Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 14


Dì Chúc trả lời: “Nếu cơm nắm cỡ này thì con bé sẽ ăn ba nắm… À tôi quên nói trước cho cậu biết số lượng rồi.” Một vài mục cần chú ý dì đã viết vào giấy dán trong phòng bếp, chỉ có chuyện này, dì Chúc lại quên mất.

Tạ Vân Lễ dừng một chút: “Vậy lý do gì khiến em ấy thay đổi thói quen, chỉ muốn ăn hai nắm?”

Dì Chúc hơi bất ngờ vì anh hỏi vấn đề này: “Đại khái do hôm nay không đói lắm, sẽ ăn ít hơn, hoặc… cảm thấy ăn nhiều ở trước mặt cậu thì sẽ xấu hổ?”

Suy nghĩ một chốc, dì Chúc bổ sung: “Lúc không bận, cậu có thể về thăm nhiều hơn, Nhiễm Nhiễm sẽ nhớ cậu đấy.”

Tạ Vân Lễ không nói gì, chỉ gật đầu: “Làm phiền dì quan tâm nhiều hơn.”

Hôm nay anh tự lái xe tới, đậu ở ngoài cửa. Định nói tạm biệt với Ôn Nhiễm rồi mới đi, nhưng khi quay đầu nhìn, anh phát hiện cô không ở phòng khách, có lẽ đã lên lầu làm việc của mình.

Tạ Vân Lễ hơi buồn cười, chắc anh bị câu nói ban nãy của dì Chúc ảnh hưởng rồi, lại thật sự cảm thấy Ôn Nhiễm sẽ nhớ anh.

Dù anh đến hay đi, cô sẽ mãi mãi làm việc của mình. Nếu không tới trước mặt cô, anh sẽ mãi mãi không biết phản ứng của cô.

Người bệnh tự kỷ bẩm sinh vốn đã có nhu cầu tình cảm yếu ớt, họ khó lòng thiết lập mối quan hệ tình cảm với người khác. Ngay cả những người thân nhất của họ, cũng cần phải bầu bạn lâu dài mới có thể khiến họ phát triển tình thân.

Anh là chồng cô không sai, nhưng mặt khác, anh cũng là một người ngoài cuộc, chưa có bất cứ tình cảm gì.

Trước cửa sổ phòng bếp, Ôn Nhiễm đứng bên cạnh màn cửa, nhìn Tạ Vân Lễ bước về phía xe của mình.

Mãi đến khi xe rời đi, dì Chúc tìm cô hồi lâu mới thấy cô: “Bé ngoan của dì, sao cháu ở đây? Nhìn gì thế?”

Dì Chúc nhìn ra ngoài cửa sổ, hiểu rõ: “Cháu đang nhìn cậu Tạ sao? Ban nãy sao không ra tiễn cậu ấy?”

Đương nhiên dì Chúc cũng biết, bảo cô tiễn Tạ Vân Lễ là làm khó cô. Dì vỗ vai Ôn Nhiễm, dịu dàng hỏi: “Hôm nay cậu Tạ đến gặp cháu, cháu vui không?”

Một lát sau, Ôn Nhiễm mới lên tiếng: “Không rõ ạ.”

Dì Chúc: “Không rõ gì cơ?”

Ôn Nhiễm không nói thêm nữa, chỉ dõi theo hướng của chiếc xe, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ ngây người.

Dì Chúc xoa đầu cô.



Không hiểu thì thôi vậy, có lẽ vô số chuyện cô sẽ không bao giờ hiểu hết. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần cô có thể sống tốt, làm tốt việc mình muốn là được.

Trên thế giới này, cũng không còn ai yêu cầu nhiều ở cô nữa.

Xuyên suốt một tuần, Tạ Vân Lễ luôn phải đi công tác bên ngoài, Lương Trạch Kỳ cũng theo cùng.

“Tôi nể cậu thật ấy, hôm qua xã giao đến tận hai giờ đêm, hôm sau tám giờ đã xuất phát tới gặp khách hàng. Qua mấy ngày như vậy mà sao cậu vẫn còn tinh thần dữ thế?” Lương Trạch Kỳ vốn đến giúp gia đình xem địa điểm, tiện thể tìm Tạ Vân Lễ chơi bida. Nào ngờ không tìm thấy anh, buổi tối cũng không gặp được, hôm nay không dễ gì anh ấy mới hẹn được anh chơi bida trong khách sạn: “Cậu nói xem cậu liều mạng như vậy làm gì? Hai năm nay công ty cậu cũng rất ổn định mà?”

“Ổn định?” Tạ Vân Lễ khẽ cười: “Cậu tưởng công ty của tôi là doanh nghiệp lớn do mấy đời nhà cậu tích góp sao? Nếu tôi không liều mạng, cậu đoán xem công ty của tôi có thể chống đỡ được bao lâu thì đóng cửa đây?”

