Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ

Chương 78: Ngoại truyện 1


Đầu tháng 10, gió thu nhè nhẹ mang theo hơi ẩm.

Ánh nắng đầu thu chiếu vào khung cửa sổ đóng kín, tia sáng yểu điệu.

Trên tầng cao nhất của bệnh viện có tầm nhìn trống trải, có một phòng bệnh VIP, bức tường nhìn tới sân sau được xây toàn bộ bằng kính, mặt kính sạch sẽ, có thể thấy được cây long não tươi tốt cuộn tròn tán cây, màu xanh tươi mát, 

Máy phun sương đặt cạnh cửa sổ sát đất phun ra hơi nước, điều hòa trong phòng cũng được điều chỉnh tới độ ấm cực kỳ thích hợp.

Tô An chưa tỉnh lại.

Nhuế Như Thị cùng hộ sĩ canh giữ ở chỗ bé gái mới sinh cho nên còn chưa tới đây.

Tô Bảo ngồi trên đùi Tô Diễn, nhìn chằm chằm vào Tô An đang hôn mê. Cậu nắm chặt lấy ngón tay của Tô Diễn nên móng tay út nhòn nhọn chọc vào mu bàn tay của anh.

Hai cha con không một ai nói chuyện. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tô An nhăn mày nằm trên giường bệnh, đôi môi gần như trắng bệch không màu sắc, suy yếu cực kỳ.

Thật lâu sau, lâu đến mức bầu trời đã chuyển màu.

Tô Bảo giật giật bàn tay đang nắm lấy tay Tô Diễn, sau đó xoay người rụt vào lồ ng ngực của anh, cọ cọ áo sơ mi đen của anh rồi mềm nhũn mà gọi một tiếng: “Diễn Diễn?”

“Diễn Diễn? Khi nào An An tỉnh lại?” Giọng nói vừa nhỏ vừa mềm nhẹ, lại lộ ra một cảm giác bất an.

Từ trước tới nay, chưa bao giờ cậu bé nhìn thấy Tô An như vậy, nằm yên không nhúc nhích, không nghe được giọng nói của cậu, cũng không xoa đầu cậu, không trêu đùa cậu, càng sẽ không đút cậu ăn đồ ăn.

“Ừ?” Hồi lâu Tô Diễn mới mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn.

Anh cũng không biết bao giờ Tô An mới tỉnh. Từ sáng tới tận bây giờ, Tô An vẫn luôn ngủ say.

Chóp mũi của Tô Bảo dán lấy áo sơ mi của Tô Diễn, cọ một hồi, cuối cùng hỏi: “Baba, ba đói không?”

“Con đói à?” Tô Diễn giơ tay, vuốt vuốt sống lưng của Tô Bảo rồi ôm cậu dậy.

Ôm lấy cục thịt nặng trĩu nhà mình, Tô Diễn hơi hơi nhăn mày, có chút tự trách.

Anh chỉ lo cho Tô An nên đã quên hỏi Tô Bảo ăn trưa chưa.

Tô Bảo ôm lấy cánh tay của Tô Diễn, lại hỏi một lần nữa: “Baba đói chưa?”

“Hôm nay baba còn chưa ăn cơm trưa nha”

Tô Diễn cứng họng.

Tô Bảo là đang quan tâm anh đã ăn trưa hay chưa, có đói bụng hay không.

“Buổi trưa con ăn cái gì?”

“Ăng------” Tô Bảo dựa vào vai Tô Diễn, dựng từng đầu ngón tay lên rồi đếm trước mặt Tô Diễn: “Thịt ức gà, dì làm ạ”

Nói xong thì đưa tay ôm lấy cổ của Tô Diễn, nhỏ giọng mà nói thêm một câu: “Nhưng không ngon bằng mẹ làm”

“Ừ” Tô Diễn cũng trầm giọng trả lời.

Không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Tô Bảo có thể là không quen với hoàn cảnh như vậy nên rất sợ hãi, vẫn luôn tìm đề tài nói chuyện với Tô Diễn.

“Buổi trưa cả bà nội, ông nội và cụ đều đến đây, em gái thật nhỏ, em gái……” Nhất thời Tô Bảo cũng biết nói như thế nào, sau khi rối rắm một lúc lâu, cậu bé mới mở miệng nói: “Thật xấu”

“Không đẹp bằng An An”

Thân hình em gái nhỏ xíu, nhăn nheo bèo nhèo, thật xấu.

Tô Diễn ôm Tô Bảo tới bên sofa rồi buông câu xuống, sau đó anh mở ra hộp cơm bằng gỗ đen khắc hoa mà Nhuế Như Thị để lại, hộp cơm tổng cộng có ba tầng, tầng thứ nhất để cơm, tầng thứ hai là thịt ức gà đặc chế, còn tầng thứ ba là một ít rau dưa.

