Chuyển ngữ: Wanhoo
Trong nguyên tác, Tử Tô là một trong những người bạn thân của nam chính Triệu Bất Tuyệt. Tử Tô là giao nhân phiêu bạt giang hồ, được lòng nhiều cô gái, thẳng tính nên hay cãi vã với nhân vật chính. Là một giao nhân tốt bụng thực thụ, sống với lý tưởng bảo vệ giao nhân trong thiên hạ, tái hiện vinh quang thời thượng cổ.
Ở phần kết của nguyên tác, Tử Tô thuộc tuyến vai chính phi thăng trở thành Hải Đế, thống nhất giao nhân ba giới.
Thanh Hòa đang gặp Tử Tô trước khi kết bạn với Triệu Bất Tuyệt xông pha chốn giang hồ.
Thiếu niên có tướng mạo bình thường liếc trộm, thấy Hải Lăng La đã mặc quần áo chỉnh tề mới giãn chân mày, xoay hẳn người lại.
Vừa lên tiếng đã rất không đồng ý: "Cô nên nghỉ ngơi ở trong."
Vừa nói vừa giơ tay định dìu Hải Lăng La.
Hải Lăng La né tránh đụng chạm, cầm tay Thanh Hòa đứng ở xa hơn. Cô gái bài xích tiếp xúc thể xác với phái nam.
Tử Tô khựng tay, không có ý kiến, chỉ đứng thẳng lại.
Từ cử chỉ có thể nhìn ra đây là một thiếu niên chính trực, kiệm lời, nghiêm túc nhưng rất quan tâm người ở thế yếu.
Hải Lăng La tránh cái nhìn chằm chằm của hắn, mất tự nhiên nói: "Chứng minh cho ta xem, kim ấn của tộc giao nhân."
Tử Tô chau mày nhìn xung quanh.
Thanh Hòa nhắc nhở: "Yên tâm, không có người khác."
Tử Tô sờ cằm, rất tin tưởng phán đoán của cô sau đó gỡ lớp dịch dung.
Mái tóc buộc cao giữ nguyên, thiếu niên bình thường biến mất thay bằng thiếu niên có kim văn tuyệt đẹp ở giữa trán.
Trời sinh cho hắn có đôi mắt đào hoa, đôi môi mỏng đỏ thắm, tỏa sáng như ánh bình minh. Tuy nhiên lại có khí chất đanh thép trông như thanh kiếm sắc bén thà gãy cũng quyết không cong.
Kim văn ở giữa trán lan rộng chầm chậm, hoa văn sinh ra đã có tinh vi đẹp đẽ.
Không còn nghi ngờ thân phận giao nhân được nữa.
"Ta là giao nhân, cùng tộc với Phong Tự." Thiếu niên đẹp sắc sảo nói bình tĩnh: "Đến để thu hồi giao châu của Phong Tự."
Khác với đa số giao nhân dịu dàng, Tử Tô giống tảng băng hơn.
Giao nhân thường thích bói toán, còn Tử Tô chuộng kiếm.
Thanh Hòa cảm thán trong lòng:
- Đúng là một giao nhân đặc biệt.
- Đẹp không? - Thần lình đột nhiên hỏi.
- Tất nhiên là đẹp ạ. - Thanh Hòa không nghĩ nhiều, trả lời ngay.
Phất Thần chỉ nói:
- Ừ.
Thanh Hòa không nhận ra, cô tiếp tục nhớ lại tình tiết trong truyện:
- Em nghe nói giao nhân trai hay gái đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có giọng hát mê hoặc lòng người, không biết Tử Tô có chiêu này không.
Cô rất muốn chứng kiến tình tiết từng xuất hiện trong các tác phẩm.
Phất Thần thờ ơ:
- Em muốn chứng kiến truyền thuyết giao nhân trước khi rung động không phân biệt trai gái, sau khi rung động mới biến hóa?"
Thanh Hòa ngây người:
- Em được chứng kiến ạ?
Phất Thần xì khẽ.
Coi thường cô kiến thức hạn hẹp chứ gì. Thanh Hòa mặc kệ, cô chỉ trò chuyện đôi câu với Phất Thần trong lòng, ngoài mặt vẫn đang lo lắng cho Hải Lăng La.
Không hiểu sao Phất Thần không nói nữa.
Thanh Hòa tập trung nghe một con người một giao nhân nói chuyện.
"Phong Tự trở về rồi sao?" Hải Lăng La hỏi thẳng: "Chàng nói muốn về tộc giao nhân, bỏ lại ta ở đây. Ta chỉ muốn biết chàng đang ở đâu?"
Tử Tô chau mày nhìn chằm chằm Hải Lăng La, không hiểu tại sao người băng trời sinh máu lạnh lại hỏi câu này.
