Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 102


 

 

Vụ án thứ 5: Nỗi đau của Abe Khan.

Chương 11

“Anh còn chưa nghĩ tới cái đó, sao em lại nghĩ thế?”

“Đầu tiên, Chu Tri Nhiên là người cẩn thận mọi chuyện, quan hệ giữa Đồng Nhã và hắn đã xác định, hắn sao lại đơn độc đến nhà cũ với cô ta, giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, câu chuyện từ đầu đến cuối, Chu Tri Nhiên đều không làm, có khi nào có chút vấn đề không? Điện thoại của Chu Tri Nhiên xuất hiện trong tầng hầm, là hắn phát hiện cái gì bị người ta tập kích nên đánh rơi, hay chính hắn vốn có ý định xuống tầng hầm? Nếu như tôi giả thiết, Hàn Vân và Chu Tri Nhiên có quan hệ, cũng một mực điều tra chuyện của Hàn Vân, cứ thế mới biết, Hàn Vân đã từng đến đây, cho nên mới nhận lời mời của Đồng Nhã… Bây giờ, tôi chỉ có thể nghĩ tới đây, những chuyện khác, tôi vẫn không hiểu thế nào.”

“Cái này… em nói đúng, Chu Tri Nhiên hẳn là rất rõ, Đồng Nhã cũng không có tình cảm với hắn, nhận lời mời của cô ta đêm khuya đến đây, với một người khôn khéo như Chu Tri Nhiên đúng là khác thường. Nếu giả thiết của chúng ta thành lập, vậy sẽ có những vấn đề mới xuất hiện. Chu Tri Nhiên có thật sự tra chuyện của Hàn Vân không? Nếu là thật, vậy có phải chứng tỏ, Chu Tri Nhiên ít nhiều cũng có tiếp xúc với tổ chức? Thế Chu Tri Nhiên mất tích lần này, chắc hẳn không phải chuyện đơn giản.”

“Anh cũng đừng nói hòa thượng là rảnh nhất, chúng ta lại kiếm chuyện cho hắn làm rồi. Lập tức gọi điện cho hắn, để hắn điều tra Hàn Vân trước khi xuất ngoại, có tiếp xúc gì với Chu Tri Nhiên không, công tư gì cũng phải tra. Chu Tri Nhiên là một người cuồng công việc, tôi đoán ở mặt này có khả năng rất lớn. Nếu có thể tra ra giữa hai người có tiếp xúc, vậy chúng ta sẽ tìm được manh mối mới cho vụ mất tích của Chu Tri Nhiên.”

Tư Đồ cũng không nói nhảm nữa, lấy điện thoại ra liên lạc với Liêu Giang Vũ.

Liêu Giang Vũ là một người tốt, đừng thấy hắn bình thường oán giận Tư Đồ, khi có chính sự, hắn tuyệt đối không từ chối. Ngay lập tức nói chỉ cần hai ngày sẽ có kết quả.

Cúp điện thoại, Lâm Diêu đưa cho hắn ly nước, “Bây giờ Diệp Từ và Tiểu Đường điều tra Chu Văn, Chu Tri Nhiên, Hàn Vân, Tả Khôn có hòa thượng phụ trách, chúng ta chỉ cần để ý tình hình chỗ này là được. Hừ, ba người này, còn hơn cả tổ trọng án của tôi nữa.” Nói tới đây, sắc mặt Lâm Diêu buồn đi.

“Đừng nghĩ nhiều, anh biết em luyến tiếc tổ trọng án, chỉ là tạm thời ra đi, sẽ có ngày trở về mà. Anh nghĩ, cho dù em kiên quyết từ chức, cáo già và Đông Minh sẽ quỳ dưới chân em cầu xin, không chịu thả người. Phải nhớ, giữ em lại, chẳng khác nào giữ cả anh, còn có đội ngũ khổng lồ phía sau anh nữa. À, để tìm thời gian cho em gặp mấy người bạn của anh, anh sẽ sàng lọc kỹ càng, mấy ông già phẩm hạnh không tốt xê ra một bên, mấy bà nội mê trai cũng dẹp luôn.”

Trong lòng Lâm Diêu vui lên, tâm trạng khó chịu đã sớm bị hắn xua tan, chỉ còn lại hạnh phúc ngọt ngào.

