Lúc kết thúc, Tô An nhìn ngọn đèn tường trên đỉnh đầu, mệt đến mức không muốn động đậy.Mùi hương Eau de toilette thoang thoảng hoà quyện với hơi thở ái muội, ngay cả ánh đèn màu vàng cũng trở nên ái muội.
Tô An mệt mỏi híp mắt nhìn Tô Diễn, xuyên qua kẽ hở nơi mí mắt, vẻ mặt luôn lạnh lùng của anh dưới ánh sáng ái muội ấy cũng lại dịu đi không ít.“An An?’’ Trong giọng nói Tô Diễn mang theo cảm giác thỏa mãn, khàn khàn và gợi cảm.Tô An chậm rãi nhắm mắt lại, không còn sức trả lời anh.Tô Diễn nhìn hàng lông mày ướt đẫm mồ hôi của Tô An, đưa tay lấy áo choàng tắm mặc vào, cầm một chiếc khăn ướt đi ra khi khỏi phòng tắm, lau người cho Tô An.Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô An nghe thấy Tô Diễn lặp lại những lời vừa lúc nãy: “An An, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em nhất định phải nói cho anh biết đầu tiên.’’Tô An khẽ hừ một tiếng, theo bản nặng gật gật đầu.Sang ngày hôm sau, tối qua bị Tô Diễn càn quấy một trận như thế, Tô An hoàn toàn không thể thức dậy nổi.Cơ thể Tô Diễn đã tạo thành thói quen với đồng hồ sinh học nên đến giờ liền tỉnh, thấy Tô An nằm bên cạnh vẫn chưa thức dậy, anh cũng không đánh thức cô mà cầm điện thoại tuỳ tiện lật xem một vài tin tức tài chính kinh tế trên mạng.Ánh nắng mùa thu dần dần ló dạng nơi phía chân trời, xuyên qua màn sương mù mờ mịt nhuộm những chiếc lá vàng thành màu đỏ cam.Nhuế Như Thị xuống lầu từ sớm nhưng lại phát hiện cả lớn lẫn nhỏ đều chưa thức dậy, chỉ có con Corgi kia dậy sớm hơn bất cứ ai khác, lúc này đang xuyên qua ô cửa sổ sát đất luyện giọng với vầng thái dương đang từ từ dâng lên bên ngoài.“Suỵt.’’ Nhuế Như Thị vỗ vỗ đầu con Corgi, nói: “Ngoan một chút nào!’’Con Corgi vùi đầu vào giữa hai chân trước, nhưng cơ thể nó thực sự quá ngắn, vì thế dứt khoát quỳ trên mặt đất chuyển động vài vòng.Nghe được tiếng mở cửa nho nhỏ vang lên, Nhuế Như Thị nhìn sang thì phát hiện Tô Bảo đã tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay mũm mĩm đầy thịt bám vào trên ván cửa.Rất nhiều buổi sáng gần đây nhóc thức dậy nhưng người đầu tiên nhìn thấy không đều không phải là An An nữa rồi.Tô Bảo bĩu môi, cảm thấy có chút không vui.
Trước kia mẹ xinh đẹp của nhóc đều chờ nhóc thức dậy rồi bế nhóc đi rửa mặt, ngày hôm qua người bế nhóc đi rửa mặt nghịch nước chính là Diễn Diễn đấy.Nghĩ đến đây, Tô Bảo một tay bám vào cửa, một tay dụi dụi mắt, cố gắng mở mắt ra, đôi mắt long lanh ánh nước, lắc lắc đầu, Tô Bảo buông cánh tay đang bám trên ván cửa, hai chân ngắn nhỏ lảo đảo chuẩn bị đi cào cửa.Tô Bảo còn chưa đi được mấy bước, còn chưa đến cửa phòng Tô An thì đã bị Nhuế Như Thị bế lên.Nhuế Như Thị bế Tô Bảo lên, bàn tay vuốt ve dọc theo sống lưng nhóc con, dỗ dành nói: “Bảo Bảo ngoan nào, bà nội chơi với con nhé, tối qua An An nhất định rất mệt, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Chờ An An tỉnh dậy, con có thể đi tìm mẹ.’’Dường như Tô Bảo có vẻ không thích cho lắm, nhìn bà nội trẻ đẹp của mình, sau đó lại nhìn về cánh cửa phòng đang đóng chặt, rầm rì vài tiếng, giống hệt như một chút heo con đang đòi uống sữa.Chú heo con ngủ đến toàn thân đổ đầy mồ hôi, những sợi tóc đen mềm mại ướt đẫm mồ hôi, dính trên trán.Nhuế Như Thị nhẹ giọng dỗ dành, nói: “Chúng ta ra ngoài chơi được không, bà nội mang con ra ngoài chơi nhé?’’Tô Bảo nghe vào trên vai Nhuế Như Thị, nhìn con Cư Cư bên chân bà, hỏi: “Mang theo Cư Cư nữa được không?’’