Nước ấm làm ướt môi của Tô Bảo, Tô Bảo liếm liếm môi và miệng ly, sau đó hai tay nâng thành ly thủy tinh ừng ực ừng ực uống mấy ngụm.Đôi môi béo mập của Tô Bảo được nước lọc chiếu sáng, lông mày nhạt màu, dáng lông màu cực kỳ giống Tô An, gương mặt phồng lên theo động tác uống nước, giống như con cá heo nhỏ.Có kinh nghiệm tối hôm qua cho Tô Bảo uống nước, lần này Tô Diễn nắm bắt góc độ cực kỳ tốt, từ đầu tới cuối duy trì một tầng nước nông tiếp xúc với môi của Tô Bảo, chờ đến khi cậu bé ừng ực uống xong lớp nước nông ở miệng ly mới có thể hướng xuống dưới thêm một chút, cho nên lần này cũng không có nước đọng thuận theo bên môi Tô Bảo chảy ra ngoài.Uống hết nửa ly nước, Tô Bảo quay đầu, không muốn sát vào ly thủy tinh nữa.Tô Diễn đoán là Tô Bảo uống no rồi mới thả ly thủy tinh lên quầy bar.Một đôi mắt to trong veo có thần của Tô Bảo nhìn Tô Diễn, đầy sự tò mò không ngăn được.Tô Diễn đặt cậu bé lên quầy bar, hai tay chống hai bên người Tô Bảo, ngón tay lau đi nước ở khóe môi của Tô Bảo, nói giống như mê muội: “Gọi ba.”Tô Bảo “A” một tiếng, miệng hé mở nhìn Tô Diễn, qua một hồi lâu mới phát ra mấy âm tiết: “Ăn, ăn cơm!”Tô Diễn rũ tầm mắt xuống, phản ứng của Tô Bảo thật ra nằm trong dự đoán của anh.Từ ba này đối với Tô Bảo mà nói quá mức xa lạ.Anh không vội, từ từ, có nhiều thời gian.“Con muốn ăn gì?” Tô Diễn ôm lấy Tô Bảo, đi ra khỏi phòng bếp.
Vừa rồi Tô An ngắt quãng gửi cho anh không ít tin nhắn, xem ra buổi trưa hôm nay cô không kịp về ăn cơm rồi.Cơ thể nho nhỏ lại mềm núc ních của Tô Bảo dựa vào trong ngực Tô Diễn, hai tay ôm cổ Tô Diễn, cái cằm đặt trên bờ vai của Tô Diễn, lắc đầu.“An An ăn cái gì?”Tô Diễn mở cửa chuẩn bị ôm Tô Bảo lên lầu, vừa chờ thang máy vừa nói: “Buổi trưa hôm nay An An không thể ăn cơm cùng Tô bảo, cho nên Tô Bảo muốn ăn cái gì?”Tô Bảo cúi đầu nắm lấy ngón tay nhỏ của mình.“Vì sao con gọi mẹ là An An?” Tô Diễn hơi cau mày, nghĩ đến tối qua khi Tô Bảo buồn ngủ muốn đi ngủ cũng gọi An An, bình thường trẻ con đều sẽ trực tiếp gọi mẹ, gọi thẳng tên có chút thiếu lễ phép.“Mẹ là An An.”“Ừm.”Thang máy vững vàng đi lên.“An An là An An.” Giọng nói non nớt của Tô Bảo run lên theo tiếng thang máy dừng lại: “Thích An An.”“Ừm.” Tô Diễn ôm Tô Bảo đi ra khỏi thang máy, nhìn cục thịt lớn trong ngực, môi hơi giương lên, nói: “Ba cũng thích An An.”Ra khỏi thang máy, điện thoại để trong túi rung lên, Tô Diễn một tay ôm Tô Bảo, cái tay kia lấy điện thoại ra.