“Anh… tối nay ngủ ở chỗ tôi đi.”

Tư Đồ cười tươi như hoa, từ trên giường nhảy xuống, ôm lấy người đang đỏ mặt.

“Tắm chung đi ~”

“Không được được đằng chân lại lên đằng đầu!”

Một cước đạp cái người cợt nhã vào phòng tắm, Lâm Diêu sắp xếp chăn mền, định đi ngủ với dã thú.

Vào lúc này, không thể làm là không thể làm, Tư Đồ cũng biết chuyện này, bởi vậy, chỉ ôm chặt Lâm Diêu, không dám có nửa hành vi vượt rào, rất sợ làm lửa bùng lên rồi, sẽ không có cách giải quyết.

Sáng hôm sau, trời mới sáng, Tư Đồ đã bị đồng hồ đánh thức. Vô cùng không muốn siết chặt cánh tay, Lâm Diêu liền nói nhỏ, “Cả buổi tối không cho tôi đổi tư thế. Buông ra, để tôi nằm ngửa một lúc.”

Tư Đồ vẫn không mở mắt, buông tay ra, lại như đứa bé chôn đầu vào cổ Lâm Diêu, tay chân quấn vào người đối phương, bất chấp đến cùng.

“Không muốn dậy, ngủ thẳng tới chiều luôn thì tốt thật.”

“Không đi làm, lúc nhận chi phiếu của người ta sao không thấy lười biếng như vậy?”

Nói xong, đẩy con sâu dính ra khỏi người, nhìn hắn giống như con nít không chịu buông người lớn vậy, lần đầu tiên Lâm Diêu cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng.

“Đừng có chuồn chuồn lướt như vậy, anh muốn hôn sâu mặn nồng!” Tư Đồ hưng phấn, khó khống chế bản thân.

Lâm Diêu mặc kệ hắn, cầm quần áo, cười híp mắt, cởi áo ngủ vào phòng tắm.

Nhìn áo ngủ bị Lâm Diêu cởi nằm dưới đất, Tư Đồ nổi ý xấu, nhưng hắn mới cởi áo, còn chưa lẻn vào phòng tắm, cửa phòng đã bị đập ầm ĩ, Tư Đồ căm hận nghĩ, “Sao cứ thích quấy rầy thời gian hai đứa ngọt ngào vậy, chẳng lẽ mình đắc tội với ai?”

“Tới đây.” Không tình nguyện mặc lại áo vào, mới mở cửa đã nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của thím Vương.

“Đã xảy ra chuyện, đại thiếu gia kêu tôi tới, mau tới Phật đường xem!” Thím Vương nói năng có chút lộn xộn.

“Có chuyện gì?”

“Chú Lương… ở Phật đường, mau đi xem đi!”

Nghe giọng của thím, chắc chắn là chuyện không nhỏ, vốn định vào nói với Lâm Diêu một tiếng, chợt thấy cửa phòng tắm mở ra, Lâm Diêu mặc bộ quần áo bình thường bước tới.

“Chú Lương sao, ở đâu vậy thím?”

“Phật đường.”

“Tư Đồ, mau thay quần áo, tôi đi xem trước.”

Bây giờ còn thay đồ gì nữa, Tư Đồ đẩy Lâm Diêu ra khỏi phòng.

Từ chỗ bọn họ tới Phật đường chí ít cần ba năm phút, trong thời gian này, thím Vương vội vã vừa đi vừa nói, “Sáng sớm tôi là người đầu tiên thức dậy, lúc phát hiện ông ấy ở Phật đường, đại thiếu gia đã chờ lâu rồi.”

“Đồng Triết chờ ông ấy làm gì?” Lâm Diêu hỏi.

“Sáu giờ sáng ông ấy phải chuẩn bị cà phê cho đại thiếu gia, đại thiếu gia chờ lâu quá cũng không thấy, liền đi tìm tôi.”

“Ai phát hiện chú Lương?”

“Tôi, tôi ra phòng khách lấy đồ, đi ngang qua Phật đường thì thấy chú Lương nằm dưới đất, liền đi gọi đại thiếu gia.”

