Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ

Chương 17



“Không phải Tô Cư Cư.’’ Tô Bảo ngọ nguậy trong lòng ngực Tô Diễn, những sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu cọ cọ vào cằm anh.

Ngón tay Tô Diễn xoa xoa sau gáy núc ních đầy thịt của Tô Bảo, rũ mắt.Tô An không nhịn được bật cười thành tiếng, lắc đầu: “Không phải Cư Cư.’’Đôi mắt Tô An to tròn, nhưng không phải là kiểu to tròn vô thần, lông mày thanh mảnh, mềm mại, lúc khẽ mỉm cười, lông mi hơi cong cực kỳ động lòng người, nhất là vào lúc này, trong đôi mắt ấy ngập tràn ánh nước long lanh.Sau khi Tô Bảo có ba Thỏ, suốt cả buổi chiều đều dính ở bên cạnh Tô Diễn, ngay cả khi Tô Diễn đi nghe điện thoại, nhóc con cũng luôn đi theo phía sau lưng Tô Diễn giống hệt như một cái đuôi nhỏ, lắc lư đứng bên cạnh chân Tô Diễn một lúc lại đưa tay muốn Tô Diễn ôm.Hoàn toàn đã quên mất mình vẫn còn một người mẹ xinh đẹp.Cảm cúm của Tô An vẫn chưa khỏi hẳn, cái mũi còn chưa thông thoáng hoàn toàn, cô sợ vi khuẩn gây bệnh sẽ lây bệnh sang Tô Bảo nên cũng hạn chế không quá gần với nhóc con, sau khi cho cậu nhóc uống nước xong liền trở về phòng ngủ vẽ tranh.Buổi tối, Tô Bảo ăn cơm xong không bao lâu thì đã ngủ thiếp đi, buổi trưa nhóc con không ngủ trưa, hơn nữa buổi chiều chơi mệt nên tự nhiên sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Tô An ngồi trong phòng Tô Bảo một lúc, để lại cho cậu một chiếc đèn ngủ nhỏ hình ngôi sao rồi mới lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài.Vừa mới quay người lại, cô giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy một bóng người phía sau mình.“Tô Diễn?” Tô An thử dò hỏi gọi một tiếng, rồi giơ tay chạm vào công tắc đèn chùm trên vách tường.“Tách” một tiếng, đèn bật sáng.Dưới ánh đèn mờ ảo và nhuốm màu cổ điển, Tô Diễn vẫn mặc chiếc áo sơ mi lúc sáng, không đeo caravat, trên cổ áo sơ mi mở một vài cúc áo, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo.

Dưới ánh đèn, chiếc bóng ẩn hiện chỗ xương quai xanh mang đến một nét quyến rũ không thể diễn tả thành lời.Một tay anh bưng một chiếc bát sứ đựng đầy chất lỏng màu nâu, vẻ mặt lạnh nhạt.Cái mũi Tô An không được thông khí cho lắm, nhưng khi nhìn đến bát nước màu nâu kia lại cảm thấy mình như đang nếm thử mùi vị của thuốc Bắc.

Hầu hết các loại thuốc Bắc đều rất đắng, chỉ một số ít không đắng, nhưng khi thêm mấy loại thuốc kia sắc chung với nhau trong một thời gian dài thì đắng lại càng thêm đắng.Lúc còn nhỏ, cô rất được cưng chiều, cưng điều đến mức có chút vô pháp vô thiên.


Các bậc trưởng bối trong nhà đều là những lương y lão thành già dặn kinh nghiệm, dẫu biết rõ khi uống thuốc Bắc không được thêm đường nhưng mỗi lúc cho cô uống thuốc lại cố tình cho thêm đường vào đó.

Mãi cho đến khi gặp Tô Diễn, gả cho Tô Diễn, cô mới chịu không ít đắng cay đau khổ.Tủi thân uất ức là của cô, đắng cũng là cô chịu, giống như uống thuốc Bắc, cho dù biết rõ vị đắng chát của nó nhưng lại không thể thêm đường, nước thuốc đi vào cổ họng, đắng đến mức lục phủ ngũ tạng quặn đau, biến dạng, nước mắt cũng phải nuốt vào trong lòng.Tô An giật mình, mặt ngẩn ra trong chốc lát, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

Cô đưa tay ra cầm lấy chiếc bát sứ trong tay Tô Diễn, nín thở, khẽ ngửa đầu lên uống một hơi hết sạch.Nước thuốc đi vào trong cổ họng, Tô An thả lỏng hai hàng lông mày đang nhíu chặt.Thuốc không đắng, có vị ngọt.Dưới ánh đèn, cổ tay Tô An thanh mảnh gầy gò, đôi môi màu nhạt dính một chút chất lỏng màu nâu nhạt.

