Tân Nương Của Thần Linh

Chương 87: Tám mươi ba kẻ có tội


Chuyển ngữ: Wanhoo

Cửa nhà thủy tạ lại bị phá một lần nữa. Bụi gỗ bắn tung tóe, chỉ còn lại một nửa cánh cửa lắc lư trên khung, trông cũng không giữ được bao lâu.

Rất nhiều thanh kiếm bay về phía Thanh Hòa.

Tiếp đó, cô dửng dưng nhìn mọi người: "Mọi người đã đến thì chớ rời đi."

Tất cả mọi người bỗng chốc không cảm nhận được thế giới bên ngoài. Rõ ràng đây là nhà thủy tạ đón gió xung quanh, lụa mỏng bay bay, nhưng họ cứ như bị kết giới vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài. Có kêu thế nào cũng không thể truyền ra.

Tình huống gì thế này?

Những biểu cảm khác nhau, có kinh hoàng, có tức giận, có sợ hãi nhìn chằm chằm Thanh Hòa.

Giọng nói thì dịu nhiều, không dám càn rỡ như lúc mới đầu.

"Thanh Hòa tiên tử, sao ngài lại ở đây?"

"Gia chủ đại nhân đâu?"

Các tu sĩ điều là kiếm tu Hải Thị nuôi dưỡng, chuyên tu luyện kiếm đạo.

Hải Thị tìm những thanh kiếm cao cấp cho họ với mong muốn giúp họ tăng tu vi, vậy nên họ bị lo lắng.

Ngày thường luôn được tạo điều kiện thuận lợi, khi kẻ địch mạnh tập kích trụ sở, họ cần lập tức viện trợ, bảo vệ người quan trọng.

Thanh Hòa thản nhiên nhìn họ, nói: "Rất đáng tiếc, các ngươi đến muộn mất rồi."

Cô đá thi thể của Hải Thanh Minh ra trước mặt mọi người.

Cô nói bằng giọng khinh thường: "Gia chủ đại nhân của các ngươi đây nè, mang về đi."

Hành động sỉ nhục cao làm rất nhiều người giận tím mặt.

Mọi người đều trông thấy khuôn mặt nhăn nhó, người đầy vết thương của Hải Thanh Minh. Chắc chắn đã bị hành hạ cực kỳ đau đớn trước khi chết.

Cổ họng bị rạch rồi dán lại tùy tiện, nhiều vết bầm tím ngoài da, ngón tay đứt gãy lung tung, thủng một lỗ to ở ngực.

Chẳng ai mà ngờ thiếu nữ xinh đẹp trước mặt lại lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế.

Thanh Hòa lạnh lùng nói: "Hải Thanh Minh cấu kết tiên nhân, khinh nhờn, mạo phạm Thiên Đạo, đã bị xử mức phạt nặng nhất. Các ngươi có gì dị nghị không?"

Dị nghị?

Tất nhiên có!

Chưa bàn đa số đều được Hải Thị nuôi dưỡng, không biết Thiên Đạo là cái gì, thì cũng biết câu "nước vua thua lệ làng".

Thiên Đạo biến mất vạn năm, thậm chí đổi tên thành Phất Thần cũng không hiện thế. Bỗng nhiên xuất hiện xẻo thịt người ta, ai mà không có điều dị nghị?

Bỡi lẽ, uy danh của Phất Thần đã lu mờ nơi trần thế cả vạn năm. Hiện giờ không thể cao bằng hình phạt hay ban thưởng của tiên nhân.



Mọi người nhìn nhau, cuối cùng chọn người có danh vọng cực cao đứng ra nói chuyện.

Một người đàn ông cao lớn nín nhịn cơn giận, cố gắng hỏi bình tĩnh: "Tại hạ Khương Anh, là một người vô danh dám mạo phạm hỏi tiên tử vài câu. Gia chủ nhà chúng tôi kết nối trần gian với tiên giới. Trước nay luôn cẩn trọng, một lòng suy xét cho chúng sinh, lại cũng không làm điều gì sai trái. Tiên tử nói vậy có nghĩa gì?"

"Giúp đỡ tiên nhân là tội nặng." Thanh Hòa không liếc nhìn lấy một cái.

Nhìn Hải Thanh Minh thêm một lần thôi cũng thấy buồn nôn.

"Hải Thị giết hại sinh linh gần vạn năm, nợ máu nhiều vô kể. Bản thân Hải Thanh Minh cấu kết ngoại tộc, không vâng lời Thiên Đạo. Giết vợ giết con, sát hại đồng bào, bóc lột bách tính... Một việc thôi cũng đủ cho ông ta chết một vạn lần."

"Phải xử theo mức phạt nặng nhất." Thanh Hòa hừ khẽ: "Ta sẽ dán tội trạng của ông ta và các đại gia tộc Bắc Hoang khắp các châu phủ của Tứ Đại Bộ Châu. Cho họ được chết nhắm mắt, chết có ý nghĩa."

Súc sinh bị thiên đao vạn quả cũng xứng đáng, vậy mà vẫn có người kêu oan cho ông ta.

Khương Anh giật mình: "Ngài đang đùa sao?" Sao tiên nhân lại để yên cho người này buông lời ngông cuồng?

