Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 52


Đây cũng là quyết định khi đã hết cách.

Người xảy ra chuyện là Lương Trạch Kỳ, ở trong câu lạc bộ bida của mình, anh ấy uống nhiều rượu quá, nổ ra tranh chấp với người ta.

Sở dĩ gọi cho Tạ Vân Lễ vì câu lạc bộ bida này do Tạ Vân Lễ, Lương Trạch Kỳ và một cổ đông khác hùn vốn mở ra. Cổ đông kia là chị họ của Lương Trạch Kỳ, ở nước ngoài quanh năm, từ trước đến nay chỉ ăn chia tiền, không quản lý chuyện bên đây.

Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong câu lạc bộ đều do một Giám đốc quản lý, nhưng ông chủ thật sự là Tạ Vân Lễ và Lương Trạch Kỳ.

Lương Trạch Kỳ ra tay đánh người ta, còn đập không ít đồ, một nhóm người ngăn anh ấy lại cũng không được, Giám đốc câu lạc bộ đành phải gọi cho Tạ Vân Lễ.

“Sếp Lương nói, trừ phi sếp Tạ đến, nếu không hôm nay anh ấy tuyệt đối không đi… Một mình anh ấy đã uống cả bàn rượu, anh cũng quen biết đám anh em bị anh ấy đánh đó, họ không đáng ngại gì. Nhưng quan trọng là sếp Lương uống nhiều quá rồi sinh sự, mấy người bọn tôi không cản được! Chỉ mỗi anh đến một chuyến mới có thể ngăn anh ấy thôi…”

Bình thường Lương Trạch Kỳ cũng xem như con nhà giàu có nguyên tắc có học thức, hiếm khi gây chuyện.

Nói cách khác, một khi thật sự muốn gây chuyện, anh ấy có thể gây chuyện cực kỳ lớn. Nhất là lúc anh ấy uống nhiều, ngoại trừ Tạ Vân Lễ không có ai cản nổi.

Có lẽ hôm nay ở câu lạc bộ anh ấy nốc rượu, còn la hét bảo người ta gọi Tạ Vân Lễ tới, cũng vì muốn mượn rượu để cố chấp với Tạ Vân Lễ.

Nhưng dù thế, Tạ Vân Lễ vẫn phải đi chuyến này, nếu không nhiều khả năng tên đó sẽ thật sự mượn rượu đập luôn bảng hiệu câu lạc bộ. Chỉ sợ ầm ĩ khiến cảnh sát cũng tới, rồi lên bản tin xã hội, chẳng có lợi lộc gì.

Khi lái xe đến câu lạc bộ, Tạ Vân Lễ hỏi Ôn Nhiễm: “Điện thoại của em đâu?”

“Ở đây…” Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra khỏi túi đưa cho anh.

“Nhớ lần trước anh cài đặt phím khẩn cấp cho em không?”

Ôn Nhiễm gật đầu: “Nhớ ạ.”

Tạ Vân Lễ nhẹ nhàng đẩy ngón tay cô ra, để cô giữ điện thoại: “Nhớ luôn cầm điện thoại, gặp bất cứ chuyện gì cũng phải gọi cho anh. Khó chịu dù chỉ một chút thôi, hay thấy người lạ đến, em cũng phải nói cho anh biết trước tiên, được không?”

“Vâng…”

Ôn Nhiễm nhìn vào mắt anh.

Lúc dặn mấy lời trên, anh luôn nhìn cô chăm chú, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Dường như sợ cô không hiểu, anh nói từng từ từng câu chậm rãi rõ ràng.

Ôn Nhiễm gật đầu: “Em biết… có việc gì, em nhất định sẽ, gọi cho anh, anh mau, mau vào đi.”

“Được, anh sẽ xử lý nhanh chóng.”

Tạ Vân Lễ nhìn cô, xoa đầu cô rồi xoay người xuống xe.

Đã có người chờ anh ở cửa.

Vừa thấy Tạ Vân Lễ, Giám đốc Lưu thở phào nhẹ nhõm. Anh ta định nói với anh về tình hình của Lương Trạch Kỳ, Tạ Vân Lễ đã túm lấy áo anh ta, gần như xách anh ta ra xa cửa, sau đó chỉ tay về phía một chiếc xe: “Cậu ở đây theo dõi xe của tôi, trong phạm vi mười mét, đừng để bất cứ ai tới gần, kể cả cậu luôn.”

Anh nói đến đây, giọng điệu lạnh lẽo hơn mấy phần: “Nếu người trên xe chỉ gặp một vấn đề nhỏ thôi, cậu cũng đừng làm chức Giám đốc này nữa, hiểu chưa?”

