Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 5


Lần gần nhất Ôn Nhiễm đến trung tâm thương mại, đã xảy ra vào nhiều năm về trước, khi mẹ cô vẫn còn sống.

Bấy giờ bà nắm tay cô không rời một bước, gặp chỗ nào đông người qua lại, bà sẽ cẩn thận dẫn cô tránh đi. Nếu ai cứ nhìn đăm đăm vào cô, bà cũng sẽ bảo vệ cô bên cạnh, che chở cô khỏi mấy ánh mắt khác thường đó.

Trước đây cô luôn học ở trường đặc biệt, ở đấy có vô số đứa bé đặc biệt giống cô, không ít trẻ tự kỷ còn nghiêm trọng hơn cô, ngay cả việc đơn giản nhất như ăn cơm và đi bộ cũng cần người chỉ dẫn để làm. Đối với người bình thường, những việc đó cực kỳ đơn giản, ví dụ như bỏ đồ ăn vào miệng, đáp lại lời gọi của bố mẹ, nhưng hằng ngày các bé ấy luôn phải học tập, rèn luyện lặp đi lặp lại thì mới có thể thích ứng.

Còn cô trải qua việc can thiệp trị liệu trong thời gian dài, từ lâu đã trông không khác các cô gái bình thường là bao.

Nhưng đôi khi, mọi người vẫn có thể phát hiện ra điểm kỳ lạ của cô.

Chẳng hạn như cô không cách nào giao tiếp ánh mắt với người khác, không cách nào trả lời rõ ràng câu hỏi của người lạ, không cách nào ở chốn đông người một mình, không cách nào chịu đựng nổi tạp âm và tiếng va đập bất ngờ, tất cả yếu tố này sẽ khiến thần kinh nhạy cảm của cô rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Lúc căng thẳng, cô sẽ mất kiểm soát đan chặt hai tay, cơ thể run lên, thậm chí tinh thần sẽ sụp đổ.

Từ các nghiên cứu cho thấy, nhạy cảm quá mức với môi trường, quả thực là triệu chứng mà nhiều trẻ tự kỷ đã mắc phải, tất cả phản ứng sinh ra với môi trường của họ càng mãnh liệt thêm. Một khi không chịu được sự thay đổi đột ngột của môi trường hay tình huống đột ngột ập đến nào đó, họ sẽ chìm trong khủng hoảng cùng cực, không thể điều chỉnh tâm trạng về mức bình thường. Ở mặt sinh lý, họ cũng sẽ cảm thấy bức bối hơn nhiều.

Bệnh tự kỷ không có nguyên nhân, cũng không có cách điều trị, chỉ có thể can thiệp sớm. Từ lâu rất lâu rồi, Ôn Nhiễm đã biết mình khác người ta, nhưng bên cạnh cô vẫn còn một người mẹ luôn kiên nhẫn bao dung.

Song, giờ đây cô chỉ còn dì Chúc bầu bạn thôi.

Ôn Nhiễm không thể ngồi trên phương tiện giao thông trong thời gian dài, dì Chúc bèn đưa cô tới trung tâm thương mại gần đó, đi bộ chỉ mất hơn hai mươi phút. Suốt dọc đường, dì Chúc luôn cẩn thận che chở cho cô, may sao hôm nay không đông người lắm, Ôn Nhiễm cũng không căng thẳng mấy. Lúc tiếng còi ô tô chói tai vang lên, dì Chúc sẽ lập tức dùng tai nghe che kín tai cô.

“Cháu xem thử nhé, muốn mua gì thì cứ lấy.”

Lần này Ôn Nhiễm đến để mua đồ cho thú cưng, cô muốn gửi tặng tới một đơn vị cứu trợ động vật nhỏ.

Thức ăn cho chó mèo, đủ loại đồ ăn vặt, thực phẩm dinh dưỡng, cả thảm lông nữa, Ôn Nhiễm lúng túng vụng về bỏ hết vào trong xe đẩy, nhưng vị trí vẫn gọn gàng ngăn nắp.

Ở bên cạnh, dì Chúc chỉ có thể lẳng lặng quan sát, vì việc xếp đồ này Ôn Nhiễm phải tự mình thực hiện. Theo người ngoài, đây là một kiểu OCD, nhưng trong mắt cô, đây chỉ là quy tắc riêng thuộc về chính cô thôi.