Tô Diễn không có hứng ăn uống, anh đổ chén nước cho Tô Bảo rồi cầm chiếc đũa, gắp một miếng ức gà đưa tới bên miệng con trai.

Tô Bảo mím mím môi, sau đó lắc lắc đầu. Hàng lông mi thật dài của cậu bé bỗng nhiên rũ xuống, giống như bị người khác vứt bỏ, đáng thương muốn chết.

Bàn tay cầm đũa của Tô Diễn không khỏi dùng sức, anh hiểu cảm xúc của con trai mình.

Anh buông đũa, Tô Diễn vươn tay ra, nâng cằm Tô Bảo lên.

“Không muốn ăn?” Ngữ khí của anh ôn nhu hiếm thấy.

“Không phải” Hai tay của cậu bé đặt trên đầu gối, giọng nói mang theo tia khóc nức nở: “Con không thích em gái”

Gãi gãi cằm Tô Bảo, Tô Diễn ôm con trai vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu rồi hỏi: “Vì sao? Không phải con vẫn luôn muốn chơi cùng với em gái sao?”

“Không có đâu!” Tô Bảo khẩu thị tâm phi.

Hít mũi nhẹ một cái, nghĩ tới cụ dạy cậu, đã là con trai thì đổ máu không đổ lệ nên Tô Bảo lại cố nhịn không khóc: “Mới không thích em gái đâu. Em gái thật xấu, không hề giống An An chút nào”

“Hơn nữa------” Tô Bảo lại khịt mũi một chút.

“Hơn nữa cái gì?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ánh mắt của Tô Bảo rơi trên miếng bông cải xanh ở tầng cơm hộp thứ ba.

“Hơn nửa bởi vì em gái mà An An thoạt nhìn thật đáng thương. Con không muốn An An như vậy, mới không thích em gái đâu! Em gái quá xấu rồi!”

Tô An vẫn luôn hôn mê, bất chợt ngón tay cô giật giật, trong mơ hồ nghe được tiếng khóc của Tô Bảo, nhưng bởi vì đầu óc quá trầm, mí mắt trì xuống cho nên còn chưa kịp mở mắt đã lại mơ màng ngủ tiếp.

“Baba, em gái đẹp không?” Tô Bảo được Tô Diễn thả lại về sofa, cậu bé do dự hỏi.

Trước kia An An đã dạy cậu, các bạn nhỏ phải tôn trọng lẫn nhau, ở chung với người khác phải có lễ phép, không thể tùy tiện nói người khác xấu.

Tô Diễn đang đút Tô Bảo ăn bông cải xanh thì chợt dừng tay, nói ra mấy chữ: “Ba còn chưa gặp em gái”

Tô Bảo gặm xong miếng bông cải trong miệng, ôm ly nước ừng ực uống mấy ngụm, li3m khóe môi rồi nói: “Giữa trưa bà nội đã đút con ăn cơm rồi, baba ăn đi”

“Ừ” Tô Diễn không có khẩu vị ăn uống gì nhưng ở dưới sự giám sát của Tô Bảo, anh vẫn miễn cưỡng ăn mấy miếng bông cải xanh.

Đóng lại cái nắp hộp cơm rồi, một tay Tô Bảo cầm cốc nước pha lê, một tay khác đặt trên tay Tô Diễn, nói: “Baba, em gái xấu như vậy, ba nên đi xem em gái đi”

Tô Diễn sửng sốt một chút, nghĩ mãi vẫn không hiểu được logic trong lời nói của Tô Bảo.

Cành thì là ở góc tường tươi tốt, xanh um.

Tô Bảo nhăn mày, rất là rối rắm, vừa rối rắm lại vừa nôn nóng.

Em gái cậu thật sự là xấu như khỉ, lỡ như Diễn Diễn không thích em gái thì làm sao bây giờ? 

Quá đáng thương rồi.

Cậu được Diễn Diễn với An An, còn có ông nội bà nội và cụ thích, so sánh như vậy thì em gái thật sự quá đáng thương, cậu có nên thích em gái nhiều hơn một chút không?

“Con muốn đi xem à?” Tô Diễn hỏi lại

Tô Bảo cảm thấy em gái đáng thương, cũng quyết định thích em gái nhiều hơn một chút nên cậu bé lập tức gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Đi xem ạ”

Tô Diễn bế Tô Bảo lên, đi thăm em bé mới sinh ra, trước khi hai người đi còn cố ý nhìn thoáng qua Tô An còn đang hôn mê.

Trong phòng sơ sinh.