“... Hiểu rồi hiểu rồi, sếp Tạ anh yên tâm, tôi bảo đảm sẽ trông chừng xe cho anh.” Vừa rồi lúc can ngăn ẩu đả, Giám đốc Lưu tội nghiệp đã bị thương bên trong bên ngoài không ít, bây giờ còn bị Tạ Vân Lễ uy hiếp, anh ta vội vàng sợ sệt gật đầu.

So với kiểu người khó chịu sẽ đánh nhau như Lương Trạch Kỳ, rõ ràng Tạ Vân Lễ vẫn khiến anh ta e sợ hơn.

Trên xe, thấy Tạ Vân Lễ vào cửa rồi Ôn Nhiễm mới thu tầm mắt về.

Trong xe mở điều hòa không khí, nhiệt độ hơi nóng, cô cởi khăn choàng cổ xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nói không căng thẳng là sai, dù sao cô cũng đang ở ngoài, cách đó không xa là đường xe cộ lui tới, thi thoảng còn thấy người đi ngang qua.

Từ trước đến nay cô chưa từng giống bây giờ, một mình ở trong xe.

Nhưng may thay, đây là xe của Tạ Vân Lễ, khắp xe thoang thoảng mùi hương của anh. Trong không gian nho nhỏ này, mùi hương thân thuộc là điều duy nhất khiến cô thấy an toàn.

Cô tò mò chạm vào vô lăng.

Hơi ấm mà Tạ Vân Lễ để lại khi cầm vô lăng đã biến mất. Nhưng nhớ tới cảnh Tạ Vân Lễ tập trung lái xe vừa rồi, cô không còn bất an nhiều nữa.

Gần mười phút trôi qua, Ôn Nhiễm hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài xe.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Phía sau con đường có mấy quán bar nổi tiếng, đúng lúc mấy chàng trai đã uống rượu tiến về phía này, hình như họ đang tìm xe của mình và người lái hộ. Cô thấy một chàng trai sắp đến gần, thì đột ngột xuất hiện một người, đỡ chàng trai uống say rời khỏi.

Ôn Nhiễm chớp mắt, cảm tưởng như mình mới thấy ảo giác.

Vừa rồi cô đã nhìn kỹ, chàng trai say khướt đó hình như cũng hơi hoang mang, không hiểu tại sao lại được người ta đỡ sang bên kia.

Ôn Nhiễm nhìn cửa câu lạc bộ, chợt nghĩ có lẽ Tạ Vân Lễ đã dặn người ta bảo vệ cô…

Trong câu lạc bộ, Tạ Vân Lễ giải quyết nhóm người một lượt rồi mới giải quyết đến Lương Trạch Kỳ.

Lương Trạch Kỳ vốn dĩ đang bực bội uống rượu, ai tới là quát người đó. Cho đến khi thấy Tạ Vân Lễ, anh ấy mới bỏ chai rượu trong tay xuống.

Ngồi trước bàn của anh ấy, Tạ Vân Lễ cười nhạt: “Cậu muốn đập phá chỗ này thật?”

“Anh hai ơi, em sai rồi mà.” Bất chấp ở trước mặt người khác, Lương Trạch Kỳ vẫn mượn rượu, mặt dày mày dạn ôm lấy chân Tạ Vân Lễ: “Tôi chỉ có một người anh em là cậu thôi, cậu không thể vứt bỏ tôi hu hu hu…”

Tạ Vân Lễ muốn đá văng anh ấy, nhưng khi uống rượu Lương Trạch Kỳ lại khỏe đến lạ, sống chết không chịu buông tay.

Tạ Vân Lễ mắng: “Thôi đi, làm ầm ĩ đủ rồi thì về nhà tỉnh rượu giùm! Tôi không rảnh diễn cảnh anh anh em em với cậu ở đây đâu.”

“Không được, hôm nay cậu nhất định phải tha thứ cho tôi!” Lương Trạch Kỳ khóc lóc ỉ ôi: “Mẹ tôi đã đánh tôi một trận vì chuyện này của cậu đó, chửi tôi bỉ ổi, bảo tôi quỳ xuống xin lỗi cậu, còn dặn tôi xin lỗi chị dâu nữa. Hôm nay cậu mà không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không đứng dậy đâu!”

Tạ Vân Lễ liếc nhìn điện thoại, đã hơn hai mươi phút trôi qua.

Ôn Nhiễm không thể ở một mình một chỗ lâu quá được, dù nơi đó không nguy hiểm gì, nhưng trong thời gian dài cô vẫn sẽ bất an sợ hãi.

“Thôi được.” Tạ Vân Lễ đẩy anh ấy ra: “Biết sai là đủ rồi.”

Lương Trạch Kỳ lau mặt, say khướt đỡ bàn đứng dậy: “Cậu đi đâu? Vì cuộc làm hòa thế kỷ của đôi mình, à nhầm, vì tôi biết sửa sai, là việc vô cùng quan trọng, chúng ta chơi một ván nhé?”