Nói tới đây, ba người đã dừng chân trước cửa Phật đường.

Mở cánh cửa cũ kỹ khép hờ, thấy Đồng Triết đứng trước bàn thờ Phật, vẻ mặt căng thẳng. Dưới chân hắn, chú Lương nằm dưới đất, trên lưng cắm con dao sáng loáng.

Quả nhiên như suy đoán của Tư Đồ, đã xảy ra chuyện! Lâm Diêu rất nhanh đã bình tĩnh theo bản năng nghề nghiệp, thay cho sự kinh ngạc, từ trong quần lấy ra bao tay, bản thân đeo một bộ, đưa một bộ cho Tư Đồ, cũng nói, “Báo cảnh sát!”

Đồng Triết hình như đã mất khả năng suy nghĩ, nghe Lâm Diêu nói xong liền hốt hoảng tìm điện thoại.

“Bình tĩnh một chút, xài của tôi đi.” Lâm Diêu đưa điện thoại của mình cho hắn, cùng lúc đó, Tư Đồ kiểm tra thi thể.

Mặt thi thể nằm úp, lưỡi dao trên lưng cắm sâu vào cơ thể, chỉ để chuôi dao màu đỏ bên ngoài, vết máu trên áo sơmi màu trắng đã khô, Tư Đồ phát hiện thi thể đã có dấu hiệu thi ban, dùng ngón tay ấn vào cũng không biến mất, liền nói, “Thời gian tử vong chừng bảy tám tiếng. Chờ lát nữa sẽ hỏi mọi người, ai là người cuối cùng gặp người chết.”

“Có thể là tôi. Tối qua trong khoảng 23:50 đến 00:00, tôi thấy ông ta đi ra từ nhà bếp, lúc đó trừ anh, Đồng Triết và Tả Khôn ra, mọi người đều đã về phòng.”

Lâm Diêu nhìn quần áo của thi thể, tay áo được xắn chỉnh tề, hai tay cũng sạch sẽ, liền ngẩng đầu nhìn cái khăn sạch trên bàn thờ Phật, hình như dùng để lau bụi, bên dưới bàn thờ có một chậu nước, như là dùng để giặt khăn, nhìn đến đây Lâm Diêu cho ra kết luận.

“Hiện trường đã bị động vào. Chỗ này có dụng cụ vệ sinh, tôi cũng không nghĩ người chết nửa đêm nửa hôm tới đây lau bàn thờ. Mặt khác, tay của thi thể quá sạch, không giống người đang quét dọn, tay áo cũng được xắn chỉnh tề, lúc vệ sinh chẳng phải thường kéo tay áo lên cùi chỏ sao?”

“Xem ra không đơn giản. Rất rõ ràng, có người làm hiện trường giả. Bây giờ điều chúng ta có thể làm là đợi Đông Minh bọn họ tới. Tiểu Diêu, em ở đây canh chừng, anh triệu tập mọi người hỏi chuyện. Thím Vương ở lại giúp Lâm cảnh quan, Đồng Triết, anh đi theo tôi.”



Đồng Triết trả điện thoại lại cho Lâm Diêu, sắc mặt âm trầm đi theo Tư Đồ rời khỏi Phật đường.

Lúc này đã bảy rưỡi sáng, đại đa số mọi người đều vẫn chưa dậy. Chỉ có một mình Đồng Hạo mới rửa mặt xong, ra khỏi phòng, thấy vẻ mặt Đồng Triết và Tư Đồ, biết ngay có chuyện xảy ra.

“Đồng Hạo, mấy giờ cậu đi làm?” Tư Đồ hỏi.

“Ăn sáng xong liền đi.”

“Được, vậy phiền cậu về phòng trước, lát nữa thím Vương sẽ gọi cậu.”

Đồng Hạo nghi ngờ nhìn Tư Đồ, lại liếc nhìn Đồng Triết, định nói suy nghĩ trong đầu cũng lập tức bỏ đi, thành thật về phòng chờ.

Đồng Triết thấy lạ, chẳng phải Tư Đồ nói tìm mọi người tới nói chuyện sao, tại sao lại kêu Đồng Hạo về phòng?

