Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 46


Làm sao Tạ Vân Lễ phát hiện ra chứ?

Anh phát hiện ra từ lúc nào?

Mấy vấn đề trên chỉ dừng trong đầu chưa đầy hai giây thôi, cô đã không tài nào suy nghĩ được nữa. Rốt cuộc theo lời anh nói, nỗi lòng vẫn gắng nhịn xuống cũng không thể kìm nén thêm.

Cô cảm tưởng mình như một sợi dây đang bị kéo không thể căng hơn nữa, phựt một tiếng đã đứt mất.

Nước mắt của cô rơi xuống không ngừng, giọng vô cùng nghẹn ngào, trước mắt đã hoàn toàn mờ nhòe, cô không nhìn được gì nữa.

Tạ Vân Lễ vẫn đang ở bên cô, nhưng cô không thể thấy rõ anh.

Anh đã buông tay cô ra, nên cô cũng không còn cách nào cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh đến từ anh.

“Tạ Vân Lễ… anh đi sao?” Cô vừa khóc vừa gọi tên anh: “Đừng mà… Tạ Vân Lễ anh đừng đi được không…”

Giây kế tiếp, anh bắt lấy bàn tay định dụi mắt của cô. Sau đó nữa, cô được kéo vào một nơi ấm áp vững chãi.

Tạ Vân Lễ đã ôm cô vào lòng.

Anh giữ chặt cô, tựa như muốn bảo bọc cả người cô trong vòng tay mình.

“Có phải em… có phải em… luôn là… phiền phức, của mọi người không?” Cô khóc nức nở, túm chặt áo anh, gắng sức nói từng từ: “Từ nhỏ đến lớn, em… là một gánh nặng. Mẹ em, dì Chúc, cả anh nữa… Tại sao phải… chiều chuộng em, chăm sóc em, rõ ràng, mặc kệ em là được rồi…”

Tạ Vân Lễ không nói một lời, chỉ ôm cô chặt hơn.

Dường như Ôn Nhiễm sắp thở không nổi, nhưng cô vẫn khóc trong tuyệt vọng, gần như bộc phát giải tỏa mọi cảm xúc của mình.

“Rõ ràng vì tốt cho em, rõ ràng là… lỗi của em… Vì sao, vì sao… không mắng em chứ? Vì sao còn muốn như vậy…”

Cô nhớ về Tiểu Trí, năm tám tuổi cậu từng bị người nhà vứt bỏ gần viện mồ côi. Bấy giờ, Tiểu Trí nào hiểu gì đâu, cậu không biết cầu cứu, không biết nói chuyện, thậm chí khóc cũng không biết. Cậu cứ ngô nghê, một mình đi trên con đường vắng tanh. Cậu lang thang ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi được người của viện mồ côi phát hiện.

Sự việc đã lên bản tin. Rất lâu sau này khi đang can thiệp trị liệu, cô mới nghe người khác kể.

Thậm chí cô còn nghĩ, có khi nào sẽ tới một ngày, cô cũng bị vứt bỏ ở một xó nào đó, không tìm được đường về nhà nữa không.

Nhưng cô chưa bao giờ bị bỏ rơi.

Dù thật sự có ai muốn bỏ rơi cô, vẫn sẽ xuất hiện người kiên định đứng bên cô, nắm tay cô, trao cho cô một mái nhà êm đềm đầm ấm.

Một người đã nói với cô, dẫu cô làm sai chuyện gì cũng không sao, vì luôn có một nơi thuộc về cô, có thể bao dung toàn bộ con người cô.

Tạ Vân Lễ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Anh biết, niềm an ủi ít ỏi này không thể nào khiến cô hiểu hết.

Để cô khóc trong lòng mình hồi lâu, Tạ Vân Lễ mới khẽ hỏi: “Em biết chuyện của dì Chúc rồi đúng không?”