“Không rảnh.” Tạ Vân Lễ xoay người rời khỏi.

Lương Trạch Kỳ vội vàng đuổi theo: “Sao gấp gáp thế! Cho em trai một cơ hội dẫn anh trai đi ăn khuya cũng không được à?”

“Tôi đã nói không rảnh!” Tạ Vân Lễ cũng không quay đầu mà vào thẳng thang máy: “Muốn cút đâu thì cút, đừng theo tôi nữa!”

Lương Trạch Kỳ nhanh chân vào thang máy khác: “Không được không được, mình phải ghi âm thôi. Nếu không, lỡ ngày mai cậu ấy vẫn không tha thứ cho mình thì mình biết đi đâu nói lý đây, chí ít cũng phải để mẹ biết mình nhận lỗi rồi.”

Tạ Vân Lễ đâu quan tâm nhiều như vậy, giải quyết chuyện xong xuôi, anh bảo Giám đốc câu lạc bộ xử lý phần còn lại là được. Anh vội rời khỏi thang máy, không chú ý tới thang máy bên cạnh cũng mở cửa, Lương Trạch Kỳ bước ra.

Ngồi trong xe, Ôn Nhiễm thấy Tạ Vân Lễ trước.

Cô vô cùng sốt ruột, vì Tạ Vân Lễ đã vào trong gần nửa tiếng đồng hồ. Cô không biết anh làm gì, không biết liệu anh có gặp nguy hiểm không, cũng không tiện gọi cho anh khi mình vẫn ổn.

Ban nãy lúc Tạ Vân Lễ còn trên xe, cô đã thoáng nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói với anh mấy từ đánh nhau, uống rượu, đập đồ, toàn những cụm tượng trưng cho nguy hiểm. Thế nên, khi anh vào xử lý việc này, cô lo lắng không thôi, cứ sợ anh sẽ gặp bất trắc.

Lúc thấy Tạ Vân Lễ xuất hiện, Ôn Nhiễm không nhịn được mà mở cửa xuống xe.

Thấy cô xuống xe, Tạ Vân Lễ nhất thời dừng bước.

Ôn Nhiễm chạy về phía anh, dường như không thể chờ nổi đến khi anh lên xe, trông cô vừa tủi thân vừa lo sợ.

Chạy một mạch tới trước mặt anh, Ôn Nhiễm thở hổn hển, giọng hơi run rẩy: “Tạ Vân Lễ… anh… anh vẫn ổn chứ… em rất lo cho anh…”

Tạ Vân Lễ tiến lên, ôm cô vào lòng.

“Xin lỗi em, để em một mình trên xe, sợ lắm đúng không?”

Thật ra người căng thẳng nhất, sợ hãi nhất chưa hẳn là Ôn Nhiễm.

Vì trong nửa tiếng đồng hồ qua, thần kinh của anh luôn căng chặt. Anh vừa cố gắng kiên nhẫn xử lý bãi chiến trường của Lương Trạch Kỳ, vừa thầm đếm thời gian.

Lo lắng cô ngồi trên xe một mình sẽ sợ hãi, lo lắng cô sẽ nghĩ nhiều, lo lắng cô sẽ hoảng loạn, cũng lo lắng có tên mù lạ mặt nào đó tới gần cô.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng thật ra so với các điều trên, việc khiến Ôn Nhiễm lo lắng nhất là sợ anh sẽ bị thương.



“Có phải anh… vẫn ổn không? Chuyện, xử lý xong rồi, đúng không?”

“Phải, anh rất ổn, cũng xử lý xong việc rồi.”

Đến khi Tạ Vân Lễ buông cô ra, Ôn Nhiễm mới phát hiện ban nãy mình đã được anh ôm vào lòng.

… Thảo nào lại ấm áp ngần ấy.

Hai gò má nóng bừng, cô ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Tạ Vân Lễ luôn dừng mắt trên mặt cô, khiến cô tránh cũng không xong.

“Có phải chúng ta… có phải… có thể, về nhà rồi không?”

“Ừm, nhưng…” Tạ Vân Lễ khựng lại: “Vẫn còn một phiền phức phải xử lý.”

Ôn Nhiễm cũng đã nhận ra, có một người luôn nhìn họ.

Qua cánh tay của Tạ Vân Lễ, cô thấy người đàn ông cao lớn ở cách đó không xa.

Kể từ khi nãy Lương Trạch Kỳ đã cứng đờ người, nhìn cả hai đăm đăm. Giám đốc Lưu cũng không kéo anh ấy đi được, còn sợ Tạ Vân Lễ nổi giận ngay tại chỗ, nên vội vàng chuồn trước.