Nhưng hắn vẫn nhăn mặt nói: "Ta đến đây để điều tra nguyên nhân cái chết của Phong Tự, tiện tay giết hai kẻ kia cứu cô."
- Lúc em yết bảng, hắn cũng nhắc nhở em.
Thanh Hòa có ấn tượng tốt về Tử Tô, nhận xét trong lòng:
- Đúng là làm việc tốt trên đường du lịch.
Cô chỉ lẩm bẩm một mình, không ngờ Phất Thần vẫn luôn yên lặng như bận lắm trả lời ngay.
- Ừ, cậu ta tốt bụng.
- Sao hôm nay ngài cứ ừ mãi thế.
Thanh Hòa ngờ vực:
- Em thấy cứ là lạ.
- Vậy à?
- Không ạ không ạ, ngài vui là được.
Cô nịnh nọt:
- Đừng nói là ừ, ngài ừm ừm cả ngày cũng được hết ạ.
Thần linh chỉ im lặng.
Thanh Hòa nghe tiếp câu chuyện.
"Chàng đã chết... Thế ngươi có tìm được thi thể của chàng không?"
Hải Lăng La rất quan tâm Phong Tự, có vẻ rất thân.
"Không tìm thấy bất cứ thứ gì." Tử Tô ngưng trọng: "Một trăm năm trở lại đây tộc ta mới phát hiện giao nhân chết ở Thủy Di Đảo không còn giao châu, cũng chưa từng bị bán giao châu."
Khác với trân châu tạo ra từ nước mắt của giao nhân, giao châu là tinh hoa máu thịt của giao nhân. Chỉ khi giao nhân đồng ý chết, hoặc xúc động mạnh trước khi chết mới tạo thành giao châu.
Giao châu trông thì sáng mịn đẹp đẽ thực chất không có giá trị thực dụng. Vậy nên chỉ có giao nhân mới nâng niu giao châu của người cùng tộc.
Tử Tô không phải giao nhân ở Thủy Di Đảo, mà là thiếu chủ của giao nhân vùng Nam Hải được trưởng lão cử đi rèn luyện. Vừa hay lên trần gian, nghe có nhánh tộc chịu khổ ở đây nên tìm đến tìm hiểu nguyên do và rồi lần đến manh mối này.
"Phong Tự là giao nhân cuối cùng ở Thủy Di Đảo." Giọng Tử Tô nặng nề: "Cô là người cuối cùng gặp hắn."
Hải Lăng La nói: "Hải Thương Lãng nói với ta là chàng đã trốn khỏi Thủy Di Đảo."
"Hắn ta lừa cô."
"Vậy thì Phong Tự đã đi đâu?"
Thấy hai người nhìn mình, Thanh Hòa cười khổ: "Đừng nhìn ta, khi nãy ta vô cùng tức giận ra tay rất nặng, đánh hắn ta hồn phi phách tán không sưu hồn được nữa."
Tử Tô trầm ngâm.
Hải Lăng La bình tĩnh: "Hải Thanh Minh còn sống, thẩm vấn sẽ ra."
Khi thiếu nữ trắng trẻo nói câu này, trong đôi mắt sâu thẳm như cháy ngọn lửa xanh rờn.
"Được, ông ta chạy không thoát." Thanh Hòa nói: "Sẽ hỏi được manh mối."
Cô mới nhắc nhở Phất Thần giữ lại manh mối quan trọng, đừng giết Hải Thanh Minh vội, hỏi xong thì hãy xử lý.
Tử Tô hỏi: "Vết thương của cô thì sao?"
Trông dáng vẻ của Hải Lăng La, rõ ràng muốn đi theo bọn hắn.
Mặc dù cô ta không biết đau nhưng vết thương chỉ mới được xử lý qua loa, không thể giúp cô ta hành động trong một thời gian dài.
"Đợi đã."
Thanh Hòa xoay lưng, nghiêm túc gọi tên Phất Thần trong lòng:
- Phất Thần đại nhân, Phất Thần đại nhân?
Giọng nói lành lạnh của thần linh vang lên trong lòng cô:
- Ta nghe.
- Lễ bái thế nào mới chữa lành vết thương của Hải Lăng La ạ?
Thần linh im lặng một lát.
- Cần gian phòng yên tĩnh, không được có ai khác ngoài em và cô ta. Em vẽ trận pháp, dâng đồ cúng xong, nửa canh giờ sau hoàn thành."
Nửa canh giờ...
Cô ở bên Hải Lăng La cũng hay, cô sẽ trấn áp.
- Tử Tô thì sao ạ? - Cô thấy thiếu chủ giao nhân sốt ruột kia không đợi được nửa canh giờ.
Cô ở trong phòng tĩnh, không giúp được nếu hắn ta gặp nguy hiểm.
Cầu xin Phất Thần che chở ư?
...Không.
Không hiểu sao Thanh Hòa gạt phăng suy nghĩ này.