Biểu tượng Wechat màu xanh ở trên góc bên phải hiện ra một vòng tròn màu đỏ, trên vòng tròn có đánh dấu số lượng.Mở khóa điện thoại, nhấn mở.Danh sách liên hệ chỉ có một người, mấy tin nhắn tất cả đều đến từ người đó.[Tô An: Hai người ăn cơm chưa?][Tô An: Đợi chút nữa lúc anh cho Tô Bảo ăn cơm đừng cho con ăn cá, con sẽ bị mắc xương, cũng đừng cho ăn đồ quá cứng.][Tô An: Đúng rồi, tuyệt đối đừng cho con ăn các loại thịt sống, con còn nhỏ quá, hệ tiêu hóa không theo kịp.]Tô Diễn chuyển động ngón tay, gõ mấy chữ gửi đi.[Tô Diễn: Không có ra ngoài ăn.]Phản ứng đầu tiên của Tô An khi nhận được tin nhắn trả lời của Tô Diễn là Tô Diễn không đưa Tô Bảo ra ngoài ăn, chẳng lẽ là ăn không khí sao? Tô Diễn chính thức nhậm chức chưa được mấy ngày, lão quản gia trước kia phụ trách cuộc sống sinh hoạt thường ngày của anh chắc chắn không cùng Tô Diễn đến Trung Quốc.[Tô An: Vậy hai người ăn gì?]“Tiên sinh, đã chuẩn bị xong rồi.” Một người phụ nữ đã có tuổi mặc đồ đầu bếp từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tô Diễn, hơi khom người.Tô Diễn gật đầu, ôm Tô Bảo đến phòng ăn đặt vào ghế trẻ em mà anh bảo trợ lý mua tới.Nữ đầu bếp lại khom người, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.Tô Diễn hơi dựa vào bên bàn ăn, một đôi chân dài tùy ý bắt chéo, cầm điện thoại chụp bàn ăn một tấm hình, sau khi lưu lại thì rũ lông mi dài xuống gửi ảnh cho Tô An.Trên đường về anh bảo trợ lý liên hệ với một đầu bếp chuyên nghiệp phụ trách phương diện ẩm thực cho trẻ con, chịu trách nhiệm cho bữa ăn hôm nay của Tô Bảo.
Hiệu suất làm việc của trợ lý rất cao, anh cho Tô Bảo uống nước xong không bao lâu người ta đã làm xong bữa trưa rồi.[Tô Diễn: Tô Bảo có dị ứng với hải sản không?][Tô An: Không có.]Cầm lấy cái thìa sạch sẽ ở một bên, Tô Diễn bưng chén tôm nõn hầm trứng tươi mềm kia đến trước mặt Tô Bảo.“Muốn ăn?” Tô Diễn hỏi.Tô Bảo gật đầu, lông mi dài lay động.“Ừm.” Tô Diễn nhàn nhạt lên tiếng, ăn miếng tôm hầm trứng đầu tiên.Tô Bảo mở to hai mắt nhìn, nhìn Tô Diễn “A” lên một tiếng.Tô Diễn nếm miếng đầu tiên, cảm thấy không nóng không dầu mỡ mới bắt đầu cho Tô Bảo ăn, nhìn dáng vẻ Tô Bảo phồng má nhai nuốt tôm nõn, đáy lòng mềm mại đến kỳ diệu.Lần đầu tiên nhìn Tô Bảo đã cảm thấy giống anh, nhìn kỹ thêm Tô Bảo cũng rất giống Tô An khi còn nhỏ, ăn cái gì cũng thích phồng má, còn thích liếm khóe môi và ngón tay.Sau một muỗng tôm nõn hầm trứng lại đứt một muỗng cơm gạo nếp nhỏ, Tô Bảo phồng má ăn đến nghiêm túc.Tô Diễn dựa vào cạnh bàn ăn nhìn Tô Bảo ăn cơm lại chụp một tấm hình gửi cho Tô An.