Ôn Nhiễm trốn ra sau lưng Tạ Vân Lễ, nắm chặt cánh tay anh: “Là… là người xấu sao? Chúng ta có… có cần… chạy nhanh không?”

“Đừng sợ, không phải người xấu.” Tạ Vân Lễ trấn an cô: “Chỉ là kẻ ngốc thôi.”

Lương Trạch Kỳ tức mà không dám nói gì, tủi hờn nhìn họ như cô vợ nhỏ.

“Kẻ ngốc ư?” Ôn Nhiễm nhón chân lên, nhìn qua bả vai của Tạ Vân Lễ.

“Ồ… hình như, đúng là hơi, ngốc nhỉ?”

Lương Trạch Kỳ mở to mắt che miệng, cảm giác như mình sắp khóc đến nơi.

Tạ Vân Lễ lại nói với chị dâu về anh ấy như vậy! Quá đáng lắm rồi đấy!!!

“Ừm, cứ mặc kệ kẻ ngốc đó, mình lên xe về thôi.” Tạ Vân Lễ dắt tay Ôn Nhiễm, để cô vào xe trước, đóng cửa rồi anh mới xoay người nhìn Lương Trạch Kỳ: “Cậu còn muốn gì nữa?”

Lương Trạch Kỳ tội nghiệp đường đường là trai đẹp con nhà giàu nổi tiếng, lúc này lại sợ hãi rụt rè như ăn trộm, chỉ vào ghế phụ: “Đây là… là, là chị dâu sao? Là chị dâu mới? Hay…”

“Cậu câm miệng ngay cho tôi!” Tạ Vân Lễ giận dữ mắng: “Mới cũ gì chứ, cậu mù mắt hay đầu bị cửa kẹp?! Bị đánh chưa đủ đúng không?”

Dứt lời, anh tiến lên xắn tay áo muốn đánh anh ấy, Lương Trạch Kỳ quỳ phịch xuống đất: “Tôi sai rồi anh trai, thật ra tôi từng thấy chị dâu. Lần trước cậu bao nhà hàng đưa chị dâu đến ăn cơm, đứng từ xa tôi đã nhìn thoáng qua, bấy giờ không dám nhận, còn bây giờ tôi biết rồi! Từ đầu tới cuối tôi chỉ có một chị dâu thôi! Tại trước kia tôi bị mù, con mẹ nó còn mất não, tôi tưởng… tôi cứ tưởng… do tôi ngu xuẩn hết! Nếu sớm biết chị dâu đẹp như tiên nữ, tôi sẽ bảo cậu cứ giấu đi đừng để người khác thấy, tôi cũng sẽ không ngu ngốc đến mức như vậy!!!”

Tạ Vân Lễ: “...”

Lời Lương Trạch Kỳ nói không hẳn là nói bậy.

Không thể không thừa nhận, hai năm nay Ôn Nhiễm chưa từng lộ diện trước mặt người khác. Một phần quả thực vì cô không thích nghi được với môi trường bên ngoài, cũng không thích rời khỏi nhà, một phần… đúng là do anh.

Một phần nguyên nhân, nằm ở lòng ích kỷ của anh.

Ích kỷ cho rằng đây là cách tốt nhất cho cô, không hề hy vọng cô xuất hiện trước mặt người khác, không muốn để nhiều người thấy ưu điểm của cô, thậm chí muốn tiếp cận cô thêm một bước.

Vào lần bóng dáng của Ôn Nhiễm xuất hiện trong video của trạm cứu trợ, anh mới phát hiện, hóa ra trong mình còn tồn tại một khía cạnh ích kỷ và cố chấp như vậy.

- Dẫu biết rõ cô sẽ khó lòng nảy sinh tình cảm với mình.

Anh không muốn, càng không mong đến một ngày, cô sẽ rung động với người khác ngoài anh.

Vì thế, anh cứ một mực lẳng lặng để cô ở nhà, cất giấu cô, bảo vệ cô.

Mãi đến một ngày, bằng cách riêng của mình, Ôn Nhiễm đã nói cho anh biết, cô có thể dũng cảm bước ra khỏi vùng trời nhỏ trong cô. Bấy giờ anh mới giật mình nhận ra, trước kia anh đã sai lầm cỡ nào.

Song, hiểu rõ mình có vài suy nghĩ vô cùng cố chấp là thế, nhưng anh biết làm thế nào đây?

Vì việc cô gặp tổn thương dù chỉ một chút ở nơi ngoài tầm mắt của anh, khiến anh không thể chịu đựng nổi. Như Triệu Nam Phong, tuy hắn không thực sự làm hại Ôn Nhiễm, nhưng cũng đã đủ khiến anh tức giận.

Vậy nên, ngay cả khi muốn để cô được tự do nhiều hơn, điều kiện tiên quyết nhất thiết là, anh phải ở bên cô bảo vệ cô mới được.