Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 8


 

 

Vụ án thứ 1: Ngọc lưu ly bị mất trộm.

Cả đội đều về, Lâm Diêu càng nghĩ càng thấy không đúng.

Tư Đồ quá mau tức giận, thậm chí là không thể tin được! Nói hắn hai mặt cũng không quá đâu. Một giây trước còn cợt nhả kêu hẹn hò với mình, một giây sau đã trừng mắt kêu mình liên lụy… Tại sao? Rốt cuộc tại sao hắn lại nổi trận lôi đình? Có thật là vì mình làm phiền hắn không? Có thật là vì thù lao không?

Mặc kệ nói như thế nào, Tư Đồ Thiên Dạ này, nhất định phải điều tra một chút!

Tiến thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (*), tìm quản lý Cao hỏi thử, còn có thể tìm hiểu về quan hệ giữa hai người.

(*) Nhà ở ven hồ sẽ được hưởng ánh trăng trước. So sánh với việc giành tiếp cận một nhân vật hoặc sự vật nào đó trước sẽ có được lợi ích.

Lâm Diêu quyết định xong, xoay người rời khỏi phòng giải khát.

Gõ cửa phòng quản lý Cao, một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời. Lâm Diêu thử xoay nắm cửa, không khóa!

Tự tiện vào phòng người ta là không tốt, Lâm Diêu đứng suy nghĩ, vẫn mở cửa bước vào trong.

Trong phòng làm việc có chút mất trật tự, áo khoác tùy tiện ném lên sô pha, trên bàn còn có hai cái ly, Lâm Diêu sờ sờ, vẫn còn ấm, chứng tỏ quản lý Cao và người kia chỉ mới rời khỏi không lâu.

Phóng tầm nhìn, trên bàn có để không ít văn kiện, Lâm Diêu bước tới xem, đều là tài liệu nước ngoài.

Mà trên bức tường bên trái, gần cửa sổ có két bảo hiểm. Trông có vẻ phải cần chìa khóa và mật mã mới mở được.

Lâm Diêu đang quan sát xung quanh, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Hắn vội vàng ngồi xuống sô pha giả bộ đang chờ đợi, cửa phòng bị đẩy vào, quản lý Cao vừa nhìn thấy hắn liền kinh ngạc.

“Cảnh quan Tiểu Lâm?”

“Xin lỗi, lúc tôi tới chú không có ở đây, tôi nghĩ đứng chờ bên ngoài không tốt lắm nên vào trong ngồi đợi.”

Quản lý Cao lập tức bật cười nói, “Không sao, tôi cũng chỉ mới tiễn ông bạn cũ. Trong phòng có hơi lộn xộn, cậu cứ ngồi đại đâu đi.”

Quản lý Cao định rót nước cho Lâm Diêu, nhưng dùng ly vừa xài ban nãy thì không tốt. Bởi vậy, quản lý Cao lấy chiếc ly thủy tinh trong tủ, rót nước cho Lâm Diêu.

“Đội trưởng Cát không tới sao?”

“Bọn họ có việc về trước, tôi muốn hỏi chú vài vấn đề.”

“Tất nhiên là được, trước hay sau khi tan sở đều có thời gian.”

Lâm Diêu cầm ly lên, hỏi, “Xin hỏi, hôm ngọc lưu ly bị mất, mấy giờ chú đi làm?”

“Như thường ngày, 7:30 sáng.”

“Sớm vậy, tôi biết tối hôm đó cháu nhà xuất viện, chú không ở bệnh viện phụ?”

“Có mẹ nó ở đó, cô ấy cẩn thận hơn tôi. Buổi chiều sau khi rời khỏi đồn cảnh sát tôi liền tới thẳng bệnh viện.”

Sau khi ném đá dò tìm, Lâm Diêu bắt đầu tiếp cận trọng điểm.

“Quản lý Cao, kho bảo hiểm cần có chìa khóa của chú, bình thường chìa khóa chú để ở đâu?”

“Bỏ trong tủ sắt này.” Quản lý Cao chỉ lên tủ sắt trên tường.

Lâm Diêu đứng lên, nhìn một chút rồi nói, “Có thể cho tôi xem một chút không?”

“Tất nhiên là được.” Quản lý Cao lấy chùm chìa khóa, trông cái vòng khá là kiên cố, tìm một chiếc, bước về phía tủ sắt.