Tô An dường như đang bận, chờ một hồi lâu cũng không thấy cô trả lời.Tô Diễn ấn mở ảnh đại diện Wechat của Tô An, phóng to ra nhìn, ngón tay đặt lên mép bàn khẽ gõ một cái, cũng đổi ảnh đại diện Wechat của mình.Wechat của anh mới tạo hôm nay, ảnh đại diện vẫn để trống.Ảnh đại diện của Tô An là tấm hình Tô Bảo lúc còn nhỏ ngủ trên nệm êm, tay chân dang rộng chổng vó lên trời, ảnh đại diện của Tô Diễn là tấm hình vừa rồi Tô Bảo rũ hàng lông mi dài phồng má nghiêm túc nhai nuốt cơm gạo nếp.Tô An theo Vương Thủ Quốc chạy hết hơn một nửa thị trường vật liệu, đến giờ ăn cơm trưa cô mời Vương Thủ Quốc ăn trưa ở một quán mì đặc biệt bên đường.Tới gần giữa trưa, người tới quán mì đặc biệt này ăn trưa đa số là công nhân của công trường gần đây.
Trong quán mì không lớn, tiếng người ầm ĩ.
Gió lạnh của máy điều hòa dạng tủ cũ kỹ ở cửa tập kích, trên vách tường hai bên mở quạt điện.Cửa thủy tinh dạng đẩy bị phơi nắng đến nóng lên, một lạnh một nóng thổi ra sương mù trên lớp thủy tinh.Từ bên ngoài đi vào không bao lâu, mồ hôi nóng trên người bị gió lạnh thổi thành mồ hôi lạnh, Tô An lấy khăn ướt lau khô mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Vương Thủ Quốc cũng là dáng vẻ đầu đầy mồ hôi, lại đưa một tờ khăn ướt trong tay qua.Chạy tới chạy lui đến trưa, Vương Thủ Quốc ít nhiều cũng có một chút hiểu rõ giá cả vật liệu, giọng điệu nói chuyện với Tô An cũng không kích động giống như buổi sáng, nhưng ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện hàng xóm sát vách có thể dùng giá thấp hơn để lấy được vật liệu giống như vậy.“Tô tiểu thư, sáng nay cô cũng nhìn thấy, vì sao nhà bên cạnh có thể dùng giá thấp hơn để lấy được vật liệu giống như vậy?”Tô An lắc đầu: “Vương tiên sinh, tiền nào của nấy, sáng nay ông cũng đã hỏi, vật liệu giống như vậy trên thị trường chỉ có đắt hơn chứ không rẻ hơn.
Không có nhà buôn nào mua bán lỗ vốn, trừ phi bản thân vật liệu có vấn đề, chi phí rẻ tiền, đương nhiên giá cả trên thị trường cũng sẽ thấp.
Giá cả của Thương Phẩm quyết định dựa vào giá trị.”Trong khoảng thời gian rời khỏi Tô Diễn, cô đã gặp được người muôn hình muôn vẻ, dần dần cảm nhận được tình cảnh sinh hoạt mà trước kia cô không trải nghiệm được.Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người sinh ra đều có thể sống an ổn, bọn họ có thể vì vài đồng bạc mà tranh chấp với người khác đến mặt đỏ tới mang tai.