“Được được.’’Bế Tô Bảo đi rửa mặt xong, Nhuế Như Thị đi vào phòng ngủ thay quần áo cho cậu nhóc, Tô Bảo hai tuổi rưỡi xấu hổ, làm thế nào cũng không chịu để Nhuế Như Thị chơi chiếc áo ngủ hình gấu trúc trên người mình ra.Cánh cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra.Tô Diễn đi ra, anh vừa mới rửa mặt xong, tóc mai trên trán vẫn còn hơi ẩm ướt.Đi đến trước cửa phòng ngủ Tô Bảo, Tô Diễn dựa nửa người vào trên cạnh cửa, nhìn Nhuế Như Thị đang chơi đùa với Tô Bảo trên giường.Nhuế Như Thị đứng ở mép giường, bà nghiêng người sang phải, Tô Bảo liền di chuyển đôi chân ngắn nhỏ sang bên trái vài bước, cố tình không để cho bà chạm vào mình, ngón tay nắm chặt lấy chiếc túi to trước áo ngủ hình gấu trúc của mình.“Tô Bảo.’’ Tô Diễn gọi một tiếng.Tô Bảo không xoay người lại mà ngửa đầu ra phía sau, kết quả dưới chân đứng không vững, suýt nữa té ngã, cũng may được Tô Diễn sải bước đến bên mép giường nhanh tay nhanh mắt bắt lấy.Nhuế Như Thị hoảng sợ, đưa tay đè trước ngực.
Đầu của đứa bé còn quá yếu ớt, nếu lúc nãy thực sự ngã xuống đất, nhẹ thì phía sau gáy sưng lên một cục, nặng thì…“A?’’ Tô Bảo ngốc nghếch không hiểu tình hình ngây ngốc a một tiếng, đưa tay ra muốn Tô Diễn ôm.….
Tô Diễn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, một tay bế Tô Bảo lên, thành thạo lột sạch sẽ quần áo trên người nhóc, chuẩn bị thay cho nhóc bộ quần áo hình con Corgi mới mua.Lúc Tô Bảo còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị lột áo ngủ, cả người trần truồng, nhóc con nhích lại gần dựa sát vào người Tô Diễn, che hai mắt lại, vùi đầu vào trong lòng ngực Tô Diễn.Xấu hổ.“…….” Tô Diễn cảm thấy Tô Bảo vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.Tô An cắn bàn chải đánh răng, lại bấm vào liên kết mà Cố Thừa Càn đã chia sẽ cho cô ngày hôm qua.Giao diện nhanh chóng nhảy ra màn hình.Tô Diễn tự mình khống bình*, những bình luận có liên quan đến tin tức về Tô An và Tô Bảo bị xoá sạch sẽ, thậm chí mấy bình luận chỉ cần nhắc đến một chút thông tin cá nhân cũng sẽ bị hiển thị thông báo gửi thất bại.(*Khống bình: Có nghĩa là kiểm soát các bình luận trên một bài viết nào đó, đưa ra các bình luận tích cực để đánh giá tốt, đồng thời báo cáo những bình luận tiêu cực hoặc không hợp lý để tránh xuất hiện nổi bật.)Bên dưới khu bình luận, gần như toàn bộ đều khen ngợi Tô Bảo dễ thương, ngay cả những bình luận chỉ trích cô vì gia đình mà từ bỏ nghệ thuật được đăng lên các diễn đàn nước ngoài cũng bị xoá sạch sẽ.Nhưng xoá không có nghĩa là nó không tồn tại.Đạo lý này Tô An hiểu.Cuộc sống của cô, sự lựa chọn của cô, dựa vào cái gì mà phải để cho bọn họ khoa tay múa chân xen vào.Bấm vào giao diện thay đổi thông tin cá nhân, Tô An sửa lại cái tên Weibo mà trước đó mà mình đã tuỳ tiện đặt, sau đó soạn thảo một bài viết rồi đăng lên.[-An-: Có những người vẫn luôn thích dò xét đến tận gốc rễ, đâu có nhiều lý do để không tiếp tục vẽ như thế, không vẽ chính là không vẽ, chẳng có lý do đặc biệt nào cả, cho dù có một ngày tôi quay lại cầm bút vẽ thì đó cũng là việc riêng của cá nhân tôi.Với tôi mà nói, những bức tranh chỉ có hình thức không có thần đó đều là rác rưởi, những thứ gọi là nghệ thuật cũng không hề liên quan đến tôi.