Sau khi uống xong, Tô An đưa bát sứ cho Tô Diễn, từ đầu đến cuối vẫn không hề mở miệng nói chuyện.Cô biết, Tô Diễn đã bỏ thêm đường.“An An.” Tô Diễn lên tiếng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào nho nhỏ, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.Chiều nay, trong khoảnh khắc Tô An nói anh chính là Thỏ ba của Tô Bảo, trái tim anh như muốn nổ tung.


Cô thừa nhận anh là ba của Tô Bảo, từ đầu đến cuối chưa bao giờ đem vấn đề của anh nói với Tô Bảo, nhưng cũng chỉ là thừa nhận, giữa anh và cô vẫn còn một đoạn đường rất dài cần phải vượt qua.“Em vẫn luôn rất ngoan.’’ Tô Diễn đặt chiếc bát sứ lên ngăn tủ bên cạnh, duỗi tay lau đi chút nước thuốc màu nâu đọng lại trên khoé môi Tô An.

Động tác nhẹ nhàng.Ngón tay anh hơi lạnh, nhiệt độ cơ thể Tô An vẫn còn hơi cao, nhưng khoé môi lại mềm mại tựa như que kẹo bông gòn tan chảy.Tô Diễn thu tay lại, nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút.’’Tô An khẽ nhấp môi dưới, mở miệng nói: “Cảm ơn.’’Âm thanh dịu dàng ôn nhu.Tô Diễn đi rồi, nghe thấy tiếng đóng cửa nho nhỏ vang lên, Tô An dựa vào cạnh cửa giống như đột nhiên bị rút hết sức lực.

Tô Diễn càng ngày càng khác thường, anh càng khác thường thì cô lại càng thêm hoảng loạn.Trái tim vốn dĩ giống như một hồ nước sâu phẳng lặng nay lại nổi lên những những gợn sóng, mờ mịt từng đợt từng đợt, khuấy động khiến mặt nước không thể bình yên.Ngày hôm sau, lúc Tô An tình dậy bên ngoài cửa sổ lại đổ cơn mưa nhỏ tí tách tí tách.

Khác với trận mưa xối xả hôm trước, cơn mưa này mang theo hơi thở của mùa thu.Làn mưa bụi dày đặc, tiếng mưa lách tách rơi trên ô cửa sổ thuỷ tinh nghe thật êm tai.Ngủ một đêm, có lẽ là do nước muối phát huy tác dụng, hoặc có thể là do bát thuốc Bắc không… đắng kia có tác dụng, Tô An hít hít mũi thì phát hiện không còn khó chịu như hôm qua nữa, nửa đêm nằm ngủ cả người cũng cũng đổ đầy mồ hôi hột, sáng sớm vừa mới tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng mưa thu, ngược lại khiến tinh thần sảng khoái hơn không ít.Sau khi cho Tô Bảo ăn sáng xong, Tô An lái xe đi thẳng đến nhà Vương Thủ Quốc.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm trước, thái độ của Vương Thủ Quốc với Tô An khách khí hơn không ít, thậm chí thấy Tô An đến còn kêu bà xã mình rót cho cô một ly trà.Thợ trang trí nội thất vừa vừa mới hoàn thành xong việc ốp tường, đang lát sàn nhà.Vương Thủ Quốc hơi chột dạ: “Cô Tô, thực sự vô cùng xin lỗi về những chuyện xảy ra ngày hôm trước.


Mong cô Tô đừng so đo với những người thiếu văn hoá như chúng tôi.’’“Không sao đâu.’’ Tô An khách khí nói.

Cô làm việc trong ngành nghề này lâu năm, đã từng tiếp xúc với đủ mọi loại khách hàng, có ông chủ giàu sang có quyền có thế vung tay mặc kệ, cũng có người tính toán cẩn thận tỉ mỉ mọi chuyện, đồng thời cũng có người tính toán chi li chỉ muốn không phải tốn tiền.Bà xã Vương Thủ Quốc đưa ô của Tô An cho cô, nói: “Cô Tô, ô của cô, hôm qua trời tạnh ráo chúng tôi đã lau giặt sạch sẽ cho cô rồi.