“Đồng Triết, thím Vương hẳn đã làm việc từ sớm, lúc bà ấy đi tìm anh nói phát hiện chú Lương là mấy giờ?”

“Đồng Triết thường mấy giờ thì ra khỏi phòng, lúc hắn tìm được thím là mấy giờ?”

Thím Vương ở Phật đường đã sớm không biết phải làm thế nào, nghe Lâm Diêu hỏi xong, à ừ vài tiếng rồi mới nói, “Lúc ở nhà, chừng sáu giờ đại thiếu gia đã dậy, chú Lương khoảng sáu rưỡi mang cà phê tới phòng cậu ấy, uống cà phê xong, bảy giờ sáng đại thiếu gia ra khỏi phòng, chuẩn bị ăn sáng. Sáng sớm hôm nay cậu ấy tới tìm tôi là 6:20, tôi nhớ rất rõ.”

“Trước đây có tình trạng bưng cà phê lên trễ không?”

“Hầu như là không, chú Lương rất đúng giờ.”

“Đồng Triết uống loại cà phê gì?”

“Hạt cà phê nhập từ Cuba về, được nghiền ra nấu lên, bỏ chung với sữa tươi và đường khối, đưa tới phòng của đại thiếu gia.”

“Bình thường chuẩn bị mấy thứ này, cần bao nhiêu thời gian?”

“Ít nhất nửa tiếng.”

“Cà phê của Đồng Triết đều do chú Lương bưng lên?”

“Đúng vậy. Từ mấy năm trước, chú Lương phụ trách hầu hạ đại thiếu gia, những chuyện khác không cần lo. Hình như đại thiếu gia tin chú Lương nhất.”

“Lúc thím phát hiện chú Lương, ở đây có gì lạ không?”

“Nếu nói lạ thì là cửa của Phật đường, bình thường đều đóng nhưng khi đó lại mở. Nếu không tôi cũng không thấy chú Lương sớm như vậy.”

“Sau khi vào trong, thím có chạm vào vật gì không?”

“Không có, tôi làm gì có gan đó, thấy trên lưng chú Lương cắm con dao, liền chạy đi tìm đại thiếu gia.”

“Lúc đó Đồng Triết ở đâu, đang làm gì?”

“Đại thiếu gia ở phòng khách đọc sách, chờ tôi đi tìm chú Lương bưng cà phê tới.”

“Sau đó hai người cùng tới đây, khi Đồng Triết vào trong, hắn có chạm vào vật gì không?”

“Tôi không để ý, cậu ấy chỉ nhìn thoáng qua rồi kêu tôi đi tìm Tư Đồ tiên sinh.”

“Ý thím là, hắn kêu thím đi tìm Tư Đồ. Tại sao thím lại gõ cửa phòng tôi?”

“Tôi cũng không rõ lắm. Đại thiếu gia kêu tôi gõ cửa phòng thứ ba phía nam, là có thể tìm được Tư Đồ tiên sinh.”

“Thím có biết cái khăn để trên bàn thờ không?”

“Cái này là của nhà bếp, dùng để cầm nắp nóng.”

Hỏi đơn giản đến đó, Lâm Diêu không nhịn được nói, “Kì lạ.”

Cùng lúc đó, mọi người tụ tập trong phòng khách. Nghe chú Lương xảy ra chuyện, ngoại trừ Trương Ny đã có kinh nghiệm, mọi người đều rất kinh hoảng.

“Tôi muốn tìm hiểu, trong khoảng 00:00 đến 6:20, mọi người ở đâu, làm những gì?”

Mấy người nhìn nhau, có vẻ không muốn là người đầu tiên lên tiếng. Lúc này đây, Trương Ny thể hiện sự dũng cảm của mình.

“Để tôi nói trước đi. Tối qua Đồng Nhã và tôi về phòng, là 23:45, bởi vì phải tính thời gian ngủ cho đẹp nên tôi đặc biệt để ý. Tối qua tôi ở phòng của Đồng Nhã, chúng tôi nói chuyện đến khuya mới ngủ, khi đó là…”

“1:30 sáng, trước khi ngủ tôi có nhìn đồng hồ. Chúng tôi ngủ thẳng tới sáng hôm nay, bị anh gọi mới tỉnh.” Đồng Nhã tiếp lời Trương Ny.