Vì sợ để người khác xếp hàng lâu, nên nhìn Ôn Nhiễm rất sốt ruột. Dì Chúc bèn an ủi cô không ngừng, giúp cô sắp xếp đồ đạc. May thay, cuối cùng Ôn Nhiễm vẫn hoàn thành xong xuôi, cô thư giãn khắp người thoát khỏi trạng thái nôn nóng.

Lúc thanh toán, dì Chúc lấy hai tấm thẻ ra, ngỏ ý hỏi Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm chỉ vào một tấm: “Dùng thẻ này ạ.”

Đây là thẻ của riêng cô, ngoại trừ tiền tiết kiệm mà trước kia gia đình cho cô, còn có cả thu nhập cô tự kiếm. Đương nhiên, người ngoài không biết rõ công việc này, ngay cả Tạ Vân Lễ cũng không hay cô có thể làm việc, đồng thời thu nhập không hề thấp.

Thẻ ngân hàng kia thuộc về Tạ Vân Lễ, cũng là tấm thẻ anh đưa cho dì Chúc, dặn cứ thoải mái chi tiêu. Hằng tháng anh sẽ gửi vào đó một số tiền, chưa từng hỏi họ đã tiêu bao nhiêu, hoặc chi vào vấn đề gì.

Dì Chúc hỏi: “Muốn sang đó đưa cho bọn họ không? Hơi xa đấy.”

Ôn Nhiễm đáp: “Tiểu Trí, Tiểu Trí sẽ tới lấy, bọn cháu đã bàn rồi, qua máy tính.”

“Tiểu Trí? Cậu bạn tốt kia của cháu à?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ôn Nhiễm gật đầu.



Tiểu Trí cũng mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, tình trạng của cậu nặng hơn Ôn Nhiễm một chút. Dì Chúc từng gặp cậu, nên vừa thấy cậu nhóc mũm mĩm bước xuống từ chiếc xe tải ở đối diện, dì đã nhận ra ngay. Cậu đeo balo trẻ em, trên quần gắn một chú mèo bông lông nhung.

Khác với diện mạo Ôn Nhiễm, bề ngoài Tiểu Trí giống hệt ấn tượng của một số người về trẻ tự kỷ: Lúc bước đi và nói chuyện, cậu luôn huơ tay huơ chân, lời lẽ không rõ, không thể chuyện trò bình thường với người khác được, càng không thể giao tiếp xã hội bình thường.

Nhưng cậu và Ôn Nhiễm đã kết bạn với nhau.

Có lẽ chính vì không tài nào thiết lập được mối quan hệ bình thường với người ngoài, nên hai người mắc chứng tự kỷ giống nhau này đã hình thành một tình bạn vượt mức bình thường.

Chờ đến lúc cậu thận trọng qua đường, khi thấy Ôn Nhiễm, cậu lập tức hân hoan mừng rỡ như một đứa trẻ: “Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm! Gặp được cậu vui quá! Tớ vui lắm!”

Ôn Nhiễm cũng cười theo cậu: “Tiểu Trí, tớ cũng vui, cậu vẫn khỏe chứ?”

Dì Chúc mừng rỡ nhìn hai người họ. Mặc dù đều không thể giao tiếp bình thường giống người khác, nhưng cả hai vẫn có cách trò chuyện riêng, cũng không cần sợ bạn mình thiếu kiên nhẫn. Như lúc Tiểu Trí đang phấn khích khoa tay múa chân, Ôn Nhiễm luôn có thể nhẫn nại tung hứng theo cậu. Còn khi Ôn Nhiễm nói, thi thoảng lắp bắp không biết nên biểu đạt thế nào, Tiểu Trí vẫn có thể hiểu được ý cô muốn diễn tả đầy thần kỳ.

Mãi tới khi bàn về chủ đề nọ, dì Chúc thấy thái độ cả hai đồng loạt trở nên nghiêm túc, ngay cả khuôn mặt núng nính thật thà của Tiểu Trí cũng mất đi nét cười.

Chờ đến lúc Tiểu Trí xách đồ lên xe tải rồi bịn rịn rời khỏi, dì Chúc mới hỏi Ôn Nhiễm: “Vừa rồi hai đứa nói gì vậy? Hình như không vui lắm?”

“Ca Ca.” Ôn Nhiễm đáp: “Bọn cháu nói tới Ca Ca.”

“Ồ, là bé cún đáng thương đó à?”

