Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 142


 

 

Ngoại truyện 2: Động vật nhỏ và dã thú.

Chương 1

Lâm Diêu đứng trong vườn hoa, nhìn Diệp Từ phía xa, nhận ra bản thân không thể thốt ra lời nào để an ủi hắn, hắn và Tiểu Đường đã về quê một thời gian, tình hình càng tệ hơn, Tiểu Đường hoàn toàn chẳng nhớ nỗi chuyện ngày trước, cái này còn tạm, nghiêm trọng hơn là ở quê nhà tự dưng nhảy ra một thanh mai trúc mã, rõ ràng cho thấy có chút vượt qua phạm vi.

Trong thời gian này, Diệp Từ chỉ có thể làm một ‘anh Diệp’ ở bên cạnh Tiểu Đường, nhìn hắn và cô bé kia ngày càng thân thiết, nếu Tư Đồ không đề nghị tới xem tình hình bọn họ thế nào, cứ thế này Diệp Từ chỉ có thể một mình chấp nhận.

Buổi sáng gặp Tiểu Đường, bộ dáng hoảng hốt của hắn làm Lâm Diêu đau lòng, tuy rằng trông khỏe mạnh, thế nhưng cảm giác xa lạ này vô cùng khó chịu.

Tư Đồ ở bên cạnh vẫn giữ bộ dáng lười biếng, có khi lại cười lén lút, vô cùng quỷ dị.

“Anh bớt lại chút đi, Diệp Từ đã phiền lắm rồi, coi chừng bị hắn xem thành thứ để trút giận.” Lâm Diêu nhắc nhở. jongwookislove.wordpress.com

Tư Đồ giống như biến thành động vật không xương sống, dựa vào người Lâm Diêu, cười nói, “Hắn mới không làm thế, em không nhận ra gì sao?”

“Nhận ra cái gì?”

“Thằng nhóc đó đâu có mất trí.”

“Cái gì?” Lâm Diêu thiếu chút nữa nhảy dựng.

“Không thể nào, bác sĩ thì nó có thể qua mặt, nhưng mà cửa ải gia đình thì không dễ đâu, hay là bọn họ cũng biết… Tư Đồ, anh dựa vào cái gì mà khẳng định Tiểu Đường không mất trí nhớ?” Không hề nghi ngờ suy luận tự tin của Tư Đồ, Lâm Diêu càng nghĩ càng thấy không đúng, cho nên muốn hỏi rõ ràng.

“Thật ra cái này rất đơn giản, mất trí nhớ có thể tạo thành nguyên nhân thay đổi tính cách, tuy rằng không phải 100%. Tiểu Đường về đến nhà thì rất khác lạ, ở bệnh viện anh nhìn thấy nó cũng tin nó mất trí thật, nhưng mà sáng nay sau khi gặp lại, anh dám chắc chắn, nó giả bộ!”

“Có bằng chứng không?”

“Đây là giác quan thứ sáu của dã thú!”

“Anh đi chết đi!”

Vội vàng kéo Lâm Diêu tức giận đi, Tư Đồ ghé vào lỗ tai hắn nói, “Em không phát hiện lúc Tiểu Đường thân thiết với cô bé kia, nó luôn lén liếc nhìn Diệp Từ sao, nếu nó mất trí nhớ thật, thì cần gì quan tâm phản ứng của Diệp Từ?”

“Hơi có lý đó.”

“Đi thôi, Diệp Từ đến nông nỗi này, cũng là do anh hại, về làm người tốt đi.”

Bị Tư Đồ kéo tới chòi nghỉ mát bên kia, Lâm Diêu không biết hắn định làm cái gì.

Trong chòi, Đường Sóc đang bóc vỏ quýt cho thanh mai trúc mã, Diệp Từ ngồi bên cạnh, lạnh lùng nhìn ra bãi cỏ vàng khô.

“Lệ Lệ, quýt em mang tới rất ngọt, trước đây anh cũng ăn sao?”

“Đương nhiên, hồi bé anh thường dẫn em tới nhà bác cả trộm quýt, lúc bị phát hiện anh liền nhéo em thật mạnh, khiến em khóc, bác cả cũng không dám mắng chúng ta.”