Em bé mới sinh ra cuộn lại thành một cục nho nhỏ, yên tĩnh lẳng lặng nằm ở trên tấm nệm mềm mại màu trắng.

Lông mày của bé con nhợt nhạt tới gần như không thấy rõ. Ngón tay nho nhỏ cuộn lại ở bên dưới, thân thể mới sinh của con gái đỏ rực.

Vừa nhỏ lại vừa nhăn nhó dúm dó.

Thật giống như lời Tô Bảo nói.

Tô Diễn nhìn kỹ một hồi cũng cảm thấy có chút không quá đẹp.

Không giống với lời Tô An nói, Tô An nói lúc Tô Bảo mới sinh ra trắng trắng mềm mềm, giống như bánh bao được hấp chín. Còn đứa con gái này của anh lại nhăn nheo bèo nhèo, nếu nói Tô Bảo là bánh bao chín thì con gái có thể là bánh bao súp mà Tô Bảo thích ăn……

“Thật là xấu” Tô Bảo được Tô Diễn ôm vào trong ngực, cậu cúi đầu nhìn em gái nằm trong nôi em bé.

“Ừ……” Tô Diễn theo bản năng mà trả lời.

Em gái trong nôi giống như nghe hiểu lời cha ruột và anh nói, cô bé không khỏi động động móng vuốt nhỏ, ngón tay càng nắm chặt hơn.

Tô Bảo nghe xong, càng cảm thấy em gái đáng thương, ngay cả Diễn Diễn cũng nói em gái xấu.

Thôi, cậu vẫn nên thích em gái nhiều hơn một chút đi.

Nhuế Như Thị vừa lúc đi vào, nhìn một lớn một nhỏ đang xoi mói cháu gái thì không kìm được mà bật cười: “Đang nói cái gì đấy?”

“Làm gì có đứa bé nào mới sinh ra đã đẹp?”

Tô Bảo nhìn thấy là bà nội của mình thì miệng đầy hơi sữa phản bác: “Cháu đã đẹp từ khi sinh ra rồi! An An nói như vậy!”

Tô Diễn: “......”

Ôm chắc con trai trong lòng mình, Tô Diễn mở miệng gọi một tiếng: “Mẹ”

Nhuế Như Thị giơ giơ hộp đồ ăn trong tay, dặn dò nói: “Cháo trắng với gà xé, còn có nửa chén canh, đợi lát nữa An An tỉnh thì còn có gì đó để ăn”

“Ông nội con bảo người làm, hầm lâu lắm đó” Nhuế Như Thị đưa hộp đồ ăn qua cho Tô Diễn, nói: “Đợi lát nữa con đút An An ăn”

Nhuế Như Thị đưa tay qua ôm lấy Tô Bảo, đùa nói: “Tô Bảo nhà chúng ta mới sinh ra đã dễ thương rồi, đúng không, bà đẹp như vậy mà”

Tô Bảo liều mạng gật đầu.

Cháu rất dễ thương!

Tô Diễn nhìn một già một trẻ, môi mỏng nhếch nhẹ lên, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc ngón tay nhỏ của con gái.

Con gái cũng giật giật ngón tay, xem như là đáp lại.

Một giây đó, đột nhiên đáy lòng Tô Diễn có một chỗ sụp xuống, thật mềm mại.

Buổi chiều hơn 5 giờ, rốt cuộc Tô An cũng tỉnh.

Cô cố sức mở mắt ra thì lập tức đối diện với Tô Bảo, cậu bé vẫn luôn dựa vào đầu giường của cô.

“An An, mẹ tỉnh rồi?” Tô Bảo hỏi xong thì quay đầu, vội vàng kêu lên: “Diễn Diễn, An An tỉnh!”

Tô Diễn đã sớm thấy được, giây phút mà Tô An tỉnh lại, tất cả cảm xúc hoảng loạn như bị hòa tan.

Tô An đói kinh khủng, nhấp từng miếng cháo mà Tô Diễn đút cho.

Mới vừa uống không được mấy miếng, vừa hơi khôi phục lại sức lực thì Tô An lập tức hỏi: “Con gái đâu?”

Tô Diễn cầm cái thìa đặt bên môi Tô An, anh nhìn Tô An.

Tô An cũng mở to mắt đối diện anh, làm ra vẻ mặt nếu không nhìn thấy được con gái thì sẽ không ăn cơm.

Tô Diễn buông thìa, nói: “Anh đi ôm”

Tô Diễn đi ôm con gái.

Tô An không ăn uống qua nhiều, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ với Tô Bảo. Không bao lâu sau liền nghe được giọng nói của Nhuế Như Thị.

“Ôm chỗ này, nhẹ một chút, người em bé mới sinh dễ bị bầm lắm”

“Con thật sự là con trai mẹ à?” Giọng nói của Nhuế Như Thị càng ngày càng ghét bỏ.

