Bên trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn tường, tấm rèm bằng lụa mỏng được kéo lên, toàn bộ phòng ngủ bị bóng tối nuốt chửng, duy chỉ có nơi góc giường được ánh đèn vàng chiếu sáng.Tô An ôm chăn dựa vào đầu giường có vẻ như đang nhàn nhã nghịch điện thoại di động, mái tóc dài được vén lên rồi buộc thành một quả cầu nhỏ buông lỏng bên trái bằng một sợi dây nhỏ màu đen, một vài sợi tóc xõa xuống dính nơi cổ.Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại.Bàn tay đang cầm di động của Tô An không khỏi siết chặt, khoé mắt không tự chủ được liếc nhìn về phía Tô Diễn.Mái tóc anh vẫn còn ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trên người bị từng vệt nước lớn làm cho ướt đẫm, vẻ mặt lạnh nhạt.“Đây là gối mới, anh dùng cái này đi.’’ Tô An cố gắng hết sức làm ra vẻ không có việc gì, còn đưa tay sửa sang lại gối đầu bên cạnh.Phía cuối giường còn có một chiếc chăn bông được xếp gọn gàng, có vẻ như cũng là do Tô An mới lấy ra.Tô Diễn gật gật đầu, khẽ híp mắt lại.Vốn dĩ anh không muốn nhanh như thế, Tô An cần thời gian, anh cũng cần thời gian, nhưng cuối cùng là bị sự xuất hiện của mẹ anh làm xáo trộn tất cả.Chậc.Trực tiếp sắp xếp ngủ cùng một chiếc giường.Tô An thả điện thoại di động xuống, xuống giường, đi vào nhà tắm cầm một cái khăn khô ra đưa cho Tô Diễn.
Tô Diễn cầm lấy khăn lông, thong thả lau tóc.Khuôn mặt anh bị khăn lông che khuất, không thấy rõ biểu cảm.Tô An cắn cắn môi dưới, suy nghĩ một chút rồi cọ cọ vào người Tô Diễn vẫn còn đang lau tóc, duỗi tay ôm lấy anh.Tô Diễn ngừng động tác đang lau tóc.Được coi là trai đơn gái chiếc xa cách nhau hơn ba năm trời, bây giờ lại ở chung trong một căn phòng, chỉ cần sơ ý một chút là củi khô bốc lửa, anh thừa nhận bản thân mình không thể tự chủ ở trên người Tô An.Tô An ghé vào lồng ngực Tô Diễn ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh không cài cúc nơi cổ tay áo, cổ tay áo sơ mi tuỳ tiện kéo lên, lộ ra xương cổ tay rõ ràng.Bàn tay men theo vòng eo Tô Diễn bò lên, lướt qua xương quai xanh hõm sâu xuống do động tác lau tóc của anh, Tô An chậm rãi mở miệng: “Diễn Diễn?’’“Hử?’’ Tô Diễn vứt khăn lông trong tay, tựa lưng vào tủ quần áo, ôm Tô An vào lòng, tận sâu nơi đáy mắt dường như không một gợn sóng nhưng hàng lông mi dài rũ xuống, sóng gió bỗng nổi lên.“Anh còn nhớ rõ mình đã nói gì không?’’ Đầu ngón tay Tô An chạm vào xương quai xanh anh, chậm rãi trượt tới sau gáy.“… Nhớ.’’Nghĩ đến những lời bản thân mình đã nói cách đây không lâu, dục vọng đang cuồn cuộn bùng cháy trong người phai nhạt đi không ít, vẻ mặt lạnh nhạt, lúc nhìn về phía Tô An, dục vọng chiếm hữu trong mắt giảm đi vài phần.“Vâng.’’ Lấy được sự đảm bảo của Tô Diễn, Tô An buông tay ra, gật đầu, lông mày khẽ cong lên, tâm trạng tốt bổ sung thêm một câu: “Nghỉ ngơi sớm một chút.’’Tô Diễn cong môi, nhìn kỹ dáng vẻ đạt được mục đích của Tô An, cô giống như một con mèo nhỏ vừa vụng trộm ăn cá, lúc cười rộ lên mi mắt cong cong khiến lòng người thư thái tựa như làn nước mùa thu.Buông tay ra, Tô Diễn duỗi tay nhặt chiếc khăn lông bị ném trên sàn nhà lên rồi đi vào phòng tắm, Tô An trải chăn giúp Tô Diễn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất leo lên giường, cuộn chăn lại, định cuốn mình giống như cuộn khăn mặt.Tô Diễn lau khô tóc xong đi ra ngoài, tắt đèn tường, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của mình.
