Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 12


Thấy biểu tình của Lâm Diêu hơi đổi, Cát Đông Minh ho nhẹ một tiếng, Lâm Diêu liền hồi phục trạng thái bình thường.

“Tình hình không phải hỏng rồi sao? Chỉ cần cô gái đó nhìn thấy là coi như xong, tôi nghĩ khi đó các người muốn giết cô ta, vì Vương Thủ Thành không muốn để cô ta nhìn thấy mặt, nên đã lấy máu của mình rút ra ban nãy đổ hết lên người, chui ra khỏi bức tường, đây cũng chính là nguyên nhân cô gái cảm giác có gió lạnh thổi qua! Cô gái sợ hãi kêu lên rồi ngất xỉu, cũng vì thế mà bảo vệ được cái mạng. Mà cũng vì phó quản lý Vương đã rút máu ra, cho nên phải tới bệnh viện truyền máu.

Chờ cô gái ngất đi, phó quản lý Vương mở ngăn tủ cho hai người kia chui ra, cho nên Tư Đồ mới phát hiện vết máu ở ngăn tủ.

Ba người lại sửa bức tường cho xong, trong khoảng thời gian đó nếu cô gái tỉnh lại thì sẽ như không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời, rất may là cô ta vẫn hôn mê, mãi cho tới khi các người làm xong, dọn dẹp sạch sẽ, đưa cô ta ra hành lang, cuối cùng cô ta cũng thoát khỏi nguy hiểm. Còn ba người lại theo đường ban đầu leo ra ngoài. Sáng hôm sau, khi mở kho, phó quản lý Vương giả bộ hốt hoảng chạy vào, hệ thống cảnh báo trọng lượng kêu lên, như vậy, ngọc lưu ly bị mang đi cũng sẽ không bị ai phát hiện, tất cả mọi người sẽ nghĩ nó đã bị trộm vào tối hôm trước. Sau đó, ba người đều nói tối hôm đó mình ở nhà, không có chứng cứ ra ngoài. Tất cả chỉ cần nửa tiếng tới vài giờ để làm, tôi nghĩ trừ Điền Hải Quang ra, phó quản lý Vương lẫn chủ nhiệm Tôn đều cho người nhà uống thuốc ngủ, như vậy người nhà của hai người cũng không biết nửa đêm hai người ra ngoài.”

Sau mấy giây tẻ ngắt, những câu “Chứng cứ đâu? Lấy chứng cứ ra!” “Ngậm máu phun người! Không có phép tắc!” phát ra muốn làm cả phòng giải khát nhỏ bé lung lay. Lâm Diêu bây giờ không có tâm tư nghe bọn họ kêu la.

“Tôi thừa nhận ban đầu mình có nghĩ sai người. Thứ nhất, tôi nghĩ chỉ có hai hung thủ. Tôi suy luận là quản lý Cao và phó quản lý Vương, bởi vì chỉ có hai người mới có khả năng mở kho bảo hiểm. Thế nhưng, sau khi tôi tìm ra được chân tướng, phát giác suy luận của mình là sai! Nếu như sau khi cô gái ngất xỉu, hung thủ mới hành động, vậy thời gian là khoảng 3:30 sáng, hơn nữa còn phải tẩy rửa và tháo tường ra, ít nhất phải tới 4:30 mới gây án, nói vậy, loại xi măng này không thể khô trong thời gian quy định, giấy dán tường sẽ bị rơi ra. Bởi thế, tôi quay lại điểm xuất phát, cô gái nhìn thấy quái vật, hung thủ đã làm xong. Cứ như thế, quản lý Cao thoát khỏi diện tình nghi, chỉ còn lại phó quản lý Vương.

