Sau khi bản thiết kế của Hạc Viên được sửa thì nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng nóng, nhoáng một cái, tháng sáu đã trôi qua, việc trang hoàng Hạc Viên cũng tiến vào giai đoạn kết thúc.
Cố Thừa Càn rút thời gian gọi điện thoại cho dân cư mất tích là Tô An, tóm tắt cho cô về tiến độ của Hạc Viên.
Tô An ngồi trên thảm yoga, khó khăn tập bộ yoga cho thai phụ, sau khi Tô Bảo gầy xuống rồi thì cô lại trở nên tròn hơn, đặc biệt là phần bụng.
“Sắp rồi, trễ nhất là cuối tháng có kết quả, vừa lúc kịp tham dự giải Thiết kế nhà Quốc tế” Cố Thừa Càn nói xong thì bưng ly nước lên, nhấp một ngụm trà nóng.
Một tay cô đặt trên thảm yoga, thật cẩn thận mà xoay mình: “Ông chủ, anh có nhân tính một chút được không?”
“Cái gì?” Nhất thời Cố Thừa Càn còn chưa rõ, năm ngón tay đặt trên miệng ly trà, thái dương đột nhiên giật mạnh một chút.
“Làm ông chủ, quan trong nhất chính là phải có đạo đức, phải có tâm với nhân dân, ngài lại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, thật hao tài tốn của.”
“Không nhọc nương nương lo lắng” Khóe miệng của Cố Thừa Càn run rẩy, không nói một lời đã cúp điện thoại luôn.
Hai vợ chồng này thật là đủ rảnh, một người là khách hàng, một người là nhà thiết kế, bàn xong ở nhà không được sao? Còn lén lút, làm bộ làm tịch, nhất định phải nói chuyện thông qua anh, anh nói cái rắm.
Còn hao tài tốn của, dù sao cũng không phải hao tiền của anh
Cuối tháng 7, bụng Tô An càng lúc càng lớn, giống như là bị nhét một chiếc khí cầu ở bên trong. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cả ngày Tô Bảo đều tò mò vây quanh Tô An, hoàn toàn hóa thành 100 nghìn câu hỏi vì sao, một hồi hỏi Tô An có phải là trước kia cậu bé cũng giống như vậy không, một hồi lại hỏi Tô An rốt cuộc khi nào em gái mới có thể ra ngoài chơi với cậu.
Tô An giao đơn hàng Hạc Viên xong thì hoàn toàn trở nên nhàn rỗi, rãnh rỗi không có việc gì làm nên cô bắt đầu đan khăn quàng cổ.
Cuối tháng 7, lại đan khăn quàng cổ dày bằng lông tơ, cũng không biết là cho ai quàng, một chiếc khăn quàng không lớn không nhỏ, Tô Diễn đeo không vừa, em gái chưa sinh ra nên cũng dùng không được.
Buổi tối hôm nay, thành quả mà cô vất vả cần cù lao động hơn nửa tháng mới được làm xong.
Cầm chiếc khăn quàng có đường may xiêu vẹo lên, Tô An nhìn xung quanh nhà một vòng, bé Cư Cư chân ngắn đã bị ông Tô mang đi mất rồi, Tô Diễn với cô lại không có lá gan để đi chọc ông nên chỉ còn dư lại mỗi cục bột Tô Bảo.
Một tay Tô An cầm chiếc khăn quàng màu phấn hồng, một tay vẫy vẫy gọi Tô Bảo qua.
Tô Bảo sau khi gầy xuống cũng dần dần có phong phạm của Tô Diễn, đặc biệt là lúc rũ mắt nhìn người, miệng nhỏ vừa mím một cái liền biến thành một bé trai kiêu ngạo lạnh lùng, khuôn mặt của cậu cũng nảy nở hơn lúc trước không ít, đôi mắt to tròn hơn. Lúc nheo lại còn có vẻ thông minh, giỏi giang.
Tô Diễn làm việc một ngày xong, anh mới vừa từ phòng tắm ra, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, anh khoanh chân ngồi trên thảm ở phòng khách.