Giữa hai người có vẻ có bằng chứng không có ở hiện trường vô cùng hoàn hảo, đợi hai cô bé dừng câu chuyện, Tả Khôn ngồi cạnh cửa sổ đứng lên.

“Sau khi tạm biệt hai anh, tôi về phòng, thời gian cụ thể thì không để ý. Sau khi tắm xong thì lên giường nằm đọc sách, gần 1:00 thì ngủ, giống như hai cô ấy, bị gọi dậy mới tỉnh.”

Tư Đồ không ghi lại, chỉ nhớ trong lòng. Hắn xoay đầu, hỏi Đồng Hạo nhíu chặt mày, “Còn cậu?”

“23:30 tôi về phòng, bởi vì hôm nay có buổi họp, cho nên vẫn xem tư liệu, tới 3:00 sáng có chút đói bụng, tới nhà bếp tìm đồ ăn, về phòng là 3:30, lúc đó mới ngủ.”

“Mã Hải Ba, còn cậu?”

Ánh mắt Mã Hải Ba liếc qua liếc lại hai cái, có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của Tư Đồ.

“Mã Hải Ba, bây giờ không nói, chờ cảnh sát tới cậu cũng phải nói thôi.” Tư Đồ có việc vội, không có thời gian tiêu hao với hắn.

“Tôi, tôi ở trong phòng nói chuyện video call với bạn, tới 4:00 sáng mới ngủ.”

“Được, nói cách liên lạc với bạn cậu cho tôi, chúng tôi đi xác minh. Mặt khác, Đồng Triết và Đồng Hạo, trong nhà có án mạng, công việc của hai người e là không làm được, mong hai người chờ cảnh sát tới rồi sắp xếp.”

“Cũng chỉ có thể như vậy, Đồng Hạo, cậu gọi tới công ty hủy bỏ lịch trình hôm nay, anh cũng không đi làm.”

Đồng Hạo vô cùng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn nghe lời Đồng Triết, gọi điện thoại sắp xếp người ở công ty lo cuộc họp.

Lúc này, Tư Đồ kéo Trương Ny qua một bên, nói nhỏ, “Giúp tôi một chuyện được không?”

“Bất chấp gian nguy cũng không chối từ!”

“Không nghiêm trọng dữ vậy đâu, chỉ cần cô tạm thời ngăn Đồng Triết, không cho hắn tiếp xúc với Đồng Hạo và Tả Khôn là được.”



“Cả ngày hả? Có cần dùng mỹ nhân kế không?”

“Đợi cảnh sát tới là ok.”

Trương Ny gật đầu, sau đó lập tức biểu hiện vẻ sợ hãi và yếu ớt của con gái, đi tới trước mặt Đồng Triết, “Đồng đại ca, anh có thể ở chung với em và Tiểu Nhã không?”

“Đừng sợ, có nhiều người ở đây, không sao đâu. Để anh về phòng với hai đứa.”

Hừ, không hổ danh là diễn viên xuất sắc, giọng nói với vẻ mặt khi nãy, ngay cả mình cũng có xúc động muốn bảo vệ, người này sau này phải thường xuyên nhờ vả mới được.

Trương Ny kéo Đồng Triết và Đồng Nhã về phòng mình, trong phòng khách chỉ còn lại Tư Đồ, Đồng Hạo và Mã Hãi Ba.

“Mã Hải Ba, cậu cũng về phòng trước đi, chờ lát nữa có việc cần cậu giúp.”

Mã Hải Ba bước về phòng mình, nhìn lên cầu thang, hình như cũng rất muốn làm bạn với Trương Ny.

Bây giờ không có thời gian, Tư Đồ nhìn Đồng Hạo không có ý định rời đi, cũng là đối phương lên tiếng trước.

“Tôi biết anh muốn hỏi riêng tôi, hỏi đi.”

“Vào 3:00 cậu tới nhà bếp, có nghe thấy gì không?”

“Rất yên tĩnh. Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình thôi.”

“Từ phòng của cậu đến nhà bếp phải đi qua Phật đường, lúc đó cửa đóng hay mở?”