Tác phẩm tốt nhất của cuộc đời tôi là Tô Bảo, chưa từng hối hận, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và cả tương lai cũng vậy.Cuối cùng, mong tất cả những người ôm giấc mơ nơi phương xa sẽ cảm nhận được tiếng sấm vang dậy trong lòng, cuộc đời tựa như mặt hồ yên ả.]Sau khi đăng tải bài viết lên, Tô An dứt khoát tắt tin nhắn cá nhân, đổi hồ sơ còn trống của mình thành “Mẹ xinh đẹp của Tô bảo”.Kiểm tra lại một chút, thoát khỏi Weibo, Tô An nhổ hết bọt kem đánh răng trong miệng ra, súc miệng.Dép của cô vẫn còn ở trong phòng bếp, Nhuế Như Thị đang ở đây, cô lại ngại gọi Tô Diễn giúp cô cầm dép vào.
Chỉ có thể đi chân đất, dáo dác liếc mắt nhìn xung quanh phòng khách, canh chừng lúc Nhuế Như Thị đi đâu đó, lúc này mới lặng lẽ chạy vào phòng bếp.Nhưng vừa mới bước một chân vào cửa bếp, Tô An còn chưa kịp rút về thì đã đụng phải Nhuế Như Thị.“Mẹ…’’ Giọng Tô An không tự chủ được run lên.Nhuế Như Thị liếc mắt quét qua bàn chân trần của Tô An, sau đó nghĩ đến đôi dép nằm ngay bên cạnh bàn đá cẩm thạch, không cần phải nghĩ nhiều, bà cũng biết tối qua Tô Diễn đã làm chuyện gì.Thong thả rót nửa ly nước ấm, Nhuế Như Thị buông ấm nước điện trong tay xuống, mỉm cười một tiếng.Tô An: “…..”Mỗi khi Nhuế Như Thị nở nụ cười hoặc khiến người ta như đắm chìm trong gió xuân, hoặc khiến da đầu người tê dại.Mà lúc này, cô hẳn là người sau.“Uống nước à?’’ Nhuế Như Thị săn sóc hỏi.Tô An đứng trước cửa phòng bếp, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, chờ Nhuế Như Thị đào hố.
Mẹ của Tô Diễn, mẹ chồng của cô muốn đào hố cho cô nhảy, cô muốn đề phòng cũng không thể đề phòng được.Gật đầu, Tô An đi chân trần, chống lại ánh mắt của Nhuế Như Thế đi đến đi dép vào.Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Nhuế Như Thị cầm một cốc nước đưa về phía cô, nụ cười trên môi khiến Tô An càng thêm bất an.Tô An cầm lấy cốc nước thuỷ tinh, đưa đến bên miệng, đôi môi vừa mới chạm đến miệng cốc, một chút nước ấm vừa mới chạm vào môi thì đã nghe thấy một câu: “Tối qua con và Tô Diễn có làm BIỆN PHÁP BẢO VỆ không?’’“Khụ khụ…’’ Tô An bị sặc, không khỏi ho khan vài tiếng.Lúc mẹ chồng cô hỏi đến vấn đề này thực sự không hề mang theo chút hàm súc nào.Như Như Thị vỗ vỗ lưng vô, Tô An đặt mu bàn tay lên khoé môi, nói: “Không, không làm.’’“Hả?’’ Những suy nghĩ trong đầu Nhuế Như Thị nhanh chóng xoay vòng, buông ly nước trong tay ra: “????”Tô An nhất thời không thể đuổi kịp những suy nghĩ trong đầu Nhuế Như Thị, sao bây giờ lại nhắc đến em gái rồi?“Em gái cũng tốt nha, nam nữ song toàn vừa khéo tạo thành một chữ tốt.” Nhuế Như Thị khẽ trầm ngâm gật gật đầu, quay đầu lại nói: “Nhưng như thế này liệu có nhanh quá không? Tô Bảo vừa mới ở bên cạnh Tô Diễn chưa được bao lâu, nó với hai tuổi rưỡi, bây giờ chính là lúc cần có người ở bên quan tâm chăm sóc nhất, lúc này đột nhiên có em gái, có thể sẽ cảm thấy không vui không?’’“Lúc nó mới sinh, Tô Diễn cũng chưa được ôm nó, bây giờ….