Trong bóng tối, tiếng quần áo sột soạt sột soạt đặc biệt rõ ràng.“Anh?’’Đã nói rõ với nhau đi ngủ thì đi ngủ, anh cởi quần áo làm gì…Tô Diễn mở miệng, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Anh vừa mới lên phòng thì đã bị mẹ đuổi ra ngoài, quần áo còn chưa kịp thay, áo bị ướt.’’Tô An: “……”Nghiêng người sang chỗ khác, Tô An nhắm mắt lại.Tô Diễn cởi áo sơ mi trên người ra, cả người chỉ mặc một chiếc quần ở nhà thoải mái, xốc chăn lên, nằm xuống.
Tô An co người nằm bên cạnh anh, dán vào mép giường phía bên kia, cuộn tròn mình giống như cuộn một chiếc khăn, nói không chừng chỉ cần động đậy một chút là có thể lăn xuống đất ngay.“Căng thẳng sao?’’Tô An: “……”“Em ngủ rồi.’’“Ừ.’’ Giọng nói Tô Diễn mang theo ý cười nhàn nhạt, nếu không cẩn thận nghe kỹ thì căn bản không thể nghe ra được.Trong phòng ngủ cô thoang thoảng mùi hương của Eau de Toilette, khiến đầu óc người thư giãn, ngay cả chiếc gối đầu vừa mới lấy ra cũng mang theo mùi hương đặc biệt trên người cô.Lúc đầu Tô An còn tưởng rằng đêm nay chắc chắn mình sẽ không thể ngủ được, kết quả hai mắt vừa nhắm chặt lại, cơn buồn ngủ đã ập đến, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở nhẹ bẫng, đều đặn, cuộn khăn dần dần buông lỏng rồi rời hẳn ra.Lại xoay người lại một cái, Tô An trở mình đến bên cạnh Tô Diễn, dường như cảm thấy nơi đó ấm áp, lại nhích gần về phía bên kia một chút, đối mặt với Tô Diễn, đồng thời tay cũng đưa ra khỏi chăn.Tô Diễn chăm chú nhìn cô, đầu ngón tay như có như không phác hoạ những đường nét trên khuôn mặt Tô An.Sau khi Tô An rời đi, anh dẫn theo đội ngũ nhân viên của mình đảm nhận rất nhiều dự án, một khi đã đụng tới rất nhiều dự án thì sẽ bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, sẽ không nghĩ đến Tô An.Mỗi lần Nhuế Như Thị muốn đến đây đều bị anh lấy đủ mọi lý do khác nhau ngăn cản, nào là Tô An phải bế quan dốc lòng nghiên cứu hội hoạ.
Lúc còn trẻ, mẹ anh cũng đã từng trải hoàn cảnh tương tự, lần đầu tiên đương nhiên sẽ tin tưởng mấy chuyện bịa đặt quỷ quái của anh.Nhưng những lý do giống nhau được sử dụng quá nhiều, nó có thể dẫn đến những hiệu quả không như mong muốn.Năm đầu tiên Tô gia tế tổ, anh phải đưa Tô An về nhà, mặc dù Nhuế Như Thị đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thẳng thắn thú nhận với các trưởng bối trong nhà.Năm đầu tiên tế tổ, anh không trở về mà Tô An lại càng không trở về, lão gia tử tuổi tác đã cao tức giận đến mức ngay cả cơm sáng cũng không ăn, lập tức gọi điện dạy dỗ anh một trận, mắng từ lúc mặt trời chưa ló dạng đến khi mặt trời đã lên cao vẫn chưa xong.Lúc ấy anh đang mở một cuộc hội nghị trực tuyến qua điện thoại, cứ thế một cuộc hội nghị qua điện thoại với sự góp mặt của hàng trăm người mua không thể không bị gián đoạn.
Năm đó phong thái của lão gia tử vẫn chưa giảm, lúc mắng hắn thậm chí một câu cũng không hề lặp lại.
Nhưng lão gia tử lại cực kỳ thiên vị, cho rằng nguyên nhân cặp vợ chồng son không trở về tất cả đều là do anh, không có bất cứ câu nói trách móc nặng lời nào rơi xuống trên đầu Tô An, cũng chính vì vậy anh mới nhẫn nạo nghe lão gia tử mắng mình.Nhưng cứ giấu diếm mãi như thế cũng không phải là cách, anh cũng muốn theo đuổi Tô An một lần nữa, nhưng cô nói không thích anh, cuộc sống vợ chồng không dựa trên tình cảm thực sự quá mệt mỏi.
Cô không thích, nhưng anh thích, ngay từ khi nhìn thấy cô lúc nhỏ, anh đã chôn chặt hình ảnh cô sâu trong lòng.Trước khi tế tổ năm thứ hai, Nhuế Như Thị mang theo ba anh đột nhiên chạy tới đây, khiến anh trở tay không kịp.