Nhìn cô có vẻ như đã bị cảm, chỉ trách lão nhà này!’’Tô An cười cười, cầm lấy chiếc ô.Lại ở đó ngây người một lúc, Tô An nhận được điện thoại của ông chủ bảo cô trở về ngay lập tức.

Sau khi chào hỏi xong, Tô An nhanh chóng lái xe đến Thượng Phẩm.Bộ phận thiết kế vẫn náo nhiệt như thường ngày.Thấy Tô An, Tần Thấm xoay chiếc ghế dựa lại, tò mò hỏi: “Sao cô lại đến đây? Con trai bảo bối nhà cô đâu rồi?’’Tô An đặt túi xách xuống, cầm lấy nửa ly nước ấm tinh khiết uống một ngụm, sau đó trả lời: “Ông chủ triệu hồi tôi trở về tôi có thể không trở về sao? Tất nhiên là ra roi thúc ngựa gấp gáp trở về chứ.’’“Ha ha, ông chủ lại sắp xếp cho chị thiết kế văn phòng làm việc cho giám đốc của một ngân hàng đầu tư quốc tế lớn nào đó.’’ Tiểu Viên cắn cắn đầu bút“Thôi đừng.’’“Ồ, tôi nghe các bạn cùng lớp nói làm ngân hàng đầu tư rất kiếm ra tiền đấy, đặc biệt là một ngân hàng đầu tư quốc tế như Chase, chẳng phải số tiền kia cũng chỉ để ném vào mấy người chỉ biết dạng chân kiếm tiền hoặc người trong lòng mình thôi sao? Nếu như tôi có thể gả cho một người như thế thì còn vẽ vời gì nữa, về nhà đếm tiền thôi!’’“Khụ khụ.’’ Tô An bị sặc một chút.“Sao vậy?’’“Ví dụ như bà chủ Viên đây chính là một hình tượng sinh động và vô cùng chuẩn xác.’’“Đa tạ, đa tạ, bà chủ Tô.’’Tô An uống sạch một ngụm nước cuối cùng, đặt ly nước xuống, chuẩn bị đến văn phòng của Cố Thừa Càn.Cố Thừa Càn và Tô An là bạn cùng trường và cả hai người đều tốt nghiệp cùng một trường đại học.

Lúc đi tìm việc, Cố Thừa Càn vừa nhìn thấy các tác phẩm thiết kế của Tô An đã sáng rực hai mắt, sau khi lật xem sơ yếu lý lịch, nhìn đến tên trường đại học của cô không nói một lời đã lập tức nhận cô vào làm, kể từ đó vẫn luôn quan tâm giúp đỡ Tô An nhiều hơn nữa.Điều khác biệt chính là lúc còn học đại học, Cố Thừa Càn đã bộc lộ tài năng vượt trội của mình trong lĩnh vực thiết kế nội thất, sau khi về nước thì một mình sáng lập ra Thượng Phẩm Design, thanh danh càng lúc càng lớn, nhưng trong lòng Tô An lại thay đổi.Theo như lời của Cố Thừa Càn mà nói thì là: “Tô An, tôi phát hiện em càng ngày càng khó đoán, một con người sống tạm bợ nhưng đầu óc thanh tỉnh.’’Tô An lặng lẽ thở dài một hơi, đưa tay gõ cửa văn phòng làm việc của Cố Thừa Càn.“Mời vào.’’Tô An mở cửa ra, nhưng không lập tức đi vào mà chỉ đứng ở cửa.Cố Thừa Càn là học trưởng của cô, lúc còn đi học cô đã từng nghe thấy tên của anh, nhưng Cố Thừa Càn của năm đó và Cố Thừa Càn của hiện tại giống như hai người khác biệt hoàn toàn.Một Cố Thừa Càn được giới sinh viên truyền miệng nhau là người phóng túng ăn chơi không biết kiềm chế, nhưng suy cho cùng, hầu hết những người đi theo con đường nghệ thuật đều không thể thoát khỏi thuốc lá, bia rượu hoặc những chất kích thích hơn nữa, nhưng Cố Thừa Càn trước mắt cô đã tháo khuyên tai xuống, che giấu một chút nổi loạn trong con người mình, khoác lên chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng khí chất sạch sẽ hơn không ít.Cho nên mới nói thời gian thực sự sẽ làm thay đổi một người, ngay cả cô cũng đã thay đổi.“Không vào vì sợ tôi sẽ ăn thịt em sao?’’ Cố Thừa Càn thả bút xuống nhìn về phía Tô An, dựa người vào thành ghế phía sau.“Em sợ anh lại sắp xếp cho em một “công việc tốt đẹp.’’ Tô An đi vào phòng rồi đóng cửa lại.“Thông minh đấy.’’ Cố Thừa Càn búng tay một cái, rút một tập tài liệu từ trên giá ra ném lên bàn, khẽ hất cằm: “Nhà cổ lâm viên dưới chân núi Tử Kim Sơn, có hứng thú không?’’Dưới chân núi Tử Kim?Tô An hơi ngạc nhiên.Nói đó chỉ có lâm viên tư gia còn sót lại từ lịch sử, giá cả đắt đỏ xa xỉ nhưng nhà đất khan hiếm, thuộc vào dạng có tiền cũng chưa chắc đã mua được.Nói chung, những đại gia vừa có tiền vừa có khả năng mua nhà cổ lâm viên nằm rải rác bên dưới chân Tử Kim Sơn này căn bản sẽ không bao giờ để mắt đến những nhà thiết kế nhỏ bé vô không tên không tuổi như cô, cho dù là Cố Thừa Càn cũng không có tư cách.Tô An thậm chí còn chưa lật xem tài liệu thì trong đầu đã xuất hiện hình ảnh một người.“Đừng vội từ chối.’’ Cố Thừa Càn ngồi thẳng người: “Người là người, việc là việc, kiến trúc thuộc về bản thân kiến trúc.