Thứ hai, vụ án này rõ ràng không phải do một người làm. Bởi vậy, phó quản lý Vương cần đồng bọn. Tôi vẫn luôn tập trung vào Điền Hải Quang… Đây là sai lầm thứ hai… Tôi thật không ngờ, một người không được huấn luyện chuyên nghiệp, sao có khả năng thuần thục lấy máu được. Tôi biết trong thời gian gây án, phó quản lý Vương cần một người có kinh nghiệm về thuốc, khi đó tôi bắt đầu nghĩ, vụ án này không có nhiều kẻ tình nghi, Điền Hải Quang tất nhiên chưa từng học qua y thuật, tôi đã điều tra quản lý Cao, chú ta cũng không có kinh nghiệm về thuốc, vậy chỉ còn một người duy nhất mà chúng ta không để ý, chính là chú, chủ nhiệm Tôn!

Tôi hoàn toàn nắm giữ tình hình của chú, lúc còn đi học ở quê nhà, chú đã từng tiếp xúc với y tế hai năm, rút máu đối với chú là quá dễ dàng. Mấy chú không cần trừng mắt nhìn tôi như thế, chẳng phải nói muốn chứng cứ à!” Nói xong, Lâm Diêu bắt đầu cúi xuống tìm ở mảng xi măng, chờ hắn đứng dậy, hắn cầm một khối gạch lên.

“Vương Thủ Thành, nhìn cho rõ đây! Phía trên còn dính vết máu mà ông sót lại!” Trên cục gạch có hai vết màu đen làm cho mọi người sợ ngây ra!

“Đội trưởng, đem vết máu này về giám định. Còn nữa, xin lệnh lục soát, bây giờ chúng ta có thể đàng hoàng khám xét nhà của Điền Hải Quang.”

Ba hung thủ không thể nói gì, bọn họ thậm chí còn bắt đầu run rẩy. Khi Lâm Diêu bước tới trước mặt Điền Hải Quang, mắt của hắn lạnh thấu xương.

“Điền Hải Quang, đừng tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy! Ông phải nói người truy sát Tư Đồ là ai, còn phải nói, người đứng sau lưng các người là ai.”

Lâm Diêu không chỉ làm Điền Hải Quang khiếp sợ, mà còn làm Cát Đông Minh kinh ngạc nhìn chằm chằm.

“Ý cậu là sao? Tôi không biết cậu đang nói gì.” Điền Hải Quang vẫn còn ngoan cố.

“Đường ống trơn tuột thẳng tắp này, nếu không có dụng cụ đặc biệt sẽ không leo được, mặt tường được nghiền rất hoàn chỉnh, dùng công cụ bình thường đã sớm kinh động cảnh vệ, chẳng lẽ các người dùng dao hay móng tay? Còn nữa, người truy sát Tư Đồ có súng giảm thanh, kính đi đêm, cảm ứng nhiệt, mấy thứ này không dễ gì mua được! Điểm quan trọng nhất, với đầu heo của ba người, căn bản không thể nghĩ ra phương pháp này!”

Phốc! Không biết là ai không nhịn được cười, phát ra tiếng.

“Cậu…” Điền Hải Quang bị Lâm Diêu nói tới trừng mắt ngây ra.

Lâm Diêu mặc kệ người khác đang nghĩ gì, hắn ép sát Điền Hải Quang nói, “Tôi nói cho ông biết, kế hoạch này chắc chắn thiết kế ra không chỉ cho một người! Cái đồ ngu xuẩn như các người mà định làm châu chấu đứng trên cây à, ông không thoát được đâu, vụ này chỉ có thể ba người cùng làm. Nếu chỉ có một người gây án, tôi sẽ không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào! Bây giờ ông không muốn nói cũng không sao, tới phòng thẩm vấn, tôi và các anh em sẽ chiêu đãi ông thật tốt!”

Từ lúc vụ án xảy ra tính đến giờ là bốn ngày bốn đêm, vụ án ngọc lưu ly bị mất trộm kết thúc. Lâm Diêu bước tới trước mặt Cát Đông Minh đang vô cùng biết ơn nhìn mình.