“Làm gì tới mức đó, tôi thấy cậu bị ám ảnh với chuyện phá sản của bố cậu lúc cậu còn bé quá rồi.” Lương Trạch Kỳ hỏi: “Cậu không cần ép bản thân mình quá đâu, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục liều mạng đến tận khi lên sàn chứng khoán à?”

Một tiếng cạch vang lên, Tạ Vân Lễ đánh một phát, hai quả bóng lọt vào lỗ.

Lương Trạch Kỳ và anh không giống nhau, vừa tốt nghiệp tên này đã lấy hai mươi triệu tệ của gia đình để đầu tư lập nghiệp. Sau khi thua lỗ, anh ấy chán chường về công ty gia đình làm việc. Gia đình anh ấy đã lấy tiền mua kiến thức mua bài học cho anh ấy, để anh ấy biết dù anh ấy có tiền thì chuyện làm ăn vẫn không hề dễ dàng.

Về phần Tạ Vân Lễ, anh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Từ hơn mười năm trước gia đình phá sản cho đến bây giờ, từ nghèo đến nỗi trong túi chỉ còn mấy trăm tệ, anh đã tiến từng bước một cho tới hiện tại.

Từng có một năm nọ, anh chìm trong bao khó khăn, khi sắp không phát được tiền lương nữa, Lương Trạch Kỳ đã chủ động cầm hai triệu tệ tiền tiêu vặt của mình đến tìm anh. Tạ Vân Lễ không lấy một xu nào, thật sự tự mình gánh vác.

Thế nên, đây cũng là nguyên nhân vì sao rõ ràng gia đình hai người chênh lệch nhau lớn như thế, nhưng nhiều năm qua, Lương Trạch Kỳ vẫn luôn xem anh là anh trai, anh ấy thật sự bội phục người đàn ông này. Trước đây, khi anh ấy du học ở nước ngoài, hễ gây ra chuyện gì thì Tạ Vân Lễ cũng giúp anh ấy giải quyết. Tạ Vân Lễ không chỉ có lòng dạ sâu xa khó dò, mà thủ đoạn còn cực kỳ tàn nhẫn, nhìn bề ngoài của anh thì hoàn toàn không thể nhận ra.

Vì năm xưa lúc Tạ Vân Lễ học ở nước ngoài, trông anh chỉ như một du học sinh vừa học vừa làm, đồng thời lễ phép vô cùng.

Nhưng thực chất, anh thuộc loại người thâm trầm, lúc nên sử dụng mánh khóe thì anh tuyệt đối không động tay, lúc nên động tay thì anh tuyệt đối không tốn nhiều tâm tư. Người bạn như thế, Lương Trạch Kỳ không gọi anh bằng anh trai thì còn gọi ai nữa đây?

Chưa kể, còn một điểm khiến Lương Trạch Kỳ nể phục hơn cả là: Từ lúc lên đại học, anh ấy đã bung xõa chơi bời, còn Tạ Vân Lễ ít khi tham gia hoạt động giải trí, bình thường lại giữ mình, dù mỹ nhân chủ động tiếp cận thì anh cũng mặc kệ. Do đó, hai năm trước khi biết tin anh kết hôn, Lương Trạch Kỳ suýt đã vọt tới chỗ vợ mới cưới của anh xem thử đây là tiên nữ thế nào.

Chỉ tiếc đến giờ Lương Trạch Kỳ vẫn chưa biết Ôn Nhiễm trông ra sao. Anh ấy chỉ nghĩ, chắc Tạ Vân Lễ đã mắc nợ Ôn Nhiễm gì rồi nên mới cưới cô gái tự kỷ bẩm sinh ấy.

Bất luận nói thế nào, Lương Trạch Kỳ cũng thấy Tạ Vân Lễ thiệt thòi quá, quả thực cực kỳ thiệt thòi. Nếu hổ thẹn với người nhà đó thì lấy tiền trả nợ, không được nữa, vậy nhận làm em gái, dù sao làm người thân cũng tốt hơn cưới một người vợ mà?

Nhưng anh ấy cũng biết tính Tạ Vân Lễ, chỉ cần là việc Tạ Vân Lễ đã quyết định, người khác có khuyên cũng vô dụng. Hơn nữa sau mấy lần thăm dò, Tạ Vân Lễ đã suýt trở mặt với anh ấy, anh ấy cũng không dám nhiều lời thêm.

Đương nhiên, Lương Trạch Kỳ vẫn cảm thấy có phần không cam tâm thay anh. Tốt xấu gì cũng là người đàn ông bình thường, việc này thì tính là gì đây?