Ôn Nhiễm nghẹn ngào gật đầu: “Em hiểu… mọi người không nói cho em biết… vì… vì tốt cho em… em hiểu…”

“Không, đây là lỗi của anh.” Tạ Vân Lễ nói từng từ từng câu: “Anh không nên giấu em. Tới tận lúc này, anh vẫn xem em như một đứa trẻ, nhiều chuyện anh không muốn để em biết, anh muốn em vô tư vô lo mãi. Nhưng Nhiễm Nhiễm à, giờ đây anh hiểu rồi, em đã trưởng thành, nhiều vấn đề không nên giấu giếm em, vì em có quyền được biết. Dì Chúc không khác gì người thân của em, thế nên, em cũng rất quan tâm dì ấy, đúng không?”

Ôn Nhiễm nép gương mặt đẫm lệ vào áo anh, cô không muốn để anh thấy vẻ mất khống chế của mình, nhưng cô không có cách nào ngừng được.

“Em… sẽ chỉ mang đến phiền phức… cho mọi người.”

“Không, em chưa bao giờ gây thêm phiền phức cho anh.” Tạ Vân Lễ nhẹ nhàng xoa đầu cô, chậm rãi vỗ về cảm xúc của cô: “Em có thể sống ở đây, đối với anh là một việc quan trọng quá đỗi, anh chưa từng cảm thấy em phiền phức gì hết. Tại anh, trong bao nhiêu chuyện cứ bỏ qua cảm nhận của em…”

“Vì… mẹ, bảo anh chăm sóc em, nên anh mới nghĩ, như vậy, đúng không?”

Thật ra cô muốn hỏi anh vấn đề này từ rất lâu rồi. Cô đã biết kể từ ngày lấy anh, nhất định anh quen mẹ cô, nhất định cũng đã đồng ý với mẹ điều gì đó.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ví dụ như chăm sóc cô, hoặc cưới cô.

Nhưng cô không hiểu, đã biết rõ cô sẽ là một gánh nặng, vì sao anh vẫn thật sự chấp nhận.

Mãi đến khoảnh khắc lấy giấy chứng nhận kết hôn, cô vẫn chưa dám tin, còn cho rằng đây là một trò đùa dai.



Hoặc là một di ngôn của mẹ cô khi bất đắc dĩ.

Tạ Vân Lễ nới lỏng tay ra, nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô.

“Không nhớ à? Vào ngày kết hôn anh đã nói cho em biết, muốn cưới em là ý định của bản thân anh.”

Ôn Nhiễm vẫn chưa ngừng khóc, cô vừa thút thít vừa hoang mang nhìn anh.

“Mẹ của em, không hề bảo anh cưới em.” Tạ Vân Lễ nhìn vào đôi mắt bối rối của cô, nhấn mạnh từng từ: “Đây là quyết định của chính anh.”

Ôn Nhiễm lắc đầu, khó lòng tin nổi.

“Không tin sao?”

Ôn Nhiễm lắc đầu lần nữa, dừng một chút rồi lại gật đầu.

Đương nhiên cô không tin, vì cho tới bây giờ cô chỉ biết một điều: Bất luận người nào thì cũng vì trách nhiệm nên mới chăm sóc cô.

Vì mẹ là mẹ cô, còn cô là con gái của mẹ, nên mẹ mới có thể nuôi nấng bảo vệ đứa con gái như gánh nặng là cô đây.

Dì Chúc là bảo mẫu trước kia mẹ mời về, sau khi mẹ qua đời, cô không còn nơi nương tựa không còn người thân, dì Chúc đã đối xử với cô như con gái. Chẳng phải đây cũng là một kiểu thương hại và trách nhiệm sao? Nhưng dĩ nhiên cô vẫn biết, dì Chúc thật lòng muốn chăm sóc cô, cô cũng xem dì Chúc như người thân.

Song, rõ ràng dì Chúc có thể lựa chọn mặc kệ cô, nhưng rồi dì không nỡ bỏ cô nên mới đành bỏ qua người nhà của mình, kết quả bây giờ đã gặp vấn đề gia đình.

Về phần Tạ Vân Lễ…

Làm chồng của cô, làm chồng của một người bệnh tự kỷ, rõ ràng anh vẫn còn lựa chọn tốt hơn, nhưng anh cũng phải gánh vác trách nhiệm của một người chồng.

Thấy cô đã hết sức để khóc, Tạ Vân Lễ bắt đầu lấy khăn giấy, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô.

