm thường. Hắn xuất chúng được Hải Thanh Minh thu nhận làm nghĩa tử nên biết một số bí mật thượng cổ. Là cánh tay đắc lực, hắn còn biết rõ và nhiều hơn các chưởng môn tông môn nhỏ.

"Tiết Thị... nói sao?"

"Nói hắn oán khí ngút trời, ác nghiệp triền miên. Không chỉ cướp trung tâm của bí cảnh Cốc Thánh, phá hủy một phần đất đai, còn phế rất nhiều căn cốt các đệ tử giỏi, thậm chí còn cướp cả tính mạng, nhắc chúng ta cẩn thận. Lời trong ý ngoài đều mong chúng ta liên hệ với tiên nhân bàn kế sách đối phó."

Hải Thanh Minh không hề giấu giếm.

Hải Thị sắp tuyệt hậu. Ông ta chỉ có một đứa con gái, ông ta cần sức mạnh trung thành của các quản gia nên nhận con nuôi để lôi kéo tạm thời.

"Tạm gác chuyện này, dù có thế nào hắn vẫn đang hô mưa gọi gió ở phía Bắc, tạm thời chưa ảnh hưởng đến chúng ta."

Hải Thanh Minh vẫn chau mày: "Lăng La sao rồi?"

Hải Lăng La, con gái của Hải Thanh Minh, cũng là huyết mạch duy nhất của Hải Thị.

Nhắc đến Hải tiểu thư, đại quản gia hơi mất tự nhiên.

"Đại tiểu thư... vẫn vậy."

Hải Thanh Minh thở dài: "Ta biết bắt con lấy nó là làm khổ con... Nhưng con đừng lo, người ngoài không biết chuyện này."

Đại quản gia có biểu cảm kỳ lạ nhưng hắn chỉ cúi đầu.

"Con sẽ toàn tâm toàn ý với Đại tiểu thư."

"Ừ." Hải Thanh Minh gật đầu hài lòng: "Ta vẫn còn vài việc cho con bé... Hôn sự của hai con, đợi con bé cập kê rồi tính."

"Vâng."

Nói chuyện về con gái xong, Hải Thanh Minh lại ngồi xuống ghế, không được vui: "Con đi xem tiếng sấm sét là sao... Làm người ta càng thêm bực bội. Ta nghĩ xem trả lời thư thế nào."

"Vâng!"

Sau khi con nuôi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận, Hải Thanh Minh tàn nhẫn được ví von là con gấu hung dữ mới thở dài.

Có chuyện hắn không dám nói cho con nuôi kiêm con rể tương lai.

Những người đó mời ông tham gia không phải nghĩ cách đối phó, mà xem xem làm sao để đưa hắn sa đọa một lần nữa, thậm chí là giết thần!

Họ đã có kế sách rất khả quan.

Hải Thị và vị ấy một trong hai phải chết, nhưng muốn Hải Thị dẫn dầu là chuyện không thể nào.

Haizz... Lựa chọn thế nào đây.

Ở nơi khác, đại quản gia Hải Thương Lãng trĩu nặng tâm sự đã đến hiện trường.

Đám đông vây quanh thiếu nữ xinh đẹp mảnh mai, ai nấy đều căng thẳng, đằng đằng sát khí.

Thiếu nữ đứng thong dong ở đó không hề sợ hãi.

"Đại quản gia!"



Mọi người thấy đại quản gia tới, vội vàng hành lễ.

Có người lắm mồm báo cáo ngay tình huống.

Hải Thương Lãng nghe nhưng không chú ý.

Tu vi của hắn cao hơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Hắn là tu sĩ Hợp Đạo thực thụ, vậy nên cảm nhận được nơi này có nồng nặc hơi thở của "vị ấy".

Thiếu nữ trông thảnh thơi, nhưng trong mắt của kẻ mạnh thực thụ, khắp người cô gái bao gồm cả tóc và da đều bọc kín hơi thở của "vị ấy". Thiếu nữ như con bướm màu hổ phách, tuy xinh đẹp nhưng đã bị gồng cùm chiếm hữu.

Hắn đã hồi sinh.

Phía Bắc bị khuấy đảo trời long đất lở.

Thiếu nữ bí ẩn tóc cài phượng hoàng vàng, gọi được thiên lôi...

Từng dòng trong mật thư của nghĩa phụ khớp với hình ảnh trước mặt.

Hải Thương Lãng không quan tâm hai người bị sét đánh, chỉ truyền âm bí mật rồi nhìn chằm chằm Thanh Hòa.

"Các hạ là ai?"

Thanh Hòa không thể rời khỏi hiện trường, cô đang đợi quản gia nào đó có thể gửi lời nhắn đến.

Tuy cô không biết mình đã thành thiếu nữ tàn nhẫn trong lời đồn, song nghĩ đến cô vẫn chấp nhận được, thậm chí hoan nghênh lời đồn lan rộng hơn.

Cô muốn tất cả những kẻ bất kính thần linh, khinh nhờn Thiên Đạo biết.

Thần linh bị chúng sinh phản bội, bị chúng sinh tổn thương, bị họ cố gắng phong ấn vào dĩ vãng... đã trở lại.

Để họ sống trong sợ hãi, chờ đợi cái chết giáng xuống bất cứ lúc nào. Có vậy mới sảng khoái.

Thanh Hòa mỉm cười với Hải Thương Lãng: "Ta là tân nương của Phất Thần."

Cô nói ra bốn từ cấm kỵ.

Hai từ đầu tiên là tân nương, cấm kỵ của thần linh.

Hai từ tiếp theo là Phất Thần, cấm kỵ của tiên nhân, nghe là chết.

Nhưng.

Không có gì xảy ra.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu nữ ăn nói ngông cuồng.

Nhưng vậy mà.

Không có điều gì xảy ra!

Thiếu nữ mỉm cười xấu hổ lại cũng làm người ta sợ hãi.

Xấu hổ cái con khỉ! Cô ta có biết mình đang nói gì không?

Thiếu nữ nói từ tốn: "Các ngươi có thể gọi ta là Thanh Hòa."