Lúc này, Lâm Diêu đi theo phía sau, để ý từng cử chỉ, mỗi một bước đi, mỗi một động tác tra chìa, Lâm Diêu chưa từng dời mắt đi.

Đứng ở góc độ này sẽ không phát hiện được gì, Lâm Diêu cũng không rõ tại sao mình lại để ý như vậy, hắn chỉ nghĩ phải xem nghiêm túc.

Quản lý Cao mở ra cho Lâm Diêu xem, còn nói, “Sau vụ án, bên cảnh sát các cậu cũng làm giám định, chứng minh chìa khóa này không có vấn đề gì.”

“Chú đi làm vào 7:30, vậy mấy giờ thì mở tủ?”

“Khoảng 8 giờ.”

“Lúc đó chú có thấy gì bất thường không?”

“Không có.”

“Tối hôm trước, mấy giờ khóa tủ lại?”

“Giờ tan ca, khoảng 6 giờ.”

“Vậy lúc chú phát hiện kho bảo hiểm bị đột nhập, có chỗ nào lạ không, tôi biết chú đã trả lời mấy câu hỏi này rồi, nhưng hãy cẩn thận nhớ kỹ lại lần nữa.”

Trong lúc nhất thời, quản lý Cao rơi vào trầm tư.



“Không có, không có chỗ nào khác thường hết. Tôi rất cẩn thận, lúc đó không có chuyện gì lạ.”

Lâm Diêu khẽ thở dài, “Vậy chú khóa lại đi.”

Quản lý Cao cầm chìa khóa, đóng cửa tủ sắt khóa lại.

Lâm Diêu trông như không có chuyện gì nhìn một vòng, thấy đối diện tủ sắt là giá sách, có rất nhiều sách, Lâm Diêu luôn thích sách, dùng chính lời hắn mà nói ‘Người yêu sách, kiến thức rất uyên thâm’.

Bước gần tới giá sách, thấy bên trong có đầy đủ “Tứ Thư Ngũ Kinh”, “Cách giám định đồ cổ trong và ngoài nước”, chờ chút, Lâm Diêu muốn cầm lên xem, nhưng có vài chỗ làm hắn thấy kì lạ.

Ở tầng thứ hai có để một chiếc gương to bằng bàn tay.

Cả giá sách được xếp theo thứ tự, trừ chiếc gương thì không còn vật gì khác ngoài sách, bởi vậy, chiếc gương có vẻ không hợp lắm.

“Quản lý Cao, chú có nhiều sách nhỉ.” Lâm Diêu trông có vẻ tùy tiện nói.

“Phần lớn là mấy quyển tôi muốn đọc, chứ không có sách chuyên nghiệp gì, cảnh quan Tiểu Lâm thích đọc sách?”

“Đúng.”

“Ở nhà tôi có rất nhiều sách, nếu có hứng thú vậy kêu Tiểu Dạ dẫn cậu qua xem.”

“Chú và Tư Đồ quen biết bao lâu rồi?”

“Haha, từ lúc nó còn cởi truồng tắm mưa, chúng tôi đã biết nhau, tôi và bố nó là bạn học.”

“Vậy vụ án lần này cũng là chú tìm hắn?”

“Là tôi, thằng nhóc này rất giỏi, nếu là người khác tôi cũng không tin.”

“Kể cả cảnh sát?” Trong lời nói của Lâm Diêu có chút tức giận.

Quản lý Cao hơi sửng sốt, rất nhanh khôi phục nụ cười, trả lời Lâm Diêu.

“Vụ trộm lần này đối với viện bảo tàng của chúng tôi có ảnh hưởng rất lớn, nhiều người sẽ có thêm nhiều sức lực, tôi nghĩ cảnh sát và Tiểu Dạ sẽ mau chóng phá án.”

Câu nói này rất cẩn thận, người này trong cử chỉ và lời nói không có chỗ nào là bất bình thường, nếu ông là hung thủ thật sự, vậy thì ông rất có bản lĩnh.

Lâm Diêu bỏ qua, hỏi tiếp, “Tôi nghe nói, thám tử bây giờ được trả thù lao rất cao, Tư Đồ là cháu trai của chú, lần này có được miễn phí không?”

“Không có, không có, thằng bé công tư phân minh, nếu tôi không dùng thân phận ‘bác trai’ tới nhờ nó, nó sẽ không bao giờ đồng ý nhận vụ này đâu. Thằng bé trước giờ không thích nhận mấy vụ tìm đồ, còn về phần thù lao… Hấy dà…”

Quản lý Cao giơ mấy ngón tay, làm Lâm Diêu kinh ngạc không thôi.