Tiểu Đường cúi đầu cười trộm, nhìn Lệ Lệ đưa miếng quýt tới liền há miệng ăn, người nào đó ngồi bên kia không biết đã nắm chặt tay bao nhiêu lần rồi.

“Tiểu Đường, hạnh phúc thật nha. Anh Tư Đồ cũng muốn ăn thử.” Tư Đồ oanh liệt đi vào, ngồi đối diện hai người.

Nụ cười vẫn còn có chút xa lạ, hắn đặt một trái quýt trước mặt Tư Đồ.

Lâm Diêu không biết dụng ý của Tư Đồ, đứng bên cạnh Diệp Từ nhìn.

“Ừ, rất ngọt. Có Lệ Lệ tốt như vậy chăm sóc cậu, anh cũng yên tâm. Lệ Lệ, em thích Tiểu Đường không?”

Cô bé đỏ mặt, hốt hoảng phủ nhận, người sáng suốt đều nhìn ra là có chuyện gì, Tư Đồ cười ha ha nói, “Lệ Lệ không nói thật, vầy đi, chúng ta chơi một trò chơi.”

“Trò chơi gì?” Lệ Lệ chớp mắt, tò mò hỏi.

“Nói thật hay mạo hiểm!”

Hắc tuyến nổi trên trán hoa lệ của Lâm Diêu, ở bên cạnh dùng sức trừng mắt chỉnh Tư Đồ.

Tư Đồ đặt bút ghi âm lên bàn, “Anh hỏi một câu, em đáp một câu, sau đó anh sẽ nói một câu thần chú vào tai em, hỏi lại em câu đó, hai lần trả lời chắc chắn không giống nhau. Nếu em thắng, tối nay anh mời mọi người ăn cơm, chọn chỗ nào cũng được. Nếu em thua, để Tiểu Đường mời anh ăn.”

“Em muốn chơi, em muốn chơi, nhưng mà em thua để Sóc ca mời không tốt lắm, ảnh đâu có chơi.” jongwookislove.wordpress.com

“Em là con gái mà, anh cũng đâu có ăn hiếp em được.”

“Vậy Sóc ca cũng phải chơi, tụi em thua thì cùng mời.”

“Tiểu Đường, có chơi không?”

“Sóc ca, chơi đi, chơi đi.”

Đường Sóc nhìn cây bút ghi âm trên bàn, lúng túng gật đầu, Tư Đồ xoay đầu nhìn Lâm Diêu, lộ ra nụ cười âm hiểm.

“Câu hỏi đầu tiên, Lệ Lệ em có thích ai không?”

“Không có.” Lệ Lệ nhỏ giọng đáp, mặt đỏ lên.

Sau đó, Tư Đồ cười cười, tới gần bên tai Lệ Lệ không biết nói gì.

“Đã nói thần chú, anh hỏi lại, em có thích ai không?”

“… Có.”

Lâm Diêu mở to mắt, chuyện này là sao? Tư Đồ nói với cô bé cái gì?

“Được, câu thứ hai, Lệ Lệ, em có thích Tiểu Đường không?”



“Em đã nói không thích rồi, anh ấy là anh của em mà.”

Tư Đồ lại tới gần, không biết nói gì.

“Thần chú đã nói, Lệ Lệ em có thích Tiểu Đường không?”

“Không thích, anh ấy là anh của em… Tư Đồ tiên sinh, anh thua rồi.”

Tư Đồ buồn bực cào tóc, “Kì lạ, thần chú mất tác dụng? Không thể nào, như vầy đi, anh dùng chút đạo cụ, tăng hiệu lực của thần chú. Qua đây Lệ Lệ, anh muốn cầm cái khăn này che trước mặt em.” Nói xong, Tư Đồ giơ tay về phía Lâm Diêu muốn khăn tay, trong túi lấy ra chiếc hộp màu bạc nhỏ, mở hộp lấy một chút bột, rắc lên khăn tay.

Lệ Lệ có chút hưng phấn nhìn hắn, lúc Tư Đồ đi tới phía sau, cầm chiếc khăn che trước mặt Lệ Lệ.

“Lệ Lệ, có nghe anh nói không?”

“Nghe.”

“Em là Lệ Lệ đúng không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Được, anh hỏi em, em thích…”

Tư Đồ còn chưa hỏi xong, Đường Sóc ở bên cạnh đã giật lấy chiếc khăn, nắm chặt trong tay.