Ôn Nhiễm muốn né đi nhưng anh không cho, cứ giữ cằm cô, không để cô tránh.

“Ôn Nhiễm, em nghe cho kỹ đây, ban đầu anh quyết định cưới em, không liên quan đến bất cứ ai.” Tạ Vân Lễ bình tĩnh nói: “Vì đây là quyết định của anh, không một ai yêu cầu anh, cũng không người nào ràng buộc anh bằng trách nhiệm cả.”

Ôn Nhiễm nhìn vào mắt anh, lần này cô không né tránh nữa. Trong lúc hai mắt đẫm lệ mông lung, cô cảm giác mình như đang chứng kiến muôn vàn vì tinh tú giăng khắp bầu trời đêm sâu thẳm lấp lánh.

Anh không nói dối.

Không rõ vì sao, cô lại chắc chắn như thế.

Ít nhất trong chuyện này, anh không lừa cô.

Cô thút thít: “Em không… hiểu.”

“Không hiểu là đúng đấy, sau này rồi sẽ hiểu.” Tạ Vân Lễ khẽ cười: “Hai năm trước… anh luôn lo lắng em sẽ sợ lúc gặp anh, cũng không biết nên đối mặt với em thế nào, nên mới hiếm khi tới thăm em. Thật ra nhiều việc, trước đây ngay cả anh cũng nghĩ không ra, nhưng chúng ta sẽ từ từ tốt hơn thôi.”

Ôn Nhiễm khóc mãi, khiến hốc mắt lẫn chóp mũi đều hồng hồng. Nhìn nét mặt dịu dàng của Tạ Vân Lễ, không biết vì sao cô muốn né tránh ánh mắt anh một lần nữa.

“Nhưng bây giờ ấy, điều quan trọng hơn cả là, em lo cho dì Chúc, đúng không?”

Ôn Nhiễm gật đầu.

Tạ Vân Lễ hỏi: “Con trai dì Chúc… thằng nhóc đó đã nói gì với em?”

“Cậu ta nói… dì Chúc ngã bệnh, đang nằm viện… Còn nói… còn nói dì phải làm kiểm tra, kiểm tra… không biết kiểm tra gì, nói dì Chúc cãi nhau với bố cậu ta… cao huyết áp… Hình như, hình như nghiêm trọng lắm, cũng đã nhiều ngày… rồi…”

Vừa nhắc tới chuyện của dì Chúc, cô lại căng thẳng không nói mạch lạc được.

Đồ vô liêm sỉ.

Ánh mắt Tạ Vân Lễ trở nên u ám.

Người phụ nữ khéo léo hiền lành như dì Chúc, lại sinh ra một thằng con thiếu suy nghĩ như vậy. Có lẽ lúc trẻ dì cũng nhìn nhầm người, lấy tấm chồng không nên thân. Nếu không dì sẽ không năm lần bảy lượt gặp vấn đề về sức khỏe, trong gia đình ngay cả người đến thăm cũng không có.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tất nhiên, Tạ Vân Lễ sẽ không nói với Ôn Nhiễm việc này.

“Anh có thể đảm bảo, bây giờ dì Chúc ổn rồi. Nếu em muốn thăm dì ấy, ngày mai anh sẽ đưa em tới bệnh viện. Còn hôm nay không được, hôm nay em đã ra ngoài một lần rồi, dùng hết tinh thần sức lực rồi, đúng không?”



Ôn Nhiễm gật đầu, cô đã ngừng khóc, nhưng giọng nói vẫn nhỏ xíu yếu ớt, đầy nghẹn ngào vụn vỡ: “Vậy… vậy để ngày mai.”

“Được, mai dẫn em đến thăm dì Chúc.” Tạ Vân Lễ xoa đầu cô: “Hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở nhà cho tốt.”

Ôn Nhiễm lưỡng lự, sực nhớ ra điều gì đó, thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay anh: “A…”

“Anh muộn… muộn giờ, làm rồi.”

Cô sốt ruột, vươn tay đẩy anh ra ngoài: “Đi làm… đi làm nhanh.”

Chỉ muộn một chút thôi mà cô còn nôn nóng, hoảng hốt hơn cả anh.