Nếu như có thể, không có ai sinh ra đã muốn đối mặt với sự khốn khổ.Mỗi ngày chỉ vì cuộc sống cần thiết tối thiểu mà không nề hà sự vất vả, bỏ ra sự nỗ lực lớn nhất.Dù là hèn mọn nhất, dù ở tầng thấp nhất của xã hội, cũng nên có được sự tôn trọng giống như nhau.Con người vốn dĩ không có sự phân chia đủ loại khác biệt, sinh ra đã bình đẳng rồi.Cho nên Tô An dành cho mọi hành động của Vương Thủ Quốc sự lý giải ở mức độ tối đa, đích thân đi theo Vương Thủ Quốc chạy đến thị trường vật liệu để biết rõ giá cả ở mỗi một cửa hàng.“Mì của hai người, tự nêm gia vị, cứ từ từ mà dùng! Cẩn thận nóng.” Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đưa lên hai bát mì thịt bò.“Cảm ơn.”Vương Thủ Quốc hơi có chút bứt rứt, nhìn Tô An cúi đầu ăn mì từng ngụm nhỏ, hỏi: “Cô gái, sáng nay nghe cô nói cô cũng làm cha làm mẹ?”“Vâng.” Nhắc đến Tô Bảo, Tô An cong mày, cười.“Thấy cô vẫn còn trẻ, không nghĩ tới cũng làm cha làm mẹ rồi, kết hôn sớm à?”Tô An gật gật đầu.“Con của cô là con trai hay con gái?”“Con trai.”“Cô chăm hay là?” Vương Thủ Quốc thổi thổi tô mì nóng, nói: “Nếu con trai tôi có con, chắc chắn tôi và bà xã sẽ chăm giúp.
Bây giờ tích góp được ít tiền, sau này cho cháu trai cháu gái ăn ngon, không thể để cho con trai lo lắng.”“Cô cũng đừng cười ông già tôi đây, tiền của con trai là tiền của con trai, sau này sẽ do con dâu quản lý, sao có thể để vợ chồng trẻ tụi nó vì chuyện tiền nong mà ồn ào chứ.
Tôi sẽ thương lượng với bà xã một chút, bây giờ tiết kiệm một chút thì tích góp được nhiều thêm một chút, sau này chăm cháu trai cháu gái cũng dễ ưỡn thẳng sống lưng trước mặt con dâu.” Vương Thủ Quốc xua xua tay, nói: “Cho nên, cô gái cô cũng đừng trách tôi.”“Không đâu, xem như là một mình tôi chăm.”“Một mình vất vả nhỉ, vừa phải làm việc vừa phải chăm con, vị kia nhà cô công việc rất bận?”“Vâng.” Tô An suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ ừ một tiếng.“Ôi, xã hội bây giờ sao có thể không khổ cực chứ, lúc tuổi còn trẻ khổ nhiều một chút làm nhiều một chút, coi như là vì con cái.” Vương Thủ Quốc lại hỏi: “Mấy tuổi?”“Hai tuổi rưỡi, sắp ba tuổi rồi.”Vương Thủ Quốc như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, hồi lâu vỗ đùi một cái: “Hỏng rồi, vậy trưa hôm nay cô kẹt ở đây, con trai cô làm sao bây giờ? Ôi chao, cô gái sao cô không nói sớm!”“Có ba của nó.” Tô An nói rất đơn giản.“Ồ ồ, vậy chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong còn xem hết số vật liệu còn lại, cô cũng về sớm một chút, chuyện hôm nay thật xin lỗi.”Ăn cơm trưa xong, Tô An ra ngoài mua một chai nước, lúc dùng Alipay thanh toán mới phát hiện ra Tô Diễn gửi tin nhắn cho cô.
Nhìn ảnh đại diện của Tô Diễn, lại nhìn ảnh đại diện của mình, cuối cùng Tô An gõ hai chữ gửi cho Tô Diễn.[Tô An: Cảm ơn.]Buổi trưa Tô Bảo ăn uống no đủ, rất nhanh đã mệt muốn ngủ.
Trẻ con ở tuổi này đang là lúc thích ngủ, Tô Bảo được Tô Diễn ôm rất dễ chịu, nằm nhoài trên bả vai Tô Diễn liền ngủ mất.Tô Diễn ôm Tô Bảo đến giường trong phòng ngủ, điều chỉnh tư thế ngủ của Tô Bảo xong, lúc này mới đứng dậy đến thư phòng xử lý công việc buổi sáng.Tin nhắn Tô An gửi cho anh, sau khi anh xem xong liền vứt điện thoại sang một bên.Thứ anh muốn xưa nay không phải là lời cảm ơn..