Tư Đồ không nhìn phản ứng của Lệ Lệ, chỉ nói, “Lệ Lệ, trò chơi này lát nữa chơi tiếp, có thể cho tụi anh nói chuyện riêng một lát không?”

Lệ Lệ không hiểu nhìn mọi người, lúc cô nhìn thấy gương mặt Đường Sóc có chút tái nhợt, liền thức thời đứng dậy đi.

Tư Đồ đi tới trước mặt Đường Sóc, cười hỏi, “Bột này là Tư Đồ cho anh, lúc đó cậu cũng có mặt, cho nên biết thứ này có thể làm người ta mất ý thức nói ra sự thật, cho nên giật lấy khăn tay. Tiểu Đường, cậu không có mất trí.”

Lâm Diêu không đành lòng nhìn Tư Đồ đối xử với Đường Sóc như vậy, đang định tiến lên nói gì đó, chỉ thấy Đường Sóc bướng bỉnh để cái khăn lên bàn, cười rộ.

“Anh Tư Đồ đúng là xảo quyệt, căn bản không thể lừa được anh. Em đi tìm Lệ Lệ nói xin lỗi mới được.”

Đường Sóc đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Diêu, “Xin lỗi Lâm ca, làm các anh lo lắng, nhưng mà, anh phải xử anh Tư Đồ đó, ảnh cứ ăn hiếp người ta.”

“Anh rất sẵn lòng.”

Đường Sóc cười vẫy tay, đi mất.

Diệp Từ lạnh lùng liếc nhìn Tư Đồ, “Nhiều chuyện.”

Tìm một hồi, Diệp Từ nhìn thấy Đường Sóc đưa Lệ Lệ về nhà, hắn không tới quấy rầy, về nhà đợi. jongwookislove.wordpress.com

Không lâu sau, Đường Sóc mở cửa đi vào phòng.

“Anh đã biết từ lâu phải không?”

Diệp Từ gật đầu, đặt ly ca cao nóng xuống bàn.

Đường Sóc cười mỉa mai, “Lúc nào cũng vậy, cho dù tôi làm cái gì cũng không trốn thoát khỏi bàn tay anh, kể cả bác sĩ và ba tôi cũng nhìn không ra, anh lại phát hiện. Như vậy có thể đền bù cảm giác áy náy trong lòng anh chút nào không? Hay là lúc này anh buồn chán, đến chơi với tôi giết thời gian?”

Diệp Từ khẽ cắn môi, không đến gần, nói chính xác là hắn không dám.

“Tiểu Đường, nói chia tay là anh, làm em tổn thương cũng là anh, cho nên, cho dù em làm cái gì anh cũng sẽ thuận theo. Nếu em thấy anh đau lòng vì em mà em vui, anh…”

“Vui? Anh nghĩ tôi vui nổi sao? Chuyện ban đầu tôi đã không hận anh, nhưng mà, sự lạnh lùng và tâm tư tôi mãi không hiểu được của anh khiến tim tôi lạnh giá. Sau khi chia tay, anh quá tuyệt tình! Cho dù là ở cảnh cục, anh trả dây chuyền cho tôi, là để Lưu Hán Chu nhìn đi, thì sao phải cầm hết đồ của mình trong nhà tôi đi? Sạch sẽ, chẳng để lại thứ gì! Tôi biết anh suy nghĩ cái gì, ba tôi và anh đã có giao ước, muốn anh ở bên cạnh Tả Khôn điều tra lai lịch của hắn, cũng nói về chuyện ông ấy phản đối chúng ta! Lúc đó thái độ của anh rất rõ ràng, anh định mượn cơ hội này rời khỏi tôi thẳng thừng, để tôi có thể kết hôn sinh con, đừng cho là tôi không biết, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi, chẳng lẽ tôi không biết anh nghĩ gì? Nếu chỉ là tạm thời chia tay, anh sẽ tuyệt tình với tôi vậy sao? Thế nào, tới cuối cùng thấy tiếc, hối hận, mới chạy tới đây cùng tôi chơi trò mất trí nhớ, tôi cho anh biết, tôi không phải người anh muốn gọi thì tới muốn đuổi thì đi, nếu yêu tôi, phải nắm chặt làm bạn đời của anh. Sống cùng sống, chết cùng chết, cho dù gặp bất cứ khó khăn gì cũng phải ở bên nhau, chúng ta cùng nhau đối mặt! Diệp Từ, đừng tưởng rằng cái gì cũng do anh làm chủ, tôi cũng có quyền lựa chọn cho riêng mình, cũng có tư cách bỏ anh!”

