Tận Thế: Sống Lại Một Kiếp, Ăn Một Trảm Của Ta

Chương 17: Chu Gia Châu


Ăn uống no nê bữa tối Đường Thi nấu, Lăng Tú phân chia tinh thạch. Đường Thi 50 tinh thạch D cấp, 300 tinh thạch C cấp. Đường Nghiên 50 tinh thạch D cấp, 100 tinh thạch C cấp. Còn lại Lăng Tú chính mình dùng.

“Rõ ràng nói chia công bằng, mà lúc nào cũng cho chúng ta nhiều hơn.”

Đường Thi khẽ cười thì thầm với Đường Nghiên, nàng gật đầu đồng ý.

Một đêm vô sự.

Sáng hôm sau, năm người xuất phát, mục tiêu Chu gia. Hai người Đường Thi và Đường Nghiên đều lên level 5, riêng Lăng Tú level 10. Người ta đi SH 10 ngón, nàng là cưỡi tên lửa.

Trên đoạn đường, xác sống đều không làm khó được bọn họ. Có xác sống đột biến B cấp hệ sức mạnh bị Lăng Tú oneshot thành cục than. Nàng học được kỹ năng mới tên gọi sét không gian, tia sét của nàng khi đánh trúng kèm dị năng không gian sẽ khiến tinh thạch trong cơ thể nạn nhân bị chuyển trực tiếp vào không gian. Có nghĩa nếu Lăng Tú giật sét vào đầu xác sống hoặc dị năng giả nào đó level kém hơn nàng thì tinh thạch và kết tinh sẽ bị nàng hút trực tiếp.

Hoắc Thuỵ Đông có mật khẩu vân tay ở đây, cánh cổng chậm rãi mở ra khiến đám xác sống ở khuôn viên bên trong lao lên. Đường Thi cùng Đường Nghiên một dao một cước giải quyết.

“Có ba người sống bên trong, một dị năng giả level 1, hai người thường. Đều đang trong tình trạng sợ hãi.”

Nhìn những xác sống kia đều là người làm của Chu gia, đã có những người đều bế qua hắn, gọi hắn tiểu thiếu gia, Hoắc Thuỵ Đông thoáng chút hiện ra đau xót không hợp tuổi.

“Gia gia.”

Vừa bước vào trong nhà, Hoắc Như Ngọc thấy một bóng nam nhân mặc áo Tôn Trung Sơn đang đứng dưới chân cầu thang đưa lưng về phía họ liền vui mừng hô. Hoắc Thuỵ Đông cũng vui mừng khôn xiết nhưng Đường Nghiên lại nhất quyết giữ bọn hắn lại. Nam nhân nghe tiếng gọi quay đầu lại, chỉ thấy hắn đã bị rơi mất một con mắt, khớp cằm cũng bị rụng, trên khuôn mặt chằng chịt máu đã khô bết.

Xác sống phát ra âm thanh lờ lợ từ cổ họng, Lăng Tú đưa tay cướp lấy tinh thạch trong não xác sống. Hắn ngã xuống sàn, đây là cái chết duy nhất mà Lăng Tú có thể ban cho hắn.



Hoắc Như Ngọc khóc tới thút thít, nàng sợ không dám lại gần, Hoắc Thuỵ Đông trong lòng cũng đau như dao cắt. Gia gia thường hay bế hắn, dạy hắn chơi cờ, dạy hắn đọc sách nay chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh băng nằm trên đất.

“Đông Đông, Ngọc Ngọc, là hai đứa phải không?”

Giọng nói này là của Chu Gia Châu, Hoắc Như Ngọc vội lau nước mắt kêu một tiếng mẹ. Từ trên lầu bước xuống đúng là Chu Gia Châu, hoặc đã từng là Chu Gia Châu. Xác sống mở miệng nói thật dịu dàng.

“Đông Đông, Ngọc Ngọc, mẹ nhớ hai đứa quá.”

Nếu không phải cặp mắt trắng dã kia, móng tay nhọn hoắt dính đầy máu tươi cùng hàm răng vẫn vương lại thịt người, có lẽ Hoắc Thuỵ Đông cùng Hoắc Như Ngọc đã tin là thật.