“Tôi nói này người anh em, cậu không dễ gì mới bận việc xong, hay chúng ta giải trí tí nhé?”

Tạ Vân Lễ liếc anh ấy: “Bây giờ không phải đang giải trí à?”

“... Ngoại trừ chơi bida thì cậu không biết việc gì khác nữa hả? Cách giải trí mà tôi nói không phải trò này.” Lương Trạch Kỳ cạn lời: “Thi thoảng cũng cần ra ngoài khuây khỏa một chút mà, hay tới quán hôm qua tôi đi ấy, thế nào?”

Nơi mà Lương Trạch Kỳ đã đặt chân đến, một là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, hai là hộp đêm cao cấp.

Tạ Vân Lễ nói: “Cậu muốn thì tự đi, tôi đặt vé máy bay sáng mai rồi, không theo cậu được đâu.”

Lương Trạch Kỳ nhất thời không lên tiếng, Tạ Vân Lễ nhìn anh ấy, phát hiện anh ấy đang để mắt tới người phụ nữ trẻ tuổi yểu điệu vừa mới vào cửa. Có lẽ mới xuống từ phòng gym trên lầu, cô gái vẫn còn mặc quần áo tập thể dục bó sát người.

“Ban nãy tôi với cô ấy đã chạm mắt nhau.” Thấy anh cũng đang nhìn người phụ nữ đó, Lương Trạch Kỳ khoác vai Tạ Vân Lễ, cười xấu xa: “Nhưng tôi phát hiện cô ấy vào đây đã nhìn một vòng, lướt mắt qua tôi, dán chặt trên người cậu rồi.”

Tuy trong hầu hết trường hợp, Lương Trạch Kỳ cũng rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình, dù sao anh ấy vẫn xem như dân chơi kinh nghiệm đầy mình. Song, khi đứng cạnh Tạ Vân Lễ, anh ấy vẫn tự biết mình biết ta, vì ngoài đường nhan nhản loại đàn ông hấp dẫn giống anh ấy, nhưng kiểu như Tạ Vân Lễ thì thật sự không thấy được mấy người.

Khoan bàn về diện mạo, Tạ Vân Lễ vốn đã sở hữu một gương mặt dễ thu hút ánh mắt phái nữ, chỉ riêng khí chất trên người anh thôi cũng đủ khiến Lương Trạch Kỳ chịu thua.

Nhung Tạ Vân Lễ chỉ liếc nhanh rồi thu tầm mắt về, trông anh bình thản, không hề gợn sóng: “Cậu thích thì tự qua đi.”

Lương Trạch Kỳ: “Cậu không hứng thú tí nào sao?”

Tạ Vân Lễ lạnh lùng phun ra một từ: “Không.”

… Phục thật rồi. Lương Trạch Kỳ thầm thở dài, anh ấy cảm thấy, tuy Tạ Vân Lễ đã kết hôn rồi, nhưng chưa cần nói tới việc vợ anh là người bệnh tự kỷ, thì đôi bên vẫn không hề có tình cảm, dù Tạ Vân Lễ có người phụ nữ khác thì sao? Cô vợ bé nhỏ chưa từng rời khỏi nhà của anh không biết ghen không biết buồn, càng không thể ra ngoài lộ mặt được, cần gì anh phải kiềm chế bản thân như vậy?

Dĩ nhiên Tạ Vân Lễ biết Lương Trạch Kỳ đang nghĩ gì, nhưng anh mặc kệ anh ấy.

Điện thoại vang lên, là Chu Duy gọi, Tạ Vân Lễ bắt máy: “Tôi nghe.”

Chu Duy nói: “Sếp Tạ, ngày mai anh về à? Có một việc tôi muốn báo anh, có điều…”

Tạ Vân Lễ khó chịu với lời úp mở của anh ta: “Rốt cuộc là chuyện gì, nói thẳng.”

“Thế này ạ, hai ngày trước tôi lướt trúng một video trên mạng, về mấy sinh viên đại học đến một tổ chức cứu trợ động vật. Tôi thấy dì Chúc trong đó, bên cạnh dì ấy còn một người nữa, tôi không thể xác định có phải cô Ôn không. Tôi chưa từng thấy diện mạo của cô ấy, cô gái đó còn đội mũ choàng khăn, được bọc vô cùng kín kẽ, không nhìn rõ mặt. Nhưng dì Chúc che chở cô ấy lắm, thường ngày dì Chúc cũng không hay ra ngoài, không thể để cô Ôn Nhiễm ở nhà một mình mặc kệ được…” Chu Duy dừng một chút: “Hình như cô Ôn hiếm khi rời biệt thự, sếp Tạ anh xem, cần xác nhận người trong video có phải cô Ôn Nhiễm không ạ?”