Bé chó hoang Ca Ca được cứu trợ vào một tuần trước. Lúc bé được người ta phát hiện, hàm răng đã bị nhổ mất mấy cái, hai cây đinh cắm sâu vào thân, máu me đầm đìa. Chẳng dám tưởng tượng trước khi bị vứt bỏ, rốt cuộc bé đã trải qua chuyện kinh khủng gì.

Tuy bé đã được cứu nhưng tình hình vẫn không khả quan mấy, cho tới giờ bé vẫn đang truyền dịch ngày ngày để duy trì mạng sống.

Từ lúc biết chuyện này, Ôn Nhiễm đã nhờ dì Chúc gửi mười ngàn tệ cho trạm cứu trợ, dùng vào chi phí chữa bệnh đắt đỏ. Về sau cô luôn để ý, thỉnh thoảng Tiểu Trí sẽ gửi một vài video và ảnh Ca Ca cho cô xem trên máy tính.

Cách đây lâu rồi, gia đình Ôn Nhiễm từng nuôi một chú chó, cũng tên Ca Ca.

Vì bố mẹ Ôn Nhiễm nghe bảo, nuôi thú cưng ít nhiều gì cũng sẽ trợ giúp việc trị liệu cho trẻ tự kỷ, có thể giảm bớt cảm giác cô độc, giảm bớt lo lâu cho người bệnh tự kỷ ở một mức độ nhất định. Đồng thời có thể ngăn ngừa, đề phòng hành vi tự làm hại mình của trẻ tự kỷ, mang đến niềm an ủi cho các bé khi tâm trạng mất kiểm soát. Vì thế, bố mẹ cô quyết định nuôi một chú chó hiền lành ngoan ngoãn.

Sự thật chứng minh, quả thực chú chó ấy đã phát huy tác dụng vỗ về to lớn cho tâm trạng của Ôn Nhiễm vào thuở bé, thời điểm Ôn Nhiễm không hề phản ứng, đáp lại lời trêu đùa của người khác, thậm chí bố mẹ cũng không. Cô và Ca Ca đã hình thành một mối quan hệ tình cảm giống bạn bè, nhiều lúc một số việc trong sinh hoạt khiến Ôn Nhiễm không kiểm soát được tâm trạng, chú chó lông vàng ấy luôn có thể an ủi cô trước tiên, ngăn cản cô tự hại mình.

Trước kia, vì vấn đề trị liệu của cô mà bố mẹ hay xảy ra cãi vã, lúc nào Ca Ca cũng trông chừng cạnh cô. Khi suy sụp tinh thần cô hét lên, Ca Ca sẽ cố gắng dùng tấm thân xù lông mềm mại của chú che chở cho cô, không để cô tự đánh vào cơ thể mình. Một lần nọ, bố Ôn Nhiễm dẫn cô ra ngoài, để Ôn Nhiễm ngồi trên ghế công viên và Ca Ca ở kế bên cô, còn ông ta rời đi một lát. Khi trở về, ông ta không thấy Ôn Nhiễm và Ca Ca đâu, thật ra do Ôn Nhiễm sợ hãi trước tiếng ồn ào nên đã bỏ chạy, kết quả chưa được bao lâu, Ca Ca đã dẫn cô về bên cạnh bố.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ca Ca từng là người bạn tốt nhất của cô, bảo vệ cô như một người anh trai.

Nhưng không may, bầu bạn với cô được bốn năm, Ca Ca đã qua đời trong một tai nạn giao thông.

Thậm chí khi Ca Ca chết, Ôn Nhiễm đã tận mắt chứng kiến, tạo nên tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho cô, dẫn đến một khoảng thời gian dài cô không thể nào ra ngoài được.

Bé cún được cứu trợ tên Ca Ca ấy, mặc dù là chó cỏ, nhưng bề ngoài vẫn hao hao Ca Ca lúc bé, hơn nữa tên còn giống như đúc.



Dì Chúc vỡ lẽ, Ôn Nhiễm bỗng muốn ra ngoài mua sắm, hôm qua còn tự rời khỏi biệt thự, thực chất cô đang rèn luyện bản thân, cô muốn tới thăm bé cún tội nghiệp ấy.

“Cháu muốn ghé thăm Ca Ca, đúng không?”

Ôn Nhiễm gật đầu, mắt hơi ửng đỏ: “Cháu nhớ bé lắm, cháu cũng, cũng rất lo lắng cho tình hình của bé. Dì Chúc ơi, cháu sợ…”

Dì Chúc vỗ vỗ vai cô: “Vậy khi nào mình đi đây?”

