Tận Thế: Sống Lại Một Kiếp, Ăn Một Trảm Của Ta

Chương 44: Từ từ thành thân quen


Vậy là ngoại trừ Đường Thi cùng Đường Nghiên, giờ có thêm Liễu Nguyệt Vân cùng Chu Mộng Dao được đặc quyền vào hầm trú ẩn. ( 2 )

“Các ngươi trở về biệt thự bên kia mang đồ qua đây. Tiện chọn một người làm tạm đội trưởng.

Phía Chu Mộng Dao, Hạ Nhược Minh Phương sẽ tạm nhận thông tin bên biệt thự này. Phía Liễu Nguyệt Vân do lão đại làm chủ. Khi các nàng xuống dưới hầm trú ẩn đều không khỏi trầm trồ, nơi này đầy đủ tiện nghi còn luôn có điện và nước ấm, thật giống như đi du lịch. (2)

Hiếm thấy hôm nào không có việc gì làm như hôm nay. Cả bốn ngồi trò chuyện làm quen trừ Lăng Tú. Nàng chỉ khoanh tay lặng lẽ lắng nghe mọi người.

Cuối cùng khi đã muộn, các nàng mới thoả mãn tan hội đi tắm. Có bình nóng lạnh vào thời tiết này quả là thiên đường, huống chi đã lâu các nàng chưa được tắm rửa tử tế. Ở đây đầy đủ dầu gội, sữa tắm, dầu xả,... còn là hàng cao cấp. Khỏi phải nói cả Chu Mộng Dao cùng Liễu Nguyệt Vân thoả mãn, tinh thần phấn chấn. Đúng vậy, các nàng đang tắm chung với tiêu trí tiết kiệm nước.

“Liễu tỷ, ngươi trước ngực ngày thường đều mặc đồ rộng, không ngờ lại quyến rũ vậy.” (3)

“Chu muội, của ngươi vốn liếng cũng không kém, cộng thêm khuôn mặt này, không lạ khi các nam nhân đều phải hô nữ thần tỷ tỷ.”

Hai nàng ở trong vui vẻ đùa giỡn, Lăng Tú cầm quần áo bên ngoài chờ đi ra đi vào đã mấy vòng. Rõ ràng nói tiết kiệm, vậy mà tắm nửa tiếng. Vừa mở cửa thấy Lăng Tú đứng ngoài, hai nàng đều giật mình.

“Sao? Chưa thấy gái đẹp đi tắm bao giờ hả? Hai người nhanh chóng đi ngủ đi."

Lăng Tú vội xua các nàng tự chọn một phòng, chạy lẹ vào phòng tắm đóng cửa. Dù sao các nàng vừa mở cửa thấy Lăng Tú đứng ngoài, Lăng Tú sợ các nàng nghĩ bản thân có sở thích kì lạ.

Lại một ngày nữa trôi qua, hiện tại nhiệt độ lại càng thêm lạnh, bên ngoài một màu trắng dày đặc bao phủ.

“Tất cả nên ở chung một gian phòng để có thể sưởi ấm cho nhau cùng vượt qua mùa lạnh giá này”

Lăng Tú nói trong bộ đàm, bản thân thì đang thoải mái thả lỏng ngồi trên sofa thư thái. Xung quanh bốn người đang ăn bữa sáng là tô hủ tiếu thơm ngon.



Mọi người hiển nhiên rất nghe lệnh Lăng Tú, đều quây quần một chỗ tụ lại trong phòng khách. Chỉ đáng thương A Miên cùng Bạch Diễm An vẫn đang co ro ở bên trên tầng.

“Đường Thi, ta cảm giác ta quên mất điều gì đó?”

“Có sao? Ta không nhớ ra chúng ta có việc gì phải làm cả.

Lăng Tú mãi tới trưa mới nhớ ra A Miên cùng Bạch Diễm An, nàng ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng lấy cớ kiểm tra nhiệt độ đi lên trên. May là không ai biết nên mặt mũi còn bảo toàn.

Hôm nay đã xuống -35 độ, lạnh tới mức mặt ai nấy đều có phần xám tất nhiên trừ những người ở hầm.