Cát Đông Minh vỗ vai Lâm Diêu, ngoắc tay, mấy người bên cạnh liền còng tay ba người dẫn đi.

Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc tẩy, bên tai vang lên tiếng tít tít, Lâm Diêu nghiêng đầu nhìn Tư Đồ nằm hôn mê bất tỉnh, lòng vẫn rối như tơ vò.

Vụ án đã kết thúc, nhưng Lâm Diêu không mấy vui vẻ, trong lòng cứ suy nghĩ…

Tư Đồ rốt cuộc là người như thế nào? Lúc nào cũng nói toàn chuyện không đâu vào đâu, sắc quỷ, vô lại! Một người như vậy ngay từ đầu đã biết mục tiêu đuổi giết là hắn, còn cố tình nói lời khó nghe với mình, kết quả như hắn mong đợi, mình không gặp bất kì nguy hiểm nào. Từ lúc bắt đầu hắn đã biết hung thủ là ai, từng bước dẫn mình tới chân tướng, theo hắn đi gặp cô gái xinh đẹp kia. Đi gặp cô gái gặp quỷ xem chúng tôi là hồ ly tinh, ám chỉ bức tường ở phòng giải khát. Tới viện xây dựng xem bản vẽ trước đây, ám chỉ phòng vệ sinh nữ ở lầu mười. Tới phòng giải khát tìm vết máu, ám chỉ máu có liên quan đến vụ án. Tới viện bảo tàng nói chuyện phiếm với nhân viên, ám chỉ tình trạng sức khỏe của Vương Thủ Thành. Tới nhà Điền Hải Quang làm khách, ám chỉ ông ta có rất nhiều thời gian để gây án…

Lần nào hắn cũng nói quá trình vụ án với mình, còn mình… từ lần đầu tiên gặp hắn, mình vẫn luôn bốc hỏa, đánh người… Người bốc đồng rốt cuộc là ai? Không rõ tại sao một người xa lạ như hắn lại có thể khiến mình đạt tới trình độ đó. Hắn chạy tới tất cả bệnh viện trong thành phố, tìm được chứng cứ truyền máu của Vương Thủ Thành, hắn chạy tới công trường, tìm được mấu chốt giải quyết bức tường… Hắn từ lời nói của Đường Sóc suy đoán mình tự lấy thân làm mồi, cho nên lén vào nhà mình, kéo dài thời gian hành động tới hai tiếng… Nếu lúc đó mình không ở nhà, dựa theo kế hoạch tới nhà Điền Hải Quang, vậy người nằm ở đây có khi là mình rồi?

Không rõ, hoàn toàn không rõ! Hắn đã sớm biết hết vậy tại sao không mau kết án? Tại sao muốn dẫn dắt mình phá vụ án này? Tại sao? Hắn làm vậy là để bảo vệ mình? Mình và hắn cũng chỉ mới quen biết vài ngày, làm vậy có đáng không? Tuy hắn luôn nói năng tùy tiện, nhưng không có khả năng chỉ vì gương mặt của mình mà có thể làm tới nước này! Chí ít là mình sẽ không. Chẳng phải hầu hết mọi người đều như vậy sao? Chính vì mình quan tâm nhất nên người thân cận sẽ không đề phòng nguy hiểm, vậy hắn thuộc về hầu hết mọi người hay thuộc phần nhỏ?

Nếu hắn chết, vậy có phải mình thiếu hắn một ân tình?

Từ bệnh viện về cảnh cục, Lâm Diêu giận đùng đùng đá văng cửa phòng thẩm vấn, Cát Đông Minh ngồi bên trong bắt đầu nhức đầu. Tuy rằng mọi người không nói nhưng trong lòng đều hiểu. Tư Đồ bị thương làm cho Lâm Diêu vô cùng áy náy. Với lại hầu hết chứng cứ để phá án đều do Tư Đồ tìm ra, Lâm Diêu bị đả kích lòng tự trọng. Chỉ là hai điều này không đủ để Lâm Diêu bình thường cáu kỉnh, càng thêm nóng nảy. Đáng tiếc, bọn họ không biết, điều khiến Lâm Diêu tức giận nhất, chính là bản thân không có cơ hội để hỏi rõ Tư Đồ!