Trong thiết kế đừng bao giờ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, đặt lòng mình dưới ngòi bút.’’Cố Thừa Càn gõ gõ mặt bàn, tiếp tục nói: “Đường Hạc Viên, Trấn Ninh, chân núi Tử Kim Sơn, cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi.

Được rồi, em đi ra ngoài đi, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy một người sống tạm bợ như em đâu.’’Cố Thừa Càn nói xong, bực bội phất phất tay.Khi đó sở dĩ anh lựa chọn Tô An thật ra không phải vì Tô An là học muội cùng trường với anh, mà là vì những bản thiết kế của cô rất hút mắt, mang theo hương vị nghệ thuật.

Lúc đầu anh còn cho rằng Tô An là một người có chí tiến thủ, nhiều tham vọng, kết quả sau khi tuyển người vào làm việc mới phát hiện Tô An căn bản không có hứng thú với danh lợi tên tuổi gì đó, an phận thủ thường, không cần nhiều cũng không tham nhiều.Xét về thực lực, Tô An có, nhưng cô ấy không có tâm.Tô An đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Thừa Càn rồi trở lại trên xe, bóc một viên kẹo cao su cho vào trong miệng, điện thoại di động trên tay rung một tiếng.Tô Diễn: [Tô Bảo đang ở chỗ anh, em cứ làm việc của mình đi.]Tô An đọc tin nhắn xong, như thường lệ lại trả lời một câu cảm ơn.Đường Hạc Viên, Trấn Ninh, chân núi Tử Kim Sơn.Nghĩ đến địa chỉ mà Cố Thừa Càn nói, Tô An thay đổi đầu xe đi về phía chân núi Tử Kim Sơn cách nội thành không xa.Thành phố N sở hữu rất nhiều căn nhà cổ lâm viên và biệt thự còn lưu lại từ thời kỳ dân quốc, các căn biệt thự từ thời dân quốc vẫn luôn là xu hướng hot trên thị trường bất động sản, ngược lại, nhà cổ lâm viên đã trở nên nguội lạnh.Bởi vì lịch sử đã quá xa xôi lâu đời, quyền sở hữu tài sản đất đai của các căn nhà này cũng không rõ ràng minh bạch, không ít trong số chúng thuộc về đơn vị bảo vệ di tích văn hóa và chịu nhiều hạn chế.

Phần lớn nhà cổ lâm viên đều đã bị xuống cấp nghiêm trọng, so với biệt thự từ thời dân quốc, nhà cổ lâm viên cần phải được tu sửa lại một lần nữa trước khi bước vào quá trình trang trí nội thất, chi phí quá cao.

Cho nên người bình thường đều không muốn mua lâm viên tư gia.Có tiền dư dả càng không bao giờ tìm một nhà thiết kế nhỏ không tên không tuổi.Ngoại trừ Tô Diễn, Tô An thực sự không thể nghĩ ra được bất cứ người nào nữa.Ngoài trời mưa vẫn rơi, tí tách tí tách, tựa như những suy nghĩ không bao giờ ngừng lại..