Diệp Từ cúi đầu, tâm tư của hắn bị Đường Sóc nhìn thấu. Lúc đó Đường Trung Quân nói thế, tình hình thực tế làm Diệp Từ đau khổ vô cùng.

“Tiểu Đường, em vốn không phải đồng tính, anh tin là em yêu anh, tin là em vẫn yêu anh. Nhưng mà, năm tháng trôi qua, em sẽ đến tuổi thích con nít, sẽ nuối tiếc mình không thể sinh con, khi đó anh phải làm sao đây? Nhìn em mỗi ngày mâu thuẫn cũng thể rời khỏi anh, hay là nói, em muốn tùy tiện tìm đại người nào đó để sinh con? Kết quả này anh không muốn chấp nhận. Tiểu Đường, trước đây lý do anh không thể chấp nhận em còn một cái nữa, có lẽ… em là thích người khác phái.”

Sao hắn chưa bao giờ nói qua điều này? Bản thân mình thương hắn bao nhiêu, hắn là người rõ nhất, từ đầu hắn lo lắng điều này đúng là nguyên nhân càng khiến người ta tức giận hơn không phải sao?

“Được, tôi kết hôn cũng được, sinh con cũng được, anh hài lòng? Khốn nạn, anh chưa từng yêu tôi thật lòng, anh căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện ở cạnh tôi mãi mãi, đừng nói anh muốn tốt cho tôi, nếu quả thật anh yêu một người, cho dù là ích kỷ, anh có thể trơ mắt nhìn người anh yêu kết hôn với người khác sao? Tôi yêu anh, chính là muốn chiếm hữu anh cho riêng mình, trừ tôi ra, nếu ai có ý đồ với anh, tôi sẽ liều mạng với người đó! Còn anh thì sao?”

“Em hiểu lầm rồi…”

“Đi ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt anh, rời khỏi tầm mắt của tôi đi!”

Trong mắt hắn có nước mắt, thân thể hắn đang run lên, Diệp Từ nhịn xung động muốn ôm hắn xuống, vào thời điểm này phải càng thêm tôn trọng, cho hắn thời gian và không gian để tỉnh táo lại.

“Anh đi là được, em đừng kích động. Anh ở phòng của mình, có việc…”

“Đi ra ngoài!”

Bị Đường Sóc đuổi đi, tâm trạng của Diệp Từ tệ tới cực điểm. Đồng ý với Đường Trung Quân rời khỏi hắn, đúng thật là có nghĩ sẽ mãi mãi rời xa, bởi vì ngay lúc đó Đường Trung Quân cầm tấm ảnh cháu gái nói với hắn, “Ta hy vọng có một ngày cũng sẽ chụp được hình đứa con của Tiểu Sóc.” jongwookislove.wordpress.com

Ánh mắt lợi hại của ông nháy mắt biến mất, nhìn tấm ảnh chụp cháu gái đầy sự yêu thương, lộ ra nụ cười thương mến, tạo một tảng đá đè thật nặng vào lòng Diệp Từ. Cho nên, mới có thể mâu thuẫn vội vàng rời khỏi Đường Sóc.

Nhưng mà hắn hối hận, lúc nhìn thấy Đường Sóc dùng sức giật bông tai kia xuống, ruột gan đều xanh.

Sáng sớm, Diệp Từ rửa mặt xong xuôi, cầm bữa sáng nóng hầm hập đến trước cửa phòng Đường Sóc, chiều hôm qua Tư Đồ và Lâm Diêu đã đi, trước khi đi còn cổ vũ hắn, chờ hắn đưa Đường Sóc trở về.

Trải qua một ngày yên lặng, hôm nay không biết có thể nói chuyện một phen không, Diệp Từ gõ cửa phòng.

Một tối nọ, anh hai của Đường gia vừa nói chuyện điện thoại với con gái xong, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nghề nghiệp của hắn là pháp y, sau khi giải phẫu xong phải viết báo cáo.