Bụng Tô An rất lớn nên đi đứng không dễ, cô cầm chiếc khăn quàng cổ xấu chó, dựa toàn bộ trọng lượng lên trên người anh.
Tô Bảo đứng ở một bên, nhìn chiếc khăn quàng trong tay Tô An, nghiêm túc mà thấm thía nhắc nhở: “An An, hiện tại là mùa hè.”
“Ừ, là mùa hè”
“Mùa hè không cần đeo khăn quàng cổ” Tô Bảo ý đồ thuyết phục mỹ nhân mama của mình để cho cậu không cần quàng khăn nữa.
Tô Bảo ba tuổi đã có thẩm mỹ của mình, cậu không thích đồ màu hồng phấn, bởi vì cụ dạy cậu, em gái nhỏ chưa sinh ra mới thích màu hồng phấn.
Tô An cầm khăn quàng cổ màu hồng nhạt, cười một tiếng, đầu ngón tay cuốn cuốn tua rua trên khăn quàng cổ, hỏi: “Vậy là Tô Bảo không thích khăn quàng mẹ đan sao?”
Ngữ khí thật ôn nhu.
Trong nháy mắt Tô Bảo liền do dự.
Cậu thích mama, cũng không phải là không thích khăn quàng mà mama đan, chỉ là cậu không thích khăn quàng màu hồng nhạt mà mama đan thôi. Nhưng cậu lại không thể nói, nói ra thì nhất định sẽ bị Tô Diễn xử lý.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Tô An cầm khăn quàng cổ, hai mắt mong chờ nhìn Tô Bảo. Mà tầm mắt Tô Bảo qua lại không ngừng giữa mỹ nhân mama cùng với chiếc khăn quàng, sau lại đột nhiên đụng trúng tầm mắt của Tô Diễn.
“Thích ạ” Cuối cùng Tô Bảo nhích nhích cọ cọ đi qua.
Tô An khua tay múa chân một hồi, quấn được chiếc khăn quàng lên trên cổ của con trai.
Khăn quàng được thêu bằng chỉ dày, vừa thoải mái lại vừa ấm áp, chỉ có đường may là xấu thấy rõ, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Phòng khách được mở điều hòa nên gió lạnh thổi vù vù.
Tô Bảo ghét bỏ chiếc khăn quàng màu hồng, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cha ruột ở bên cạnh.
Một tay Tô Diễn vòng qua sau lưng Tô An rồi đặt tay lên bụng nhỏ của cô, đầu ngón tay xoa xoa nhè nhẹ.
“Thích không?” Tô An choàng khăn giúp Tô Bảo xong lại sửa sang phần tua rua rũ xuống.
“Thích…...ạ……”
Tô Bảo ôm lấy cổ Tô An rồi làm nũng, cố ý mềm nhũn gọi cô một tiếng: “An An?”
“Ừ?”
“Cụ nói con trai hẳn là nên đầu đội trời chân đạp đất, giống như ba vậy” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngón tay của đang xoa nhẹ phần bụng mềm mại của Tô An chợt dừng lại, Tô Diễn ngước mắt lên, mắt đối mắt với con trai của mình.
Ba tuổi là đã nhìn ra được một người, Tô Bảo được ba tuổi lại đột nhiên thay đổi, không còn ngốc nghếch đáng yêu như trước nữa, đã trở nên càng ngày càng thông minh.
Tô An nghiêng đầu, môi đỏ chạm lên má của Tô Bảo, nhẹ nhàng mà “moa” một cái.
Tô Bảo lập tức đỏ cả tai, cậu bé siết chặt hai bàn tay đang vòng lấy cổ của Tô An, tiếp tục nói: “Mỗi ngày baba đều phải làm việc thật vất vả”
Giọng điệu ám mùi thuyết phục.
Cậu ghé sát vào Tô An, khẽ nói: “Baba vất vả như vậy rồi, hẳn là nên được khen thưởng ạ”
Mỗi lần cậu nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà cụ giao cho, cụ cùng với ông bà nội đều sẽ khen thưởng cậu, cho nên Tô Bảo cảm thấy Diễn Diễn nên được khen thưởng.