Biết Tô An đã rời đi, lần đầu tiên Nhuế Như Thị giận dữ nhiều đến thế, hỏi anh có bị lợi ích che mắt hay không, hỏi anh rốt cuộc đang nghĩ gì mà thậm chí còn không biết Tô An có thích anh hay không.Tô gia không thiếu tiền, anh cũng không thiếu.Vậy rốt cuộc anh đang muốn gì đây, rốt cuộc Tô An có thích anh hay không?Trong “Thái Huyền pháp” có ghi “Thuỷ trực diễn, chú thích đạt dã, đây cũng chính là cái tên mà ông nội Tô An đã đặt cho anh.Nghe nói yêu là xông pha, là gặp gỡ, là không bị giới hạn bởi khoảng cách núi cao, sông dài, đường xa, chỉ cần sâu nặng, đủ sâu nặng thì một nắng hai sương cũng nhất định đi gặp em.Ngay cả đến cái tên cũng nói cho hắn biết, hai người bọn họ trời sinh thích hợp để yêu nhau.Tô Diễn thu tay về, nhắm mắt lại đi ngủ.
Nhưng không chờ anh ngủ say, Tô An đã hoàn toàn rời khỏi cuộn khăn của mình, trực tiếp lăn đến bên cạnh anh, cánh tay đặt lên mép chăn Tô Diễn.Kéo chăn ra, hơi nóng trong chăn bông không ngừng toả ra bên ngoài.Tô An cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp này, lập tức lăn vào trong lòng ngực Tô Diễn, thích lăn giống hệt như Tô Bảo.
Trong khoảnh khắc cô dựa vào người mình ấy, Tô Diễn đột nhiên không muốn làm chính nhân quân tử nữa.Ngọ nguậy trong lòng ngực một lúc, Tô An ôm chặt cánh tay Tô Diễn, lật người, tìm một tư thế thoải mái nhất, dán lưng vào lồng ngực trần trụi của anh, gối lên cánh tay anh ngủ vô cùng thoải mái.Bộ đồ ngủ bằng bông ép chặt vào ngực anh, sát đến mức thậm chí anh có thể cảm nhận được hình dạng của đai an toàn.Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng hít thở dần dần trở nên nặng nề.Tô Diễn hít một hơi thật sâu, muốn cách xa một chút, nhưng cánh tay vừa mới động đậy đã thấy Tô An ôm chặt hơn nữa, giống như sự anh lại động đậy, cô lại trở mình, trực tiếp giơ một chân gác lên eo anh, kẹp chặt.Da thịt mịn màng trơn bóng trên đùi cô cọ cọ vào bụng anh, gót chân móc vào eo anh.Tình dục trào dâng cuồn cuộn, mãnh liệt đến mức không thể kiềm chế được.Khẽ rên rỉ một tiếng, một Tô Diễn vẫn luôn bình tĩnh thiếu chút nữa đã gọi điện thoại cho ba anh vào lúc nửa đêm, yêu cầu ba anh đang ở thành phố S lên máy bay đến đón mẹ anh rời khỏi thành phố N.Suốt cả một đêm gần như không ngủ được, đến sáng sớm Tô Diễn mới cảm thấy buồn ngủ một chút, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì điện thoại di động của Tô An lại vang lên.Vẫn còn sớm, chưa đến thời gian Tô An thức dậy, cô lại dính chặt vào lồng ngực Tô Diễn, tiếng chuông điện thoại vang lên đến lần thứ ba, cô dứt khoát kéo chăn lên trùm kín đầu.“An An?’’ Tô Diễn mở miệng, giọng nói khàn khàn không thành hình.Tô An không thèm quan tâm.Tô Diễn một tay ôm lấy Tô An, cánh tay dài với qua cầm lấy điện thoại di động đặt trên ngăn tủ nơi đầu giường, mắt nhắm mắt mở nhấn nút xanh, đưa điện thoại đặt sát bên tai Tô An.Một giọng nam vang lên, có vẻ vô cùng tức giận.“Tô An, cô, cái người vẫn luôn an phận thủ thường này có phải đã quên trước đây mình đã làm gì rồi không? Hả?’’ Mới sáng sớm, giọng nói rõ rành rành của Cố Thừa Càn oanh tạc khiến Tô An không thể không thức dậy.Đàn ông, trước kia?Tô Diễn không vui mím chặt môi dưới.“Ông chủ à, bây giờ mới hơn năm giờ…’’“Tôi nhìn? Nếu tôi nhìn lại, cô sẽ phải cuốn gói chạy lấy người.’’ Cố Thừa Càn nổi tiếng sớm, tính tình cũng tỉ lệ thuận với mức độ nổi tiếng, nói: “Nhanh lên, lăn đến đây cho lão tử.’’Vừa dứt lời, Cố Thừa Càn lập tức cúp điện thoại.Tô An nhìn chằm chằm vào điện thoại đã bị cúp máy, vẫn còn chưa ý thức được tình cảnh bây giờ của mình.Tô Diễn cởi áo sơ mi bên ngoài ra, bên trên không hề mặc bất cứ thứ gì, lúc này cách người Tô An chỉ một lớp áo ngủ bằng vải bông, nhiệt độ cơ thể anh truyền đến Tô An.Tô An vừa liếc mắt nhìn một cái, suýt nữa đã lăn từ trên giường xuống.Chẳng biết chăn của cô đã bị đá sang một bên từ lúc nào, thậm chí đầu cô cũng không gối lên gối đầu mà là gối lên cánh tay Tô Diễn.