Nghe Nhuế Như Thị chỉ đạo như thế, Tô Diễn liền cố gắng thả lỏng tay nhất có thể.

Em bé trong tay anh quá nhỏ, con gái nhắm chặt hai mắt lại, tiếng hít thở nhẹ tới gần như không thể nghe thấy, bàn tay non nớt nắm lấy một góc chăn nhỏ.

Một tay Tô An chống trên gối đầu, gấp gáp khó kìm mà muốn đi nhìn con gái của mình.

Con gái được Tô Diễn ôm trong ngực, anh còn cách cửa một khoảng cách nên cô tạm thời không nhìn rõ.

Gần hơn một chút thì có một mùi sữa nồng đậm truyền tới. Tô Diễn nhẹ nhàng đặt con gái mới sinh lên trên giường em bé ở bên cạnh.

Tô An cúi đầu nhìn thoáng qua: “Xấu thế…..”

Nhăn nheo, lại còn nhỏ.

Tô Diễn: “......”

Cnn gái ruột, nhìn nhiều mấy lần còn thấy cũng đẹp.

“Cũng được mà” Tô Diễn ý đồ giải vây cho con gái.

Tô Bảo thì càng cảm thấy em gái thật đáng thương.

Uống thêm một chút cháo, Tô An lại nghỉ ngơi một hồi. Đợi tới lúc tỉnh lại, trong phòng chỉ còn một mình Tô Diễn.

Tô Diễn nhắm mắt chống thái dương, dựa vào mép giường của cô.

Trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn trên tường, không sáng lắm, ánh đèn mờ tối.

Anh giống như có chút mệt.

Tô An không muốn đánh thức Tô Diễn nên lặng lẽ trở mình, muốn nhìn con gái một chút, nhưng vừa mới động một cái thì lại phát hiện Tô Diễn vẫn luôn nắm tay cô. Vừa động một chút thì anh lập tức nắm chặt tay cô lại.

“Làm sao vậy? Còn đau không?”

“Suỵt------” Tô An lắc đầu, nói: “Con gái ngủ rồi”

“Em muốn nhìn con một chút, anh ôm con qua đây đi”

Tô Diễn đứng ở mép nôi, khoa tay múa chân một hồi, nhớ lại lời mẹ anh nói, thật cẩn thận mà ôm con gái lên.

Nương ánh đèn ảm đạm, Tô An nhét ngón tay vào bàn tay cuộn tròn của con, sau đó cảm thán: “Con gái xấu ghê”

“Lúc Tô bảo mới sinh ra, trắng nõn giống như chiếc bánh bao, không khóc không phá, chỉ là hơi nặng một chút, được tận 4kg”

“Nó thì tốt rồi…...Em vốn dĩ cho rằng nó là một bánh màn thầu thật trắng, ăn nhiều như vậy, kết quả mới hơn 3.5kg một chút”

Em bé ngủ thật sâu, bàn tay nắm lấy ngón tay của Tô An lại thật chặt, nhưng bởi vì mới sinh ra nên không có lực, vì vậy cũng không có cảm giác gì.

Chiếc miệng nhỏ hồng nhạt của con gái mím một chút rồi lại mở ra.

Tô An càng nhìn thì càng thấy xấu, không kìm được mà lại cảm thán một tiếng: “Thật là……”

Xấu, chưa nói xong thì đã bị Tô Diễn cắt ngang.

“Con gái chỉ là chưa nảy nở thôi” 

“Sao anh lại biết?” Đầu ngón tay của Tô An cọ cọ cánh tay của con gái, có chút thấy an ủi. Xúc cảm da thịt lại giống Tô Bảo như đúc, trơn trơn mịn mịn.

Sau đó, như là để xác minh lời cha ruột nói mà Tô Cổn Cổn(*) mới sinh ra không được mấy ngày đã nhanh chóng nảy nở.

(*) Cổn Cổn: có nghĩa là cuồn cuộn, có thể là chỉ bé gái “dư” cân hoặc là tăng động nên hoạt động không ngừng.

Một khuôn mặt tinh xảo, mềm giống như bánh bao, cực kỳ giống bánh gạo nếp dâu tây, trên người còn mang theo mùi sữa, người gặp người thích.

Tóm lại là con gái đã trắng lên.

Tô Bảo thật vui vẻ, bởi vì mỹ nhân mama của cậu hoàn toàn không có việc gì, em gái Cư Cư lại quá dễ thương.

Tô Diễn cũng thật vui vẻ, bởi vì cô vợ bảo bối không có việc gì, con gái cũng chắp vá, quan trọng nhất là, cuối cùng anh cũng không cần làm hòa thượng nữa.