“Khen thưởng cái gì?” Tô Bảo vừa hỏi tới chuyện này, Tô An cũng thật nghiêm túc mà tốn vài giây để tự hỏi một hồi. Nhưng suy nghĩ một hồi lại không nghĩ ra được Tô Diễn thiếu cái gì……
Tô Bảo cũng gật gật đầu, giống như là vừa hạ quyết tâm, cậu kiên định nói: “Ba ba vất vả như vậy rồi, khăn quàng cổ hồng nhạt nên thưởng cho baba!”
Tô An: “......”
Con trai cô đúng là càng ngày càng nhây.
Tô Diễn ôm lấy eo của Tô An, kéo cô vào trong ngực mình, khóe môi của anh nhếch nhẹ lên, nói hai chữ: “Đi ngủ”
“An An ngủ ngon! Em gái ngủ ngon!” Bé Tô Bảo chào một vòng xong lại đối diện với ánh mắt của Tô Diễn, lúc này mới nhỏ giọng mà nói thêm một câu: “Vậy Diễn Diễn cũng ngủ ngon”
Nói xong liền như một trận gió chạy đi mất, ngoan ngoãn đeo khăn quàng cổ màu hồng phấn chạy về phòng ngủ. Chỉ sợ muộn một bước thì Tô Diễn sẽ ra tay xử lý cậu.
Tô An cũng đứng lên theo, mũi chân duỗi duỗi, hai tay đặt trên cái bụng đã phồng lên, móc lấy chiếc dép lê bị đá qua một bên, đi vào rồi chuẩn bị đi tắm rửa.
“Anh giúp em tắm”
Tô An vừa nghe, nhấc chân lại chậm rãi thu về, cô quay đầu nhìn về phía Tô Diễn.
Tô Diễn mặt không biểu tình nhìn lại Tô An, Tô An vẫn duy trì khuôn mặt vô cảm.
Hai tay cô vỗ về chiếc bùng tròn xoe, sau đó chỉ vào bụng nhỏ của mình mà nói: “Không dỡ hàng”
Trong buồng vệ sinh, Tô Diễn mở nước một hồi.
Nước lạnh đã được xả đi, không bao lâu, nước dần dần ấm lên, sương mù nóng hầm hập tụ lại trên mặt kính, ngón tay Tô An xẹt qua mặt kính đóng sương, nhìn người phụ nữ ở trong gương.
Dây lưng quần áo đã bị cởi bỏ, Tô Diễn tiến lại gần, hơi thở nặng nề phả bên tai cô.
“Anh vất vả như vậy rồi, không khen thưởng một chút sao?” Tay Tô Diễn chậm rãi lướt xuống bên dưới tìm kiếm.
Lưng của Tô An dán lấy lồ ng ngực nóng bỏng của anh, trong nháy mắt còn cảm thấy không thích ứng, mái tóc dài của cô đã bị hơi nước làm cho ướt nhẹp.
Tô An khó khăn mà xoay người người một cái, sau đó hôn lên khóe môi của Tô Diễn.
Tô Diễn sửng sốt một chút.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, trong chớp mắt liền kết thúc. Ngay lập tức, lửa tình d*c được thổi bùng lên.
“Khen thưởng đó” Tô An mềm mại mà nói.
Tô Diễn híp mắt, tận lực đ è xuống ngọn lửa bốc cao.
Từ sau khi bụng Tô An to lên, ngay cả hôn cô anh cũng không dám hôn, chỉ cần hôn một cái thì sẽ dễ dàng mất đi khống chế, giống như pháo hoa, châm lửa liền nổ, không cháy hết thì sẽ không dừng lại.
“Đừng như vậy”
“Như thế nào?” Tô An dựa vào Tô Diễn, một chân thoáng nhón lên, mũi chân chống mặt đất, cô nhìn chiếc cằm căng chặt của Tô Diễn.
“Dự tính khi nào sinh?”