Lồng ngực trần trụi của anh cũng dính chặt sau lưng cô.“……”Tô Diễn lật người lại ép Tô An dưới người mình, hỏi: “Đàn ông?’’Tô An gật gật đầu, hai tay anh chống ở bên người cô, cơ bắp trên người không quá vạm vỡ nhưng cũng vô cùng thu hút, bắp thịt rõ ràng, mang theo một nét quyến rũ khó có thể diễn tả thành lời.Tô An giật mình, vừa mới động đậy một chút đã cảm nhận được một cỗ nóng rực kề sát ngay bắp đùi mình, cô lập tức bất động.Lúc này mà động đậy thì chính là heo, cô hiểu rõ.“Hắn suy nghĩ suốt cả một đêm.’’ Giọng nói Tô Diễn dừng lại bên tai Tô An, nhẹ tựa lông hồng.
Vành tai cô một lần nữa lại rơi vào một mảnh ướt át, bị gặm bị cắn, cảm giác tê dại lập tức truyền tới.Thứ chống trên bắp đùi cô càng lúc càng rõ ràng.Đầu tai Tô An bị cắn nhẹ một lát, sau đó đôi môi ánh rơi xuống chóp mũi cô.
Hơi thở quấn quýt vương víu lẫn nhau, càng lúc càng nóng.Tô Diễn cắn cắn da thịt mềm mại trên cổ Tô An, khàn giọng mở miệng: “Đêm hôm qua em đột nhiên lăn vào trong lòng ngực anh, đẩy thế nào cũng không chịu ra, ôm cánh tay anh, đùi kẹp vào eo anh, càng kẹp càng chặt.’’“Buổi sáng, em lại bắt đầu cọ xát.’’Tô Diễn nói xong, động tác dừng lại trong chốc lát, nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt Tô An, nói: “Dục vọng của người đàn ông vào buổi sáng đều tương đối mạnh mẽ.’’“Hắn và em lại chỉ cảm thấy hứng thú với em.’’“Anh im miệng.’’ Tô An nhắm mắt lại, hai chân càng kẹp chặt vào nhau.Tô Diễn thực sự không nói nửa, chống tay, nhìn Tô Anh, Tô An cũng mở to mắt, đón nhận ánh mắt của anh.“Làm sao bây giờ?’’ Tô Diễn hỏi.Tay Tô An bị anh nắm lấy, chậm rãi đi xuống dưới, dừng lại ở nơi bụng, không tiếp tục đi xuống nữa.
Đầu ngón tay Tô An run rẩy, giọng nói bất ổn: “Tự mình giải quyết đi.’’“Nếu thực sự không được thì ngâm trong nước lạnh.’’Tô Diễn: “……..”Di động lại vang lên.Tô An chạm vào mở khoá điện thoại, đường link mà Cố Thừa Càn chia sẻ cho cô lập tức nhảy ra, click vào, vội vàng liếc mặt một cái, màu đỏ ửng trên mặt Tô An nhanh chóng biến mất, sắc mặt trở nên trắng bệch.[Những chuyện trọng giới V: Đêm qua biên tập viên nhận được một bản đóng góp gửi đến, sau khi đọc xong tin tức nay trong lòng viên tập viên đã không thể bình tĩnh nổi một lúc lâu.
Hoá ra nhà thiết kế của Thượng Phẩm Tô An, Tô tiểu thư chính là nữ vương An đã mất tích trong giới.
Lúc biên tập viên vẫn còn là một thanh niên nhiệt huyết cũng đã từng theo đuổi thần tượng nữ vương, nhưng bây giờ những bức tranh của nữ vương được thổi giá cao trên trời, nghèo như biên tập viên chỉ có thể ngước mắt lên nhìn mà thôi! Bây giờ nữ vương lại xuất hiện, mặc dù đang nuôi con nhỏ nhưng nữ vương vẫn là nữ vương của bạn! Nghe nói không có hình ảnh thì chính là bạn đang nói rắm, biên tập viên nghèo này có hình ảnh, có sự thật, nhớ đừng bỏ lỡ khi đi ngang qua!].