“Quản lý Cao, chú có nhiều tiền mời thám tử vậy sao?”

“Một mình tôi thì không thể, ở mặt thù lao đã có mấy ông nghệ thuật gia lo rồi. Bọn họ đều tình nguyện trả tiền để tìm được hung thủ, cống hiến cho giới nghệ thuật.”

“Đây là kết quả của việc đi thuyết phục của chú đúng không?”

“Tôi cũng chỉ có thể làm chút việc này thôi.”

Trách không được tại sao tên Tư Đồ đó lại nói vì thù lao, xem ra bảng giá quản lý Cao đưa ra cũng đủ để hắn liều mạng!

Đột nhiên trong lòng có chút phiền muộn, Lâm Diêu xin cáo từ.

Lúc bước tới cửa, Lâm Diêu lơ đãng hỏi, “Quản lý Cao, giá sách của chú rất đẹp nhưng chiếc gương trông thật khó coi, nên để ở chỗ khác thì đẹp hơn.”

“Gương? Gương nào?”

Khi nói chuyện, quản lý Cao xoay đầu nhìn, vừa đi vừa nói, “Để ở đây lúc nào nhỉ, tôi cũng quên mất rồi.”

Hả? Lâm Diêu nghe xong có chút nghi hoặc.

“Xin chờ một chút.”

Trước khi quản lý Cao cầm chiếc gương, Lâm Diêu liền bước tới.

Hắn đứng chiếc gương quan sát cẩn thận, thay đổi góc nhìn, ngay lúc hắn bước về hướng cửa sổ, trong gương liền nhìn thấy tủ sắt!

“Quản lý Cao, chiếc gương này của chú?”

“Một ông già như tôi cần gương làm gì, tôi không nhớ mình có cái này.”

“Tôi muốn cầm chiếc gương này đi, có được không?”

“Được chứ, nó có vấn đề gì sao?”

“Không có gì.”

Cầm chiếc gương không biết có lợi gì không rời khỏi phòng làm việc của quản lý Cao. Thế nhưng, hắn không rời khỏi viện bảo tàng, mà là xuống phòng giải khát ở lầu bốn.

Trong bản vẽ lúc trước Tư Đồ cầm về, không có phòng giải khát này, theo sát tới cuối hành lang là đường ống, đương nhiên còn có miệng vào. Nhưng sau khi xây lại, chỗ này xây thành phòng nhỏ, đường ống lẫn miệng vào đều bị phong kín, nếu hung thủ lợi dụng đường ống để ra vào, vậy chỗ để vào nằm ở đâu?



Chẳng lẽ như đội trưởng nói, xuyên tường vào thật? Chí ít Lâm Diêu không nghĩ, người ta có thể dùng suy nghĩ để leo vào! Cái này, tất nhiên là không thể.

Suy nghĩ một chút, Lâm Diêu đặt tay lên tường sờ sờ, hắn dọc theo bức tường sờ từng chỗ một, mỗi chỗ đều tự hỏi.

Mình và đồng nghiệp đã lục soát chỗ này vô cùng kỹ càng, không phát hiện gì hết, chẳng lẽ suy luận của bọn họ là sai? Nhưng ngoại trừ cái này ra thì không có khả năng nào khác! Rốt cuộc là làm bằng cách nào? Những hung thủ đó, rốt cuộc làm sao để vào trong? Chẳng lẽ đập tường?

Nghĩ tới đây, Lâm Diêu cười tự giễu. Đập tường thật mà không kéo cảnh vệ tới mới lạ đó! Tên trộm đó chẳng lẽ ngốc tới độ mang búa rìu theo đục?

Không đợi nụ cười biến mất, hắn dường như đã nhận ra gì đó.

Tay chạm phải chỗ không bằng phẳng, Lâm Diêu dừng lại, sờ từ từ, cảm giác có chỗ gồ lên. Vì thế, lại hắn thử tìm chỗ khác lần thứ hai.

“Kì lạ… sao chỉ có chỗ này bị?” Lâm Diêu lầm bầm.

Chụp một cái mới cộng thêm nghi hoặc, trộn lẫn trong đầu, Lâm Diêu không muốn mình đi vào ngõ cụt, tạm thời rời khỏi phòng giải khát, đi tìm người tình nghi, cũng chính là phó quản lý Vương.