“Đây là xác sống A cấp hệ tinh thần, chúng sẽ lấy cắp kí ức của nạn nhân, dựa vào đó để dụ dỗ những người thân của nạn nhân mắc bẫy.”

Lăng Tú nhíu mày nói, xác sống A cấp không quá khó giết, vấn đề làm sao để giết trước khi nó sử dụng tuyệt chiêu. Kỹ năng sét không gian của nàng không có tác dụng lên xác sống hoặc dị năng giả hệ tinh thần. Giật sét bình thường thì vẫn được, vấn đề nếu có dị động, xác sống sẽ sử dụng kỹ năng A cấp của nó khiến hai đứa trẻ lâm vào giấc mơ. Giấc mơ này ngọt ngào tới nỗi nhiều dị năng giả đã chấp nhận chết mà không phải tỉnh lại.

Xác sống càng lúc tiến lại càng gần, cả hai tỷ muội cùng hai đứa trẻ đều không hiểu sao Lăng Tú lại không có động tĩnh, Đường Thi định làm gì đó nhưng Lăng Tú lắc đầu. Xác sống này trí tuệ đã có chút vượt bậc, nó nhìn thấy hành động của Lăng Tú liền mỉm cười, nụ cười kéo dài tới mang tai.

“Xem ra các ngươi là không muốn mang Đông Đông cùng Ngọc Ngọc trả lại cho ta?”

“Ta không muốn, ngươi đi đi, ngươi không phải mẹ ta.”

Như Ngọc hét ầm lên, hẳn ba người trên tầng đều nghe thấy và biết tình huống nhưng không dám ra mặt. Lăng Tú có chút thắc mắc tại sao có một xác sống cấp A thế này bọn họ vẫn sống được. Hoắc Như Ngọc càng khóc càng lớn, xác sống kia có chút không nhịn được.



“Ngọc Ngọc, con mà không nín khóc, ta sẽ ăn não con đầu tiên.”

Đường Nghiên vội che mồm Hoắc Như Ngọc lại, Lăng Tú lúc này bước lên phía trước một bước.

“Khụ khụ, cái kia Hoắc phu nhân, không đúng, là Chu tiểu thư, không giấu giếm gì ta từ bé đã là fan hâm mộ của cô. Nếu không phải đột nhiên tiểu thư biến mất, hẳn sẽ là một đại minh tinh.”

Xác sống đề phòng nhìn Lăng Tú, nó khẽ hừ lạnh.

“Là do nàng ta năm ấy quá ngây thơ tin lời hứa của tên họ Hoắc. Nào là ta sẽ chỉ yêu mình nàng, nào là Gia Châu luôn là nữ thần trong tim ta. Toàn là dối trá. Ngay tại khi nàng ta mang thai Đông Đông, hắn đã ngoại tình.”

Hoắc Thuỵ Đông liên tục lắc đầu, điều này đã quá sức với một đứa bé như hắn.

“Các ngươi biết trước tận thế một đêm hắn đi đâu sao? Hắn đi ngoại tình trong khách sạn A, chính tiểu tam lại gửi ảnh chồng nàng đang cùng ả ta chơi đùa.”

Xác sống này đã không phải Chu Gia Châu nhưng lại lấy cắp ký ức, nó luôn mực gọi Chu Gia Châu là nàng ta nhưng vẫn có thể thấy sự u uất của Chu Gia Châu thông qua nó.

“Các ngươi, đều là đám đáng chết, họ Hoắc đều đáng chết.”

Nó dường như phát điên lao về phía hai đứa trẻ, Lăng Tú cố tình chọc điên nó để nó mất tập trung, nàng chờ đợi lúc này.

“Uỳnh!”

Một tia sét vang dội xuyên thẳng qua đầu xác sống, mùi thịt khét bốc lên trong không khí. Xác sống không đầu đổ xuống nền đất, Lăng Tú giữ lấy cánh tay đang run rẩy của mình, nàng cũng ngất đi.