Lâm Diêu không nói lời nào, cầm đèn bàn quay thẳng vào mặt Điền Hải Quang đã hai ngày một đêm không ngủ. Ánh đèn chói mắt càng khiến ông sợ Lâm Diêu.

“Họ Điền kia! Ông nói xem có phải không? Tôi biết ông sợ bị trả thù, ông nghĩ không nói sẽ an toàn? Tôi sẽ công khai tội danh của ông với truyền thông, đồng thời cũng nói ông đã khai những người đứng phía sau với cảnh sát rồi.”



“Sao cậu lại muốn hãm hại tôi?”

“Tôi thích! Ý kiến không?”

“Đê tiện! Mày đúng là hèn hạ!”

“Ông vừa lòng không, tôi nhân từ lâu quá rồi! Đội trưởng, giúp tôi liên hệ với truyền thông.”

“Được.”

“Chờ chút!”

Ông già, tôi không tin không cạy được miệng ông! Lâm Diêu ôm suy nghĩ như vậy, khoanh tay nhìn Điền Hải Quang đã sớm hết hy vọng.

“Tôi, tôi không biết đối phương là ai, thật đó! Tôi chưa từng gặp họ… Cậu, cậu có thể cho tôi một điếu thuốc không?”

Cát Đông Minh lấy gói thuốc ra, đưa cho ông một điếu, lần thứ hai cầm bút lên.

“Ba năm trước… Tôi bắt đầu tiếp xúc với bọn họ, khi đó tôi thuê một tên trộm, trộm tác phẩm của mình, muốn bán kiếm lời. Sau khi vật đến tay khoảng một tuần, tôi nhận được một cú điện thoại. Người trong điện thoại nói tất cả bí mật của tôi, còn nói bọn họ có thể giúp tôi, nhưng muốn 40% tiền hoa hồng. Ban đầu tôi không đồng ý, sau đó tôi không ngừng nhận được điện thoại, còn có ảnh chụp người nhà tôi.

Tôi bắt đầu sợ, luôn cảm giác có người theo dõi mình. Sau đó bọn họ lại gọi tới, bọn họ nói nếu tôi không đồng ý… bọn họ sẽ công khai toàn bộ với công chúng… Hết cách, tôi chỉ có thể đồng ý. Sau đó, bọn họ bảo tôi lấy vật trộm được đặt ở nơi chỉ định, tôi làm theo. Lúc đó tôi trốn ở gần đó, xem xem người đến lấy là ai, kết quả chờ cả buổi cũng không thấy ai tới lấy, tôi cũng không dám cầm vật về nhà. Ban đầu tôi nghĩ vật sẽ một đi không trở lại, không nghĩ mấy hôm sau, trong tài khoản của tôi có hơn một triệu! Tối đó tôi nhận được điện thoại, kêu đã bán vật đó, số tiền đó là 60%… Nói thật, nếu do tôi tự làm, tôi cũng không chắc bán được nhiêu đó.

Từ đó về sau, tôi và bọn họ hợp tác thêm một lần. Bọn họ giúp tôi bán đồ được giá cao hơn tôi nghĩ rất nhiều, cho nên tôi nghĩ cái này cũng chẳng là gì.