“Đóng. Chỗ đó phát hiện thi thể, tôi luôn cảm thấy có chút kiêng kỵ, cho nên đặc biệt xoay đầu nhìn. Tôi khẳng định khi đó cửa đóng.”

Lúc này, thím Vương và Lâm Diêu cũng tới, nghe đoạn đối thoại của hai người, Lâm Diêu xen vào một câu.

“Đồng Hạo, lúc cậu đến nhà bếp, trên tường cạnh tủ chén, có thấy treo cái khăn không?” Lâm Diêu giơ túi ni lông đựng chiếc khăn lên.

“Không để ý, lúc đó tôi chỉ kiếm đồ ăn, không chú ý cái khác.”

“Lúc đó ở nhà bếp, trên bàn có những thứ gì?”

“Rất sạch. Một cái khay, với dụng cụ pha cà phê.”

“Dụng cụ pha cà phê cậu nói là có những gì?”

“Bình pha cà phê, chén sữa, một chiếc đĩa nhỏ, ly nước và hai ly cà phê.”

Nói đến đây, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Lâm Diêu ra hiệu với Tư Đồ, một người đón Cát Đông Minh bọn họ, một người lên lầu tìm Đồng Triết.

Tư Đồ vừa đẩy cửa vào, đã thấy Trương Ny ôm gối đầu giả bộ mảnh mai, trong lòng thầm mỉa, “Đúng là chuyên nghiệp.”

“Đồng Triết, tôi hỏi anh vài câu. Tối qua mấy giờ anh ngủ?”

“Sau khi các cậu đi, tôi dùng máy tính một hồi, khoảng 1:00 mới ngủ.”

“Trước khi ngủ, anh có gặp chú Lương không?”

“Không có.”

“Có ra khỏi phòng không?”

“Không có.”

“Sáng hôm nay mấy giờ anh dậy? Đi tìm thím Vương lúc nào?”

“Tôi theo thói quen 6:00 dậy, khoảng 6:20 thì đi tìm thím Vương.”

“Anh trực tiếp đi tìm bà ấy?”

Đồng Triết định trả lời, nhưng vẻ mặt đột nhiên giật một cái, rất nhanh liền về bình thường, nhưng Tư Đồ vẫn nhìn ra tâm trạng chán nản của hắn.

“Đồng Triết, không nhớ rõ sao?”

“Không, nhớ rất rõ. Tôi vốn định đi tìm chú Lương, bởi vì phòng của thím Vương gần tôi hơn, cho nên tôi đi tìm thím.”

Tư Đồ cười nhạt trong lòng.

Lúc này dưới lầu đã vang tiếng chuông, Tư Đồ biết cảnh sát đã tới, Đồng Triết lập tức sửa sang lại quần áo, kêu em gái xuống đón. Mà Trương Ny thì vẫn ngồi trên giường, ôm gối đầu gọi, “Đồng Triết ca, đợi em một chút.”

Tư Đồ nhịn không được kéo Trương Ny lại, nhỏ giọng nói, “Hết cảnh rồi.”

“Anh chẳng hiểu nghệ thuật gì hết.”

Tư Đồ cười khổ.

Dưới lầu, Cát Đông Minh dẫn một đám anh em tới, người thì đi khám nghiệm hiện trường, người thì đi lấy khẩu cung, để lại trưởng ban Cát Đông Minh và tùy tùng đắc lực Đàm Ninh, kéo Lâm Diêu nói to nói nhỏ.

“Ê hai người chắc là bắt đầu rồi? Nói nghe chút đi, chúng ta đỡ phải tông nhau.”

“Ít nhiều cũng có chút thu hoạch. Chờ anh em làm xong rồi nói. Chú ý, Đồng Triết và Đồng Hạo phải hỏi xa nhau, còn có thím Vương, khẩu cung của ba người rất quan trọng.”

“Còn gì nữa không?”

“Ở đây có một người Pháp tên là Tả Khôn, phải đặc biệt để ý hắn. Không còn gì nữa.”

“Rồi. Nhưng mà người ở đây quá nhiều, tôi đoán cậu và Tư Đồ cũng nhức đầu lắm phải không?”

Lâm Diêu lắc đầu, ở mặt này có quá nhiều vấn đề hỗn độn.

Hết chương 11.

 

------oOo------