“Còn nữa, điều này rất quan trọng đó chính là phát triển dân số. Các ngươi nếu có ai… ùm thích nhau… cũng không cần ngại ngùng. Chỉ cần là tình nguyện không ép buộc đều được. Ta mà phát hiện có ai ỷ vào sức mạnh, nắm đấm của ta không phải để đùa.”
Mọi người ai cũng hiểu ý, có một người chợt đứng lên. Năm người cảnh sát, gọi nhau theo tuổi, lớn nhất lão đại, nhỏ tuổi lão ngũ. Lão tam khoảng 25 tuổi, da có chút ngăm, ngũ quan bình thường không có gì nổi bật.
“Huỳnh đại tiểu thư, ta thích cô.”
Huỳnh đại tiểu thư là Huỳnh Đường Thi, Đường Nghiên nghe xong cố nín cười không dám cử động, sợ cử động sẽ cười lớn.
“Cảm ơn lão tam, nhưng ta đã có chồng rồi.”
“Cái gì cơ?”
Mọi người kinh ngạc đồng thanh hô lên, Lăng Tú còn khoa trương hơn, nàng bị sặc miếng rượu ho tới đỏ cả mặt.
“Ta đã có chồng rồi, trước tận thế ta đã kết hôn.”
Lão tam mặt buồn rầu ngồi xuống, lão đại lại đứng lên.
“Chu tiểu thư…”
Dương Tân xiết chặt nắm đấm, lòng căng thẳng.
“Ta cùng anh em ngưỡng mộ Chu tiểu thư đã lâu, nay mới được nhìn thấy. Ngoài đời quả nhiên Chu tiểu thư xinh đẹp hơn trên truyền hình rất nhiều. Ta muốn xin chữ ký của Chu tiểu thư.”
“Đúng vậy, Chu tiểu thư ký ta.”
“Ta cũng muốn có.”
Dương Tân thả lỏng một chút, chỉ cần không ai đánh chủ ý nàng là được.
Tiệc kéo dài tới gần nửa đêm, mọi người vui vẻ đứng dậy làm việc, họ tìm vật liệu xây tạm một nhà kính trồng cây. Tất cả đều phải làm trừ Lăng Tú, nàng bây giờ xuống dưới hầm cho hai người kia ăn.
“Ngươi thả ta ra có được hay không? Ta không muốn ở đây.”
Bạch Diễm An khẩn thiết cầu xin, Lăng Tú mỉm cười.
“Ở đây an toàn được ăn uống đầy đủ, không thích sao? Muốn lên kia bao quanh là xác sống, miếng ăn phải giành giật, ngươi còn không có dị năng chỉ xứng đáng làm đồ chơi cho bọn hắn.”
Bạch Diễm An nuốt ngụm nước miếng run rẩy nói.
“Đừng lừa ta, ta ở cùng bạn bè chưa bao giờ trải qua như vậy.”
“A Miên, cô nhìn nàng có phải thật ngây thơ không?”
Lăng Tú đưa cho A Miên một chiếc bánh mì, nàng ta nhận lấy thở dài.
“Vì bọn hắn đều là sinh viên chưa gặp qua dị năng giả cũng như chưa va chạm với những người sống sót khác. Ta nếu không phải dị năng giả Lý Cường có lẽ không đối với ta tốt vậy, nhưng hắn lại là chồng ta. Gả gà theo gà, gả chó theo chó. Những nữ nhân đi theo chúng ta, phần lớn đều bị coi thành đồ tiêu khiển của Lý Cường, ta còn có thể làm sao.”
A Miên ngữ khí bình tĩnh nói, có lẽ nàng không thực sự yêu Lý Cường, chỉ là nàng trung hiếu với đạo lý làm vợ. Lăng Tú cũng không nói gì, nàng đưa chiếc bánh còn lại cho Bạch Diễm An. Sau đó quay người đi ra khỏi buồng giam.
“Ân công, nhìn ngươi có chút nặng nề.”
Lăng Tú nằm trên sofa nhắm mắt nghe nhạc, Đường Nghiên tiến tới. Nàng ngồi lên ghế nâng đầu Lăng Tú đặt lên chân mình giúp Lăng Tú xoa đầu.
“Ta đang suy nghĩ tới rất nhiều thứ, lại chẳng thể tìm cách giải quyết.”
“Những chuyện đó đã xảy ra chưa?”
Lăng Tú lắc đầu.
“Vậy ân công cũng đừng nghĩ nữa. Binh đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của nó.”
“Đường Nghiên trưởng thành, biết nói triết lý rồi.”
Lăng Tú đùa với nàng, Đường Nghiên to gan nhéo má Lăng Tú.
“Ân công, người đùa ta có đúng hay không?”
Nhéo tới mức hai má Lăng Tú đỏ bừng mới buông tay, Lăng Tú ngồi bật dậy búng trán nàng một cái. Đường Nghiên vội ôm lấy trán mình.
“Nghịch ngợm quên mất ai là người đứng đầu, lần này tạm tha, không có lần sau nghe chưa?”
Đường Nghiên vẫn phụng phịu hừ một tiếng, Lăng Tú đưa tay định búng thêm nàng mới nhận chịu thua. Sau đó Lăng Tú lại nằm tiếp xuống đùi mềm mại để nàng bóp đầu cho mình.
Đường Thi đi vào thấy Lăng Tú đã ngủ trên đùi Đường Nghiên, còn Đường Nghiên đang mỉm cười ngắm Lăng Tú. Không hiểu tại sao trong giây phút nàng có chút ghen tỵ với chính muội muội của mình.
“Suỵt, tỷ đừng làm tiếng động, ân công mới ngủ chưa lâu.”
Phát hiện Đường Thi đi vào, Đường Nghiên ra dấu im lặng. Đường Thi gật đầu, bước chân cũng nhẹ hơn.
“Muội có chút tê chân.”
Đường Nghiên nhìn Đường Thi ra hiệu hãy giúp nàng, cả hai nhẹ nhấc đầu Lăng Tú dậy, Đường Nghiên buớc ra ngoài. Có lẽ do đã quá lâu mới có một giấc ngủ, Lăng Tú vẫn nằm ngủ rất ngon không có dấu hiệu thức dậy.
“Ta thấy ân công thật vất vả nhưng nàng lại chẳng chia sẻ với chúng ta.”
“Nàng nhiều thứ phải lo hơn vẻ ngoài nàng thể hiện. Đội ngũ chúng ta ngày càng đông, nàng cũng cần phải nghĩ cách để cộng đồng phát triển. Ta với muội cũng đừng làm gánh nặng của nàng. Chúng ta cũng cần phải nâng cao level dị năng tới hết mức để sau này có thể giúp nàng một hai.”
Đường Nghiên gật đầu, các nàng là những người hiếm hoi đi cùng Lăng Tú từ những ngày đầu tiên được Lăng Tú tin tưởng. Cả hai cũng muốn góp sức giúp phát triển cộng đồng này hơn.