Tô An tùy ý cho Tô Diễn xoa bông tắm lên người mình, nghe được câu hỏi của anh thì không khỏi cười thành tiếng, ngón tay cô uốn lượn, vươn móng tay gãi gãi.
“Không phải là anh đã biết từ sớm sao?”
Dòng nước ấm áp làm ướt tóc, bọt nước dính trên khóe miệng của cô, Tô An vươn đầu lưỡi li3m một chút, bọt nước bên khóe môi biến mất trong miệng cô, Tô An khép hờ đôi mắt.
Ánh mắt của Tô Diễn lập tức tối xuống, động tác kỳ cọ nặng hơn một chút.
Bọt tắm trắng sắp phủ đầy toàn thân cô.
“Là chòm Thiên Bình. Cuối tháng 9, đầu tháng 10.”
Sắp rồi, chỉ cần ăn chay thêm hai tháng nữa.
Tô Diễn vứt bông tắm qua một bên, dựa vào bên cửa kính nhìn bộ dáng như yêu tinh của Tô An.
Cô rõ ràng là đã có thai rồi nhưng vẫn không hề an phận chút nào, động một chút liền quyến rũ anh, khi nào thì cô mới có thể học được chuyện nghe lời đây.
“Sau đó còn phải ở cữ nữa, thêm khoảng 1 tháng”
Tô Diễn: “......”
Đầu tháng 8, Hạc Viên hoàn thành việc tu sửa.
Ngày chính thức giao sản phẩm, theo thường lệ là cần khách hàng cùng với nhà thiết kế đồng thời trình diện.
Tô An thay một bộ váy dài mỏng nhẹ. Tô Diễn đang ở trên lầu làm việc, cô trêu chọc Tô Bảo xong thì ngồi xe của Cố Thừa Càn đến Hạc Viên.
Nhà thiết kế không gian đang nổi danh trên quốc tế - Cố Thừa Càn nhìn Tô An ngồi ở ghế sau rồi hỏi: “Thế nào? Có nhà thiết kế không gian chuẩn bị trứ danh quốc tế làm tài xế cho em, có phải cảm thấy lần này rất có mặt mũi không?”
Tô An hạ cửa xe xuống, liếc mắt nhìn Cố Thừa Càn: “Thế nào? Làm tài xế cho nhà thiết kế không gian chuẩn bị trứ danh quốc tế có phải cũng cảm thấy rất có mặt mũi không?”
Cố Thừa Càn đánh tay lái, bĩu môi: “Gió lớn mà em cũng không sợ đau lưỡi(*)”
(*) Gió lớn đau lưỡi: Có ý khuyên mọi người nói chuyện phải chú ý, không nên nói chuyện to tát, viển vông.
“Gió lớn, anh cũng không sợ gãy eo?”
(*) Gió lớn gãy eo: Tương tự nghĩa câu trên.
Hai người một đường xỉa xói lẫn nhau đi tới Hạc Viên.
Đầu tháng 8, giải thưởng thiết kế không gian quốc tế đã hết hạn báo danh, Tô An là khó khăn lắm mới đuổi kịp. Cố Thừa Càn đến kiểm tra hiện trường, sửa sang lại văn kiện tư liệu cần cho việc dự thi xong liền bỏ lại Tô An một mình một người ở Hạc Viên.
Hai vợ chồng này thích chơi tình thù thì cứ chậm rãi chơi đi, anh không hầu hạ, mặc kệ mấy người, mắt không thấy tâm không phiền.
Cửa lớn của Hạc Viên chậm rãi được khép lại, Tô An ngồi trong đình cách Hạc Viên không xa, cô xé lớp vỏ giấy của chiếc kẹo ra, sau đó bỏ viên kẹo cứng vị chanh vào miệng ngậm.
Kẹo cứng chậm rãi tan ra ở trong miệng, hương chanh tươi mát lan tỏa khắp nơi, làm cho tinh thần cô thoải mái không ít.
Bên ngoài, mặt trời treo đỉnh đầu, hương sen thơm ngát.