Mới có ba, còn chưa được ở bên cạnh bao lâu…” Vừa nói, Nhuế Như Thị vừa đưa tay lau khoé mắt.“……” Tô An thấy rõ, trong mắt mẹ chồng hồ ly căn bản không có nước mắt.“Mẹ?’’ Tô An do dự mở miệng: “Thật ra trước kia Tô Bảo cũng không nhớ ba nó lắm….’’Bởi vì nó còn quá nhỏ, một đứa trẻ ở độ tuổi này hoàn toàn không nhớ được chuyện gì, hơn nữa Tô Bảo lại dễ dỗ dành, ngoại trừ ăn và ngủ, ngủ dậy ăn no rồi muốn mẹ bế ra thì chưa một lần mở miệng đòi ba, nhưng thật ra trước đó Tô An đã nói với nó rằng ba của nhóc đã hi sinh vì đất nước.
Nói xong, Tô Bảo cũng không có bất cứ phản ứng gì, chăm chú nghe xong hơn nửa câu chuyện cổ tích rồi đi ngủ.“Chủ là từ sau khi được Tô Diễn mang theo bên cạnh mình, nó đã hỏi ba đâu.’’ Tô An đổ hết nước trong cốc, duỗi tay ôm Nhuế Như Thị, nói: “Nó thực sự rất thích Tô Diễn.’’“Con và Tô Diễn chưa làm chuyện gì cả.’’ Cuối cùng Tô An nói một câu rất nhỏ.Sau khi nghe rõ, Nhuế Như Thị nhanh chóng phản ứng lại.Con trai bảo bối của bà và vợ của bảo bối không phải không thực hiện biện pháp an toàn mà là hai người bọn họ không làm bất cứ chuyện gì.Một tuồng kịch của bà xem như diễn vô ích rồi.Bà diễn một tuồng kịch để làm gì chứ? Còn không phải là muốn hai người trai gái song toàn sao!Tô Diễn ôm Tô Bảo lại đây, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không biết Nhuế Như Thị đang âm mưu chuyện gì nữa.Tô Bảo nằm trong lòng ngực Tô Diễn nhìn thấy Tô An ôm bà nội, càng cảm thấy không vui, vươn tay ưỡn người cũng muốn Tô An ôm.“Mẹ, ôm!’’“Ôm mà!’’Tô An thở dài một hơi đưa tay ôm cái đuôi nhỏ Tô Bảo, rót nửa chén nước, chuẩn bị cho con uống nước.Tô Diễn bị Nhuế Như Thị giữ lại phòng bếp.“Bảo bối?’’ Nhuế Như Thị đánh giá Tô Diễn từ trên xuống dưới một vòng.“Mẹ?’’Nhuế Như Thị không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Tại sao dép của vợ con lại ở trong phòng bếp?’’“Tối qua con ôm cô ấy về phòng ngủ.’’ Tô Diễn trả lời ngắn gọn mà ý nhiều.“Sau đó?’’“Không có sau đó.’’ Tô Diễn nhìn Nhuế Như Thị.“Con không được?’’Tô Diễn: “……”Lúc anh còn nhỏ không ít lần bị Nhuế Như Thị đào hố, sau khi lớn lên đi học, Nhuế Như Thị thay đổi cách đào hố, nhưng anh không những có thể nhảy qua chiếc hố kia mà còn có thể tiện tay đào hố phản lại.Đưa tay cầm lấy cầm cái cốc thuỷ tinh đang úp ngược trên khay, Tô Diễn cầm ấm, chậm rãi rót nước nói: “Ba bảo con xin chỉ thị của mẹ, lúc nào mẹ mới quay về thể nghiệm và quan sát dân tình của ba một chút?’’“Mẹ lưu luyến Tô Bảo bảo bối của mẹ.’’Tô Diễn mặt không đổi sắc gật đầu, nói: “Đúng lúc ba đang quá cảnh ở thành phố S, con đã đặt vé máy bay cho mẹ xong xuôi cả rồi, chẳng phải sắp tới mẹ còn có một cuộc gặp gỡ giao lưu nữa sao?’’.