Đơn vị cứu trợ cách nơi này tương đối xa, ngồi xe cũng mất ít nhất bốn mươi năm mươi phút. Ôn Nhiễm hít sâu một hơi: “Nếu được, cháu muốn… muốn ngày mai ạ, nên… hôm nay chúng ta ngồi taxi về nhà nhé?”

Dì Chúc: “Bắt taxi ư? Được không? Hay dì nói cậu Tạ một tiếng, nhờ cậu ấy lái xe đưa chúng ta về?”

Ôn Nhiễm nghe xong chỉ lắc đầu: “Đừng làm phiền anh ấy!”

Khi sốt ruột, cô sẽ nói năng ngọng nghịu hơn nữa, chỉ có thể đứt quãng cố gắng biểu đạt ý mình: “Cháu… đã, đã là… phiền phức của anh ấy rồi. Chuyện thế này… đừng quấy… quấy rầy anh ấy, cháu không muốn…”

“Được được được, vậy chúng ta tự về, dì dẫn cháu về.” Dì Chúc thầm thở dài.

Họ bắt một chiếc taxi. Lâu lắm rồi Ôn Nhiễm mới ngồi xe lại, trên taxi còn có mùi, quả nhiên vừa lên xe cô đã bắt đầu say xe. Lộ trình chỉ gần mười phút, nhưng vừa đến biệt thự, cô đã nôn mửa không ngừng.

Nôn xong, cô tái nhợt mặt ngồi trước máy tính. Dì Chúc bưng trái cây vào, thấy cô đang tập trung vẽ tranh.

“Hôm nay cháu nghỉ ngơi sớm sớm nhé?” Dì Chúc hỏi.

Ôn Nhiễm lắc đầu: “Sắp nộp bản thảo rồi ạ.”

Ôn Nhiễm không phải một họa sĩ minh họa chuyên nghiệp, nhưng chi phí mời cô không hề rẻ, vì tác phẩm của cô chưa từng để họ thất vọng lần nào.

Từ thuở nhỏ, cô đã thể hiện tài năng trên lĩnh vực nghệ thuật, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Chưa kể, cô còn vô cùng thích thú tranh minh họa trong truyện cổ tích, nếu cho cô một quyển truyện cổ tích, cô có thể chăm chú ngắm nghía tranh minh họa trong đó, lật tới lật lui xem cả một ngày.

Chưa đầy mười tuổi, cô đã có thể vẽ lại giống như đúc bất cứ tĩnh vật gì ở trước mặt, khả năng nắm bắt tỉ lệ của cô trong hội họa là thiên phú. Đôi khi chỉ cần thoáng nhìn, cô có thể xác định kích thước số liệu của vật đó hết sức chính xác, rồi cầm bút phác họa chuẩn xác không sai lệch. Vài năm trước, cô bắt đầu vẽ tranh minh họa cho một số truyện cổ tích và tạp chí, mấy năm gần đây cũng nhận được thành tựu khá tốt.

Bên cạnh hội họa, khả năng học nhạc cụ của cô cũng không kém cạnh.

Mặc dù đã được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh từ lúc ba tuổi, nhưng cô cũng là một nghệ sĩ trời sinh.

Song, không nhiều người biết cô từng tạo nên vô vàn tác phẩm hội họa khiến người ta bất ngờ, cũng chẳng mấy ai hay vào năm cô mười tuổi, chỉ cần nghe một khúc nhạc hai ba lần, cô đã có thể biểu diễn giai điệu đó đến mức hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Từ trước đến nay, cô chưa từng cần nhiều lời khen ngợi quá mức, cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn được mọi người công nhận. Cô luôn sống trong khoảng trời bình lặng của riêng mình, làm việc mình có thể làm và thích làm.

Nếu không vì mẹ mất sớm, có lẽ Ôn Nhiễm sẽ trải qua một cuộc đời bình thường, có lẽ cũng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn trên lĩnh vực nghệ thuật. Dẫu trời sinh mang bệnh tự kỷ, nhưng cô không hề kém hơn bất cứ ai.

Dì Chúc thở dài, bưng khay xuống cầu thang, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.

Đã giờ nào rồi, ai lại đến nhỉ? Bình thường chẳng ai tới nơi này cả.