“Này còn sống không?”Mở cửa bước vào trong, A Miên là dị năng giả còn ổn, Bạch Diễm An dường như xuất hiện dấu hiệu cảm lạnh.

“Đây là đồ ăn, nước uống cùng thuốc. Ta đi đây.”

“Tiểu thư, không, là chủ nhân... chủ nhân xin hãy đưa ta trở về buồng giam, ta không muốn ở đây nữa. (1)

Bạch Diễm An khuôn mặt nhợt nhạt lao tới ôm chân Lăng Tú. Lăng Tú từ trên cao nhìn xuống nàng bóp má nàng một chút. Cảm giác lạnh như băng truyền đến bàn tay. Ngược lại Bạch Diễm An lại tham lam hơi ấm này, nàng đưa tay giữ chặt lấy bàn tay của Lăng Tú.

“A Miên, cô muốn xuống hầm hay vẫn ở đây?”

“Ta lựa chọn xuống phòng giam.

Hiển nhiên cái lạnh đã khiến hai người bọn họ đầu hàng, khoé môi Lăng Tú hơi cong lên.



“Lựa chọn chính xác.

Hai người lê thân thể lạnh tới phát run đi theo Lăng Tú, tay vẫn ôm thật chặt đồ ăn cùng thức uống. Khi vào tới trong hầm, nhiệt độ ấm áp toả ra khiến cả hai cảm giác lỗ chân lông đều nở ra.

Căn hầm này thiết kế, sau khi bước qua cửa sẽ vào một gian giữa giống như chỗ chứa, sau đó sẽ có hai cánh cửa. Một cánh cửa dẫn vào sảnh chính nơi các nàng năm người đang ở, một cánh cửa khác là của bên buồng giam.

Hai người trở lại buồng giam chỉ cảm giác thật ấm áp, chí ít hơn mười độ so với nhiệt độ âm là tốt hơn rất nhiều. Lăng Tú đưa cả hai áo khoác lông. A Miên đang mang thai, hơn nữa có tác dụng sau này. Bạch Diễm An đơn thuần Lăng Tú giữ lại để chơi đùa.“Các ngươi ai muốn ra ngoài đón không khí lạnh?”

Vừa bước vào trong Lăng Tú đã hỏi. Đáp lại là bốn cái lắc đầu.

“Đây là mệnh lệnh, ra ngoài đứng ở phòng khách ít nhất mười phút mới được xuống đây.”

Nàng muốn cho bọn họ biết thời tiết đang khắc nghiệt ra sao, và bọn họ may mắn như thế nào khi được Lăng Tú cưu mang. (1)

Rất nhanh mười phút trôi qua, cả đám run cầm cập bước xuống, dù có chuẩn bị áo khoác nhưng vẫn còn quá lạnh.

“Đường Thi, đứa nhóc vài tháng tuổi kia đón qua đây, tiện thể giúp ta mang thuốc cho mọi người. Liều thuốc riêng này của trẻ con đưa cho Hoắc gia huynh muội.”

Khỏi phải nói Chu Mộng Dao trong lòng thấy ấm áp, Lăng Tú vẫn rất quan tâm tới người của mình.

Đường Thi chạy nhanh đưa thuốc trước, sau đó chậm rãi bọc đứa trẻ con thật kỹ từ từ đi về. Tốc độ di chuyển của nàng quá nhanh sẽ gây ra trạng thái tử vong cho người đi cùng nàng.

“Thật lạnh quá, đứa trẻ này sống tới bây giờ quả thực kiên cường.

Chu Mộng Dao ôm đứa bé vào lòng bắt đầu trị liệu. Đường Thi kể đứa bé được Vương Cầm ôm trong lòng, Vương Cầm lại được Tạ Siêu ôm, có thể nói giống như nhà ba người sưởi ấm nhau. Lăng Tú hài lòng, phải như vậy mới đúng, bản thân Lăng Tú chỉ thích gái không thích trai. Chuyện sinh nở để thuộc hạ thực hiện là tốt rồi.