Về điều này thì nói thế nào cũng không thể trấn an cô được, vì cô là một người có nguyên tắc mạnh mẽ với nhiều việc. Chẳng hạn như vấn đề đi làm, cô không cho phép mình mắc sai lầm, cũng không cho phép anh mắc sai lầm vì cô.

“Em ở một mình, được mà.”

Thuận theo lực đẩy yếu ớt của cô, Tạ Vân Lễ lùi về sau một bước, nhìn kỹ gương mặt cô: “Thật sự được sao?”

Ôn Nhiễm gật đầu.

Nhưng bộ dạng cô bây giờ, không khiến anh tin được, đôi mắt sưng đỏ vì mới khóc xong, mũi cũng hồng hồng, gò má lại nhợt nhạt, nhìn vừa đáng thương vừa mong manh.

Song, ánh mắt của cô kiên quyết bướng bỉnh đến lạ, không hề cho phép anh từ chối.

Tạ Vân Lễ gật đầu, có phần bất đắc dĩ: “Vậy em và Ca Ca ở biệt thự, đồng ý với anh, đừng ra ngoài, nhé?”

Ôn Nhiễm gật đầu: “Anh và dì Chúc vắng nhà, em với Ca Ca… không ra ngoài đâu.”

Tạ Vân Lễ nói: “Cho mèo hoang ăn cũng không được, chỉ được khi có anh hoặc dì Chúc bên cạnh thôi.”

Ôn Nhiễm đắn đo.

“Anh hỏi bảo vệ rồi, mèo hoang ở đây sẽ có chủ nhà khác cho ăn đúng giờ, đứa nào đứa nấy cũng ú nu, nên em đừng lo quá. Chỉ cần quanh quẩn trong khu vực này, chúng sẽ không thiếu cơm ăn đâu.”

Tạ Vân Lễ nói: “Vì thế em đừng ra ngoài cho mấy đứa nó ăn mãi, chí ít đừng ra ngoài một mình.”

Ôn Nhiễm: “Vậy à… thảo nào, trông mấy bé… không đói lắm, cũng không muốn, không muốn chơi với em…”

“Chưa hết, nếu người lạ đến, em đừng mở cửa đấy, phải nhanh chóng gọi điện cho anh, được không?”

Ôn Nhiễm nhíu mày: “Em… không còn là trẻ con nữa, anh… từng nói rồi mà? Em là người lớn…”

“Ngay cả người lớn cũng có thể gặp bất trắc.” Tạ Vân Lễ nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói: “Hay ý em là, em muốn anh ở nhà với em?”

Uy hiếp cũng được, chuyện cô gặp phải khi rời khỏi sân trước đó, anh không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng, Ôn Nhiễm đành phải liên tục tỏ ý mình tuyệt đối sẽ ở bên trong không ra ngoài, thì Tạ Vân Lễ mới chịu rời đi.

Lúc lái xe ngang qua sân của một căn biệt thự, Tạ Vân Lễ giảm tốc độ xuống.

Trùng hợp thay, anh bắt gặp Triệu Nam Phong đang rời khỏi cửa.

Hắn đã hai mươi tám tuổi, lại ăn mặc giống sinh viên, đeo máy ảnh trước ngực, trên mặt còn trang điểm kiểu nam tính.

Thấy máy ảnh, Tạ Vân Lễ sa sầm mặt.

Triệu Nam Phong.

Anh gằn từng từ trong cái tên này, từ nào cũng chìm trong lạnh lẽo.

Triệu Nam Phong không hề phát hiện, khi ra ngoài hắn chỉ nhìn về một hướng.

Hướng đó vừa vặn là chỗ Ôn Nhiễm cho mèo ăn hôm nọ.

Quả nhiên, con quái thú xấu xa trong mộng vẫn đang thèm thuồng báu vật của anh. Cũng không biết vào khi nào, nó sẽ lộ ra năng ranh tham lam ngay lúc anh lơ là.

Anh không chờ được nữa, dù chỉ một ngày thôi cũng không thể chờ thêm.

Triệu Nam Phong, nhất định phải lập tức cút khỏi đây, càng sớm càng tốt.