Tô An rũ hai chân ở bên ngoài đình, nhẹ nhàng đong đưa, mũi chân này móc vào chiếc dép lê của chân kia.
Mở màn hình ra, Tô An nhìn thời gian.
Đã gần 10 giờ rưỡi rồi, sắp đến thời gian hẹn trả sản phẩm rồi.
Từ xa truyền đến tiếng xe ô tô, bánh xe chạy trên lối đi lát ván gỗ. Đường ở khu vực gần Hạc Viên đã được tu sửa lại một lần, mặt đường rộng thoáng không ít, đã đủ cho một chiếc ô tô chạy qua.
Tài xế dừng xe ở bãi đậu xe bên ngoài Hạc Viên, sau đó tắt máy.
Tô Bảo ngồi ở bên cạnh Tô Diễn, ngón tay bám trên cửa sổ xe, xuyên thấu qua mặt cửa sổ sạch sẽ, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô An đang ngồi ở gian nhà bên ngoài.
“Ba ba! Ba ba! Là mama!” Tô Bảo hơi mím môi, sự khó chịu khi rời giường tan đi một chút.
Sáng nay cậu đã bị ba xách cổ dậy từ sớm, còn chưa ngủ đủ, nhưng dù Tô Bảo có khó chịu thì cũng không dám xả trên người Tô Diễn.
Tô Diễn cầm ô che nắng, đẩy cửa xe ra, một tay anh bung dù, tay còn lại ôm Tô Bảo xuống xe.
Cao Lâm cùng Thịnh Minh Trí cũng xuống xe theo.
Sau khi được thả xuống đất, Tô Bảo liền nhấc hai cẳng chân ngắn, chuẩn bị vọt chạy đi tìm mỹ nhân mama của cậu, nhưng chân ngắn vừa thò ra thì Tô Bảo đã bị người khác ôm trở về.
Cao Lâm không biết ôm trẻ con, hai tay cậu ôm Tô Bảo giống như đang ôm một bình hoa quý báu, chỉ sợ va phải chỗ nào, tập trung hết tinh thần toàn thân.
Tô Bảo ngây ra một chút, cậu quay đầu nhìn về phía Cao Lâm.
“Chúng ta phải ngoan” Cao Lâm ý đồ lừa gạt con trai của ông chủ mình: “Ba và mẹ của Tô Bảo có chuyện quan trọng phải làm đó.”
“Tạm thời chúng ta đừng đi qua đó nhé”
Tô Bảo mím môi, biểu tình rất là có khí chất của Tô Diễn, lại lộ ra một chút ai oán.
Thịnh Minh Trí đẩy đẩy mắt kính, cậu tò mò mà nhìn Tô Bảo, nhìn thấy vẻ mặt có chút ngượng ngùng của cậu bé thì nhịn không được mà cười thành tiếng. Ông chủ của bọn họ khi còn nhỏ cũng giống như vậy đi?
Tô Diễn cầm ô, từng bước một đi về hướng Tô An.
Tô An dựa vào lan can, lắc nhẹ một đôi chân thon dài trắng nõn.
“Ông chủ?” Nghe được tiếng bước chân, Tô An chưa quay đầu lại đã nhẹ hỏi một tiếng.
“Ừ” Tô Diễn gập dù.
Quay đầu lại, Tô An cắn viên kẹo trái cây vị chanh trong miệng mình: “Giả vờ lâu như vậy rồi, thú vị không?”
Mỗi ngày đều thảo luận chi tiết với cô nhưng lại không hề nói lọt cái gì.
“Thích không?” Tô Diễn hỏi.
Tô An cười một chút, ánh nắng giữa trưa chiếu lên đồng tử của cô, nhu hòa tới không gì sánh được.
Đường hóa học và vị chanh nhảy nhót trên đầu lưỡi, vị chua và vị ngọt hòa lẫn với nhau.
Trong Hạc Viên, mỗi một chỗ đều được thiết kế hoàn hảo tới mức tối đa, phong cách Trung Quốc truyền thống dung hợp hoàn mỹ với thiền đạo, lối đi thanh u, như một bức tranh sơn thủy tùy ý.
Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động. Ở hồ nước trong vườn, lá sen chen chúc dựa vào nhau, bên dưới lá sen có thấp thoáng cá chép đuôi đỏ, cá chép hất đuôi, tạo ra từng đợt sóng nước.
Hoa sen và gió cùng nhau ngâm nga. Điêu lan ngọc thế vẫn còn ở, chu nhan cũng chưa từng đổi thay(*).
(*) Điêu lan ngọc thế vẫn còn ở: Xuất phát từ bài thơ [Ngu mỹ nhân - Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu], trong câu “Điêu lan ngọc thế ứng do tại, chỉ thị chu nhan cải”, có nghĩa là: Lan can được điêu khắc tinh tế, bậc thang được xây bằng ngọc thạch vẫn còn ở nhưng chỉ sợ người xưa đã già cả rồi. Tác giả thay đổi câu sau, có ý cảnh còn nhưng dung nhan người xưa vẫn chưa thay đổi, không còn ý tiếc nuối cảnh còn người mất trong bài thơ.
Hành lang khúc chiết vòng qua ao, bóng mặt trời xuất hiện mờ ảo trên tường lớn. xuân lan thu cúc hạ thanh phong(*), một cơn gió hè thổi qua sảnh lớn, phảng phất như có tiếng hạc kêu lên.
(*) Hạ thanh phong: Gió hè.
“Anh nghe chuyện “Cô sơn hạc tuế” chưa? Cô sơn hạc tuế, rung chuông gọi bạch lộc, mãi không thấy về.”
Tô Diễn vừa nghe liền đã hiểu chuyện xưa mà Tô An nói.
Anh xoa nhẹ phần eo mềm mại của Tô An, Tô Diễn ôm lấy cô, mở miệng nói: “Chuyện xưa hẳn là, cô sơn hạc tuế, rung chuông gọi bạch lộc, thấy bóng quay về.”
“Em nghe chưa hết câu chuyện, chỉ nghe được phần đầu, nhưng nó vẫn còn phần sau”
Lúc trước khi anh mua Hạc Viên, người chủ nguyên bản của Hạc Viên đã kể cho anh nghe về chuyện đó.
Kết cục của câu chuyện đó là, tiểu thanh mai bị triều đình vu hãm không biết tung tích, sau khi lang bạt ngoài giang hồ thì lưu lạc tới khu vực Giang Hoài, ở trên cầu Nhị Thập Tư gặp lại người công tử ra ngoài đạp thanh.
Nhiều năm trôi qua, công tử liếc mắt một cái là đã nhận ra ngay thanh mai từng ở trong lòng hắn.
Năm ấy, hoa đào càng ấm áp, trước mắt như là phảng phất một lớp sương mù.
Cùng năm, gương sáng treo cao, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.
Cùng người yêu đoàn tụ, gương vỡ lại lành, quãng đời còn lại cùng nhau làm bạn, không rời không bỏ.
Cô sơn hạc tuổi, rung chuông gọi bạch lộc.
Thấy bóng quay về.
Tô An nghe xong cả chuyện xưa hoàn chỉnh liền chớp chớp mắt, hai tay cô vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ, mũi chân cọ cọ trên đất, hỏi: “Anh mua Hạc Viên để làm gì?”
“Anh mua từ rất lâu trước đây rồi” Tô Diễn duỗi tay, ôm Tô An từ dưới nắng hè vào trong lòng, nhiệt độ cơ thể của thai phụ vốn đã hơi cao, không nên phơi nắng quá nhiều, rất dễ bị cảm nắng.
Mới vừa phơi nắng một hồi, Tô An đã chảy ra một thân mồ hôi, trên chóp mũi là một lớp mồ hôi mỏng, hai tay cô đặt bên hông Tô Diễn, chen ở dưới bóng của anh, cô thở ra một hơi.
Tô Diễn cúi đầu, giúp cô ngăn cản ánh nắng rồi hạ giọng nói: “Vì để dỗ em về.”