Hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với những người chịu lạnh kém, thời tiết càng về chiều tối nhiệt độ càng hạ xuống. Do không có mặt trời nên pin năng lượng trở thành vô dụng, các toà biệt thự chìm trong bóng tối. Tất nhiên trừ bên dưới hầm trú ẩn, khi mà cả ba đang bật máy sưởi, ngồi trên thảm ấm thảnh thơi ăn mì udon. (A
“Nếu thời tiết trở lạnh hơn nữa, mấy đứa bé liệu có trụ được không?” (1
Đường Nghiên lo lắng hỏi, dù sao trong đoàn đội, vẫn có trẻ con.
“Có Chu Mộng Dao dị năng trị liệu, chắc cũng không tới nỗi. Huống hồ mỗi căn biệt thự ta đã lén sắp xếp để vào 3 tấm chăn dày.
“Ân công, ngươi thật chu đáo.”
Đường Nghiên ánh mắt nhìn Lăng Tú mang theo kính trọng cùng ngưỡng mộ. Nàng chỉ cảm thấy Lăng Tú thật hoàn hảo, giống như có thể biết trước tương lai.
Bộ đàm lúc này vọng ra tiếng nói của Liễu Nguyệt Vân. Lăng Tú xoa xoa sau gáy, xém chút quên tới việc phát đồ ăn. Một lát sau, Liễu Nguyệt Vân cùng Chu Mộng Dao đi qua, hai nàng khuôn mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị gió thổi tới phát lạnh.
Lăng Tú mở cửa để hai nàng vào nhà, dưới ánh nến leo lét, Lăng Tú cầm hai cốc trà ấm đưa cho hai người.
“Đây là trà hoa nhài sao? Cảm ơn Lăng tiểu thư.
Chu Mộng Dao cầm cốc trà ấm trong tay, khuôn mặt mang theo vẻ cảm kích. Lăng Tú cười ra hiệu không cần cảm ơn, trong lòng lại cảm thán. Không hồ danh là tiểu minh tinh, lạnh vậy mà vẫn thật xinh đẹp, dù cho da có chút trắng tới hơi tái vẫn không làm nàng xấu đi. Ngược lại càng thêm cảm giác bệnh mỹ nữ. Liêu Nguyệt Vân thổi vài hơi liền uống một ngụm trà ấm, dần dần nhiệt độ thoải mái, mặt nàng nổi lên vệt hồng ở hai má cũng thật đáng yêu khác xa vẻ nghiêm khắc thường ngày.
“Đồ ăn hôm nay, các người về tự chế biến.
Lăng Tú đưa cho mỗi nàng hai túi gạo kèm theo sáu hộp thịt hộp, lại tiếp tục đưa cho chục trứng cùng ít hành lá, gừng cùng hai hũ dưa muối chua.
“Giữ nhiệt độ cẩn thận, trong mấy ngày này không cần qua đây. Đồ ăn các ngươi tự chia lẫn nhau.”
Hai nàng cảm kích nhìn Lăng Tú. Có thể trước tận thế một xíu này không đáng là bao, nhưng bây giờ lương thực còn quý hơn vàng.
“Được rồi, trở về đi. Buổi trưa nay đưa các ngươi bánh mì hẳn đã khiến các ngươi phát ngán rồi. Coi như đổi cách ăn.”
Mọi người đều đã từng nhịn đói qua, ngày chỉ dám ăn một bữa, có khi là hai ngày một bữa. Còn là không có thịt để ăn, không có gạo để nấu, rau càng là xa xỉ phẩm nên nhận được những thứ này, khỏi phải nói tất cả đều rất biết ơn Lăng Tú.
Liễu Nguyệt Vân hơn ai hết hiểu rõ, khi dọn đồ từ trại giam tới biệt thự của Lăng Tú. Lương thực của các nàng chủ yếu là lương khô cùng ít gạo, không hề có thức ăn thêm, đây hẳn là vật tư mà Lăng Tú đã kiếm được.
“Thay mặt mọi người, xin được cảm ơn ngươi Lăng Tú.
“Cùng một đội, phải giúp đỡ nhau phát triển. Hơn nữa vật tư các ngươi thu được đều sẽ về tay ta hết, lương thực ta phân chia đều là công sức mà các ngươi bỏ ra. Chỉ có Chu tiểu thư, sau đợt lạnh này các ngươi cũng cần ra
ngoài kiếm vật tư. Nhớ kỹ tất cả vật tư phải giao nộp hết cho ta, không được giữ làm của riêng”Chu Mộng Dao ra hiệu đã biết, nàng tự hiểu bản thân nhóm các nàng chưa đóng góp gì cho căn cứ này cả.
Lăng Tú cũng không nói gì thêm phất tay tiễn khách, hai người cùng chào Lăng Tú rồi trở về bên của mình. Nói đến cũng buồn cười, căn biệt thự lúc trước của Hoắc gia giờ Liễu Nguyệt Vân ở, còn căn biệt thự Chu Mộng Dao đang ở lại của một tên quan chức cấp cao nuôi gái. Buồn cười hơn nữa là căn phòng ấm áp nhất lại là phòng tình thú. Lần đầu Chu Mộng Dao bước vào trong nhìn đống dụng cụ kì cục treo ở tường cũng như vài máy móc ở sàn, nàng đỏ hồng cả mặt. Hạ Nhược Minh Phương rất biết ý dọn đi đống đồ đạc vớ vẩn đó, chỉ là không khí vẫn bao trùm sắc hồng ám muội nhìn thế nào cũng cay mắt. (3)
Bên Liễu Nguyệt Vân ít nhất Hoắc gia từng ở tốt xấu Chu Gia Châu là người yêu nấu ăn, ngoại trừ bếp điện còn có bếp gas. Bên Chu Mộng Dao trống rỗng, phòng bếp trừ bếp từ được lắp đặt sẵn không có một thứ gì kể cả nồi niêu xoong chảo bát đũa.
“Chúng ta cần trao đổi với Lăng tiểu thư về việc đổi chỗ ở”
Dương Tân đưa đề nghị, Chu Mộng Dao gật đầu, toà biệt thự này làm nàng không thoải mái chút nào. Nhưng tạm thời trời vừa lạnh vừa tuyết, muốn chuyển cũng không phải lúc này. Chu Mộng Dao thở dài cầm lấy bộ đàm.
“Liễu tỷ, bên ngươi còn thừa cái nồi nào sao? Liệu có thể cho ta mượn nồi cùng bát đũa?”
Các bộ đàm đều chung một kênh, Lăng Tú hiển nhiên cũng biết, nàng chợt nhớ ra hình như đã để Chu Mộng Dao ở căn biệt của một tên quan chức.
Trên đàm Chu Mộng Dao cùng Liễu Nguyệt Vân vẫn trao đổi thông tin cần thiết, Lăng Tú bóp lấy trán mình, chắc phải đổi Chu Mộng Dao qua một căn biệt thự khác.Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, giống tiếng mìn hoặc tiếng pháo, âm thanh cách đây có lẽ tầm chục cây số. Người khác vẫn còn sững người, đầu óc Lăng Tú đã rất nhanh nhẹn, nàng biết đây chính là quân đội nhà nước đang đi diệt xác sống để tìm thêm người sống sót. Phương hướng di chuyển thẳng tới khu biệt thự trên núi này.