Chợt nghe bên phòng làm việc có động tĩnh, hắn đứng lên đi ra ngoài, nhìn thoáng qua bàn làm việc, lòng nói, có đám người mới mới dám liều lĩnh tới đây phá.

Chợt nhớ ra mình khóa trái cửa, cái ghế bị di chuyển này là sao? Tính cảnh giác lập tức tăng lên, hắn tiện tay sờ con dao giải phẫu, quanh năm ở cùng thằng em đặc công đã luyện ra được thân thủ, không thể cho không.

Từ từ đi tới ngăn bàn, đột nhiên bị người nào đó nhào ra bịt miệng. Đâm con dao ra sau, nhưng lại đâm trúng bông vải, mà cổ tay thì đau đớn.

“Đừng lên tiếng, tôi sẽ không làm anh bị thương.”



“Ai vậy?” Giọng nói rất quen, hắn chắc chắn không nhớ nhầm.

“Em ấy ở đâu?”

“Tại sao anh không đi hỏi ba tôi?”

“Tôi đã tới chỗ làm việc của ba anh, hình như đã đi công tác rồi. Không muốn quấy rầy mẹ anh, tôi chỉ có thể đến đây tìm anh. Nói cho tôi biết, em ấy ở đâu?”

Người phía sau buông hắn ra, xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Diệp Từ.

Người này có bản lĩnh thật, có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đây, thằng em mình đúng là tìm một người bầu bạn không đơn giản.

“Anh không biết? Nó đi đâu anh nên đi cùng mới phải.”

“Sáng hôm trước em ấy đi, không để lại lời nhắn gì. Tôi đã tới nhà của anh xem, em ấy chưa về nhà. Trí nhớ của em ấy đã hồi phục, tôi chỉ muốn biết em ấy ở đâu.”

A, ngẫm lại Tiểu Sóc xuất hiện đột nhiên nói mình không mất trí, làm mình thiếu chút nữa ngất luôn, thằng nhóc này, có đôi khi nó làm mọi người chẳng biết đường mà lần, giống y như hồi bé.

“Nó không nói với tôi.”

Diệp Từ nâng một tay lên, “Em ấy có nói với anh không, tay của tôi có thể làm anh nói ra sự thật.”

Theo lý thuyết, Diệp Từ uy hiếp như vậy, anh hai của Đường Sóc nhất định sẽ trở mặt, nói còn chưa cưới người ta về nhà đã kiêu ngạo này nọ, sau này còn sao nữa.

Nhưng mà đây là suy nghĩ của người bình thường, còn người nhà của Đường Sóc thì chẳng có ai bình thường! Nhìn cái tay kia của Diệp Từ, mắt của anh hai Đường Sóc muốn rớt ra.

“Đã từng nghe qua, có một loại bột không màu không mùi, có thể khiến người ta đi vào trạng thái nửa thôi miên, theo lý thuyết, cầu bỏ vào miệng hoặc tiêm vào người mới có hiệu quả, nhưng của anh chỉ là…” jongwookislove.wordpress.com

“Nói cho tôi biết em ấy ở đâu, tôi cho anh loại bột này, muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu.”

“Thành giao!”

Hai ngày sau, xe lửa đổi sang ô tô, ô tô đổi sang xe kéo, xe kéo chuyển sang xe bò, rốt cuộc cũng đến được một trụ sở huấn luyện hoang tàn vắng vẻ.

Căn cứ theo tình hình trên cơ bản đã hiểu, làm một cảnh viên có tương lai, Đường Sóc bị đưa đi huấn luyện, có lẽ Đường Sóc không muốn gặp Diệp Từ nên mới chạy tới đây.

Nhìn đồng hồ, Diệp Từ quyết định vẫn là lễ trước binh sau.

Đi tới chỗ bảo vệ ở cửa chính, nói rõ ý định đến đây, bị từ chối vô cùng thẳng thừng!

Diệp Từ đã sớm dự định được, tạm thời bỏ đi.

Đêm khuya, nhìn cột hàng rào cao 3m có lưới điện, Diệp Từ đối với tình hình này nhìn thành quen, nếu không hắn làm sao làm công việc này được.