Thiếu nữ này tự xưng là tân nương của Thiên Đạo, quan sát thần thái, lời nói cũng giống nhân vật hiển hách, khả năng đúng là người trời.

"Chẳng lẽ ngài không biết quyền năng của chúng tiên?"

"Bát mạch kỳ kinh thuộc về tám vị thượng tiên, các tán tiên còn lại chia nhau nắm giữa đạo thống thanh kỳ. Chúng tiên quyết định sự hưng suy của thiên hạ. Tiên nhân đang nghe những gì ngài nói, sao ngài dám nói câu đó?"

"Tiên nhân? Hừ." Thanh Hòa mỉm cưởi, câu từ cực kỳ châm biếm: "Khỉ trộm quần áo bắt chước con người thì chính là con người? Theo ta thấy, ngoài tu sĩ ra, chư vị ở Thủy Di Đảo chưa từng coi ai là con người... Thế thì chắc là, không đồng cảm cho khỉ đâu nhỉ?"

Mọi người tái mặt, ai cũng hiểu Thanh Hòa đang châm biếm tiên nhân.

Tiên nhân rất có uy, các ông đều nghe câu phỉ bảng này, có lẽ sẽ chết hết ở đây.

Nhưng hoảng hốt đợi chết mãi mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Hử?"

Mọi người vừa mừng vừa sợ.

Chẳng lẽ tiên nhân nương tình tha cho họ?

Thanh Hòa giễu cợt: "Nghĩ gì vậy?"

Tầng cao nhất của giới tu chân đã thối nát, tầng dưới thì bị tiên nhân che mắt bịt tai, không cho họ ngẩng đầu nhìn lên trời, không nhìn thấy sao.

Nào ngờ.

Đâu thể cản trở ánh sáng chân chính.

Lúc này, Thanh Hòa học dáng vẻ của thần tiên, trả lời họ.

"Những tiên nhân đó có muốn cũng không thể bắt các ngươi chết." Thanh Hòa mỉm cười: "Bởi vì ta mạn phép không cho chúng giết các ngươi."

"Hãy luôn nhớ rằng, các ngươi được sống không phải nhờ lòng nhân ái của lũ vô dụng đó, mà là bởi vì chúng bất lực."

"Không được Phất Thần đại nhân cho phép, không một ai trong số các ngươi được chết."



Thiếu nữ nói giọng nhẹ nhàng: "Rõ chưa?"

"R, rõ." Mọi người nơm nớp lo sợ trả lời.

Lúc đầu, họ định sẽ giơ kiếm, đồng thành hô giết Thanh Hòa, có là tiên nữ cũng quyết báo thù.

Nhưng khi Thanh Hòa cho họ nhìn xa hơn, thậm chí còn ung dung cho thấy năng lực mạnh hơn tiên nhân...

Thì họ thay đổi thái độ.

Đừng nói là thu hồi kiếm, họ còn rục rịch muốn xin Thanh Hòa tha thứ.

Nhưng cô không chấp nhận.

Không biết sự tồn tại của Phất Thần đã đành, đã biết mà vẫn kính yêu tiên nhân.

Thế thì gọi tiên nhân kính yêu xuống mà cứu.

Bấy giờ Thanh Hòa mới ngước mắt: "Còn về những người không làm việc ác."

"Trong số chư vị có mặt ở đây, có bao nhiêu người dám nhận mình chưa từng thẹn với lương tâm, chưa từng làm việc thương thiên hại lý?"

Các cánh tay lập tức giơ cao.

Ai cũng chính trực.

"Tốt!" Thanh Hòa khen ngợi: "Xem ra các ngươi đều là người lương thiện, sống đúng với đạo đức. Vậy thì các ngươi được phép cầu nguyện với Phất Thần đại nhân."

"Thần linh sẽ đáp lại lời cầu nguyện của người vô tội, người có tội sẽ bị trời phạt chết."

Có ngươi giơ tay xin nói: "Xin hỏi tiên tử, đánh giá người vô tội, có tội như thế nào?"

"Đánh giá là việc của Phất Thần, ta chỉ phụ trách đưa các ngươi đi gặp thần linh."

Thanh Hòa mỉm cười: "Bắt đầu cầu nguyện đi, ta sẽ không nói thêm gì nữa."

Cô không nói giỡn.

Sau khi mọi người thành tâm cầu nguyện với Phất Thần, tất cả mọi người đều cảm nhận được không gian nới lỏng, kết giới vây hãm biếm mất, trong ngoài lại liên thông.

Mình là người lương thiện?

Phất Thần đánh giá đúng/sai sao?

Nhưng, rất nhiều người đang cười sung sướng chợt khựng mặt.

Bởi vì ngay khoảnh khắc kết giới của Phất Thần biến mất hoàn toàn. Tám mươi ba trên tổng số tám mươi bốn kiếm tu ngay lập tức chết bất đắc kỳ tử.

Cách chết giống những kẻ chết trong Cốc Thánh Động Thiên, đều bị tiên nhân nguyền rủa chết.

Chỉ còn lại một người đàn ông trung tuổi hãihùng khiếp vía, đôi chân mềm nhũn ngã khuỵu ra đất, trợn trừng đôi mắt run rẩy,không dám ngẩng đầu nhìn thiếu nữ giết tám mươi ba người trong chớp mắt.