Sau khi ngọc lưu ly được tuyên truyền, bọn họ chủ động tìm tôi, nói lần này có thể làm lớn hơn. Lúc đó tôi không hề do dự liền đồng ý, bọn họ cung cấp dụng cụ và kế hoạch… Bọn họ còn bảo tôi tìm Tôn Bảo Bình và Vương Thủ Thành, nói hai người đó rất ham tiền, nhất định sẽ đồng ý. Kết quả giống như bọn họ nói, hai người họ đồng ý tham gia. Tôi dựa theo cách bọn họ cung cấp bảo Vương Thủ Thành lấy dấu vân tay, mật mã và chìa khóa của quản lý Cao… Ngay từ đầu tôi đã không rõ tại sao lại muốn Tôn Bảo Bình tham gia, sau đó tôi mới biết, mấy chục năm trước Tôn Bảo Bình từng làm bác sĩ, trong thời gian gây án có thể rút máu của Vương Thủ Thành, truyền máu… Cảnh sát Lâm nói không sai, khi bọn họ nói cho tôi biết kế hoạch, đã bảo nhất định phải kêu lão Tôn và lão Vương tham dự, lão Tôn chỉ có thể ở phòng giải khát chờ lão Vương. Sau khi sự việc xảy ra, lão Vương không thể tới bệnh viện truyền máu, muốn lão Vương tự rút máu cũng chỉ có thể để lão Tôn làm giúp. Sau đó chúng tôi thương lượng, có vài chỗ không nắm chắc nên cùng nhau đi. Lúc đó ở phòng giải khát gặp cô gái kia, mọi chuyện giống như cảnh sát Lâm đã nói.

Ngày hôm sau vật đến tay, tối hôm đó tôi đem vật đi giấu, chờ bọn họ gọi điện tới liền đi giao. Không nghĩ quản lý Cao lại tìm một thám tử, tôi căn bản không để trong lòng, nhưng buổi tối khi bọn họ gọi điện tới lại vô cùng tức giận. Nói tên thám tử đó sẽ phá hủy chuyện tốt của chúng tôi, nhất định phải giết hắn, chờ giết được hắn sẽ tiếp tục giao dịch.

Câu chuyện chính là như vậy, từ lúc bắt đầu tôi đã không biết đối phương là ai, bọn họ vẫn luôn dùng điện thoại để liên lạc với tôi, hơn nữa lần nào cũng dùng máy biến giọng, giọng nam hay nữ gì cũng không nghe ra.”

Lâm Diêu và Cát Đông Minh giống như nhau, nhíu chặt vùng lông mày. Hắn hối hận, tại sao không bình tĩnh lại, tại sao không phóng lưới để bắt cá lớn? Bắt sớm thế này, manh mối gì cũng đứt.

Cát Đông Minh ghi xong, bắt đầu viết báo cáo. Vụ án ngọc lưu ly lần này dẫn tới một tổ chức hắc ám, bọn họ chắc chắn không chỉ kiểm soát một mình Điền Hải Quang! Từ kế hoạch lẫn dụng cụ bọn họ cung cấp, tổ chức này là một sự tồn tại rất nguy hiểm.

Xem ra bọn họ sẽ tạm thời không ra tay.

Gần một tháng sau, Đường Sóc đã xuất viện bắt đầu đi làm, nhưng người kia vẫn còn trong cơn hôn mê. Trong mấy ngày nay, Lâm Diêu vẫn luôn một mình ở bệnh viện, thăm hỏi Tư Đồ vẫn chưa tỉnh dậy.

Hôm nay, lúc nghỉ trưa, Lâm Diêu định bốn năm giờ chiều tới bệnh viện, đang nghĩ có nên hỏi thăm bác sĩ tình trạng của Tư Đồ không, thì Đường Sóc từ phía sau chạy tới.

“Lâm tiền bối, em định tới bệnh viện xem Tư Đồ tiên sinh, anh có đi không?” Kể từ khi Đường Sóc biết Tư Đồ là vì muốn bảo vệ hắn mới kêu hắn đừng tới gần văn phòng, Đường Sóc nước mắt nước mũi tự xem Tư Đồ là thành viên của đội.

Lâm Diêu nhìn thằng nhóc hoạt bát y như động vật, gật đầu.