Rất nhẹ nhàng phóng qua bức tường, đáp xuống đất, phát hiện có hai người đi tuần, đầu tiên phải điều tra rõ Đường Sóc ở đâu, vậy thì, chỗ đầu tiên phải tìm là phòng làm việc của huấn luyện viên.

Chỗ như vậy cũng rất dễ tìm, cách đó không xa nhìn thấy một căn phòng treo biển ‘Ban chỉ huy’.

Những cảnh sát này có quá thả lỏng không? Một chút cách bảo vệ cũng không có, Diệp Từ dễ dàng cạy khóa, lẻn vào trong.

Xung quanh tổng cộng có sáu phòng, Diệp Từ ở bên ngoài quan sát cẩn thận, dưới đất có hai phòng, chính là phòng của huấn luyện viên.

Cạy cửa, Diệp Từ không sử dụng đèn pin, khả năng nhìn vào ban đêm của hắn rất tốt, rất nhanh phát hiện danh sách thành viên được tập huấn và phòng ký túc xá.

Đường Sóc, căn thứ ba, phòng 106.

Mỗi phòng có bốn người, muốn không kinh động người khác mà vẫn nhìn thấy động vật nhỏ của mình thì cần chút kỹ thuật, Diệp Từ rời khỏi phòng làm việc,cẩn thận quan sát xung quanh.

Tránh được hai người tuần tra, lúc chạy không tạo ra tiếng động, chỉ có trời trăng mây gió mới biết có một người xâm nhập vào trại huấn luyện.

Tìm được căn thứ ba, phát hiện cửa mở, Diệp Từ cũng không ngốc đi bằng cửa chính, hắn vòng ra sau lẻn vào bằng cửa sổ.

Chính là nơi này! Người của hắn đang ở đây, Diệp Từ kiềm chế trái tim kích động, thử đẩy cửa cửa phòng 106, phát hiện không khóa, liền nhẹ nhàng đẩy vào, quan sát tình hình bên trong.

Tổng cộng có bốn giường, ngủ cạnh cửa sổ bên trái là Đường Sóc, gương mặt dễ thương khi ngủ của hắn nhìn thế nào cũng thích muốn chết, nhưng mà, lúc này không phải lúc ngắm người yêu, trước hết giải quyết ba người kia đã.

Tháo cái nắp của một thứ trông như son môi, dùng ngón tay đè miệng, Diệp Từ đẩy cửa, mang theo hơi thở thận trọng đi vào.

Để dưới mũi ba người kia cái ống dẫn tỏa khí, Diệp Từ tin chắc ba người đã ngủ say mất đi tri giác, cho dù có động đất cấp 100, bọn họ cũng không tỉnh.

Đi tới bên giường Đường Sóc, nhìn hai chân hắn kẹp lấy chăn, bất giác mỉm cười. Lúc em ấy ngủ cứ luôn không thành thật như thế, trước đây là ôm cánh tay mình, kẹp chân mình, giờ thì đổi thành chăn.

Ngồi bên mép giường, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Đường Sóc.

Anh rất yêu em, sẽ không bao giờ có suy nghĩ rời khỏi em nữa, cho nên, cho anh một cơ hội đi, anh sẽ không làm em thất vọng, sẽ quý trọng em gấp đôi, yêu thương em, mãi cho đến khi chúng ta đầu bạc răng long rời khỏi thế gian này.

Lời thế lần lượt tái diễn trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về gò má, yêu thích không muốn buông.

Đột nhiên, người đang mê ngủ mở bừng mắt!

Mạnh mẽ che miệng hắn lại, Diệp Từ nhỏ giọng,”Xuỵt, là anh!”

Đường Sóc kinh ngạc nhìn Diệp Từ, còn cho là mình nằm mơ, hoàn toàn choáng váng. Diệp Từ cúi đầu xuống, đặt trán lên trán Đường Sóc, áp sát gương mặt tuấn mỹ.

“Tiểu Đường, anh yêu em.” Giọng nói mang từ tính khiến lòng người ta ấm lên, Diệp Từ không thể nào không có hắn được.

Đây căn bản không phải giấc mộng! Đường Sóc tỉnh táo, giơ tay đập thật mạnh vào sau ót Diệp Từ. jongwookislove.wordpress.com

Hết chương 1.

 

------oOo------