Trong phòng làm việc, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Mấy anh em tụ họp ngồi nói chuyện phiếm, ngủ bù, còn có người chưa làm xong công việc, trông rất là hòa bình…

Phanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra, cánh cửa thiếu chút nữa đập nát bức tường! Mọi người ngây ngốc nhìn Lâm Diêu mang theo cơn tức tam muội chân hỏa mạnh mẽ bước vào, đi theo phía sau là Đường Sóc uể oải gặm hamburger.

Mọi người thấy Lâm Diêu bước tới trước bàn làm việc của mình, cầm cái gì lên liền ném cái đó, ngay cả cái ghế cũng bị đạp bay! Càng không cần phải nhắc tới cái ly đáng thương, đương nhiên bị ném xuống đất vang lên tiếng vỡ thanh thúy. Nhưng những cái này vẫn chưa đủ, Lâm Diêu bạo lực kéo ngăn kéo ra lấy gì đó, một cước đá bay cái bàn.

Bão tố qua đi, trong phòng yên lặng như đã chết…

Đàm Ninh kéo Đường Sóc đang cố gắng ngồi lại ghế, tất cả mọi người vây lấy Đường Sóc, khiến cho hắn lo lắng cho sinh mạng nhỏ bé của mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đâu có gì đâu, hamburger bị nguội.”

“Có ai hỏi hamburger đâu ba. Tôi hỏi Tiểu Lâm bị cái gì?”



“Lâm tiền bối? Ảnh ổn mà, có gì đâu?”

“Bây bị mù hả?!” Mọi người cùng đồng thanh nói.

“Em đâu có…” Đường Sóc bị các tiền bối nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, kinh hách rụt người.

“Tiểu Đường, lúc nãy cậu đi với Tiểu Lâm đúng không?”

Động vật nhỏ căng thẳng gật đầu.

“Hắn đi đâu?”

“Đầu tiên là đi ăn, sau đó tới bệnh viện.”

“Đi thăm Tư Đồ?”

Mọi người đang đem Tư Đồ lăng trì trong tư tưởng, ánh mắt khiến cho Đường Sóc sợ hãi, gật đầu.

“Sau đó?”

“Sau đó về đây nè.”

“Về rồi sao?”

Cả đám tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, ánh mắt tập trung lên động vật nhỏ đáng thương.

“Nói, hắn với Tư Đồ xảy ra chuyện gì?”

“Có gì xảy ra đâu.”

“Không thể! Cậu nhớ lại đi! Nói ví dụ như Tư Đồ tỉnh rồi, hay Tư Đồ mãi mãi cũng không tỉnh đại loại?”

“Làm gì có! Tư Đồ tiên sinh đâu có ở đó.”

Mọi người sửng sốt.

“Không có ở đó… nghĩa là sao?”

“Hôm trước Tư Đồ tiên sinh xuất viện rồi.”

Trong phòng làm việc liền vang lên tiếng kinh hô!

Giờ đã vào cuối thu, Lâm Diêu ngồi trong phòng tài liệu nhìn cái gì cũng không vừa mắt, nửa tháng trước bác sĩ nói, ba ngày trước khi hắn đến Tư Đồ đã tỉnh, Tư Đồ ăn rất nhiều, như trâu bò! Từ chiều ngủ thẳng cẳng tới trưa hôm sau, vừa xuống giường liền xuất viện.

Lâm Diêu gọi điện thoại thì hắn tắt máy, liên lạc với quản lý Cao, kết quả ông còn kinh ngạc hơn cả Lâm Diêu! Sau đó, Lâm Diêu tới căn phòng kia tìm Tư Đồ, kết quả không có dấu vết Tư Đồ trở lại… Khi đó Lâm Diêu có một dự cảm, Tư Đồ đã hoàn toàn biến mất.

Khốn kiếp, dám bỏ đi một nước, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng xuất hiện trước mặt tôi! Nếu không tôi sẽ lột da anh!

Trong phòng tài liệu, không biết Lâm Diêu đã làm gãy bao nhiêu cây bút rồi.

Hết chương 12.

 

------oOo------