Không ngoài dự kiến, phó quản lý Vương tiếp đãi Lâm Diêu rất nhiệt tình, có hỏi sẽ đáp, Lâm Diêu cũng không phát hiện gì thêm.

Bọn họ nói không nhiều, hầu hết đều là những vấn đề đồng nghiệp đã hỏi, khi gần hỏi xong, Lâm Diêu phát hiện trong ly nước của phó quản lý Vương có ngâm trái sơn trà và táo, cái này khiến cho Lâm Diêu thấy lạ.

“Phó quản lý Vương, bình thường chú ngâm sơn trà và táo đỏ à, chú có nghiên cứu về dưỡng sinh?”

“Lúc trước thân thể không khỏe, tôi bị viêm ruột mãn tính, cái này là do bác sĩ Trung y đề nghị với tôi.”

Viêm ruột mãn tính? Thứ trong ly là để bổ máu, liên quan gì tới viêm ruột?

Rời khỏi phòng làm việc của phó quản lý Vương, Lâm Diêu ngồi trong xe suy nghĩ, người này thoạt nhìn rất bình thường, không có làm hắn nhận ra điều gì, nhưng người này đã sớm bị tình nghi, như vậy, mấu chốt của vấn đề là chứng cứ. Đúng là làm người ta đau đầu.

Phó quản lý Vương đó, bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn, ngoại trừ thích uống đồ bổ máu dành cho nữ ra, cái gì cũng không đáng chú ý. Nói cách khác, cũng không thể bởi vì ông ta thích uống đồ bổ máu mà bắt đầu nghiên cứu được.

“Sơn trà táo đỏ bổ máu… Tại sao lại là sơn trà táo đỏ…”

Ngồi trong xe, Lâm Diêu lầm bầm.

Sau khi quay về cảnh cục, Lâm Diêu cho Cát Đông Minh leo cây, căn bản không có tham gia hội nghị gì hết. Hắn tới tổ giám chứng, đặt chiếc gương xuống, muốn đồng nghiệp kiểm tra vân tay. Không lâu sau liền có kết quả, bên trên có dấu vân tay của phó quản lý Vương.

Ngồi trên chiếc ghế dài đặt ở hành lang, trong đầu Lâm Diêu có quá nhiều vấn đề không thể xâu chuỗi.

Tại sao trên giá sách trong phòng quản lý Cao lại có chiếc gương nhỏ?

Trên chiếc gương sao chỉ có vân tay của phó quản lý Vương?

Đồng nghiệp bên tổ giám chứng nói, chiếc gương rất mới, rõ ràng chỉ mới dùng vài lần, tại sao lại xuất hiện trong phòng của quản lý Cao?

Mà chiếc gương có phải do phó quản lý Vương đặt lên thật không?

Nếu do phó quản lý Vương đặt, mà chiếc gương lại được để ở đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Lâm Diêu lấy chiếc gương ra xem lần nữa, lật tới lật lui, trong đầu hồi tưởng lại cảnh mình đứng trong phòng làm việc quan sát…

Thời gian bất tri bất giác trôi qua hơn nửa tiếng, Lâm Diêu có vẻ đã biết mình đi sai hướng, chiếc gương trong tay nhìn có vẻ bình thường, nhưng nó lại dẫn tới nghi vấn liên tiếp!

Đang nghi ngờ thì Lâm Diêu nhận được điện thoại của Đàm Ninh.

“Sao cậu không đi họp, tôi đang tìm cậu nè.”

“Chuyện gì?”

“Tôi đã tới chỗ rửa xe hỏi, ngày thứ hai sau vụ án xảy ra, vợ của quản lý Cao đưa xe tới rửa. Theo trí nhớ của nhân viên, xe của bà ta toàn là mùi nôn mửa, không có phát hiện vết máu nào.”

“Nôn?”

“Ừ, tôi nghĩ có khi nào liên quan đến căn bệnh của con trai bà ta.”

“Cũng đúng, viêm ruột cấp tính sẽ bị nôn, nhưng mà… Đàm Ninh, cậu cực khổ thêm một chuyến, tới bệnh viện điều tra xem, lúc cả nhà tới đó đi chiếc nào.”

“Biết rồi, có tin tức sẽ gọi cho cậu.”

Cúp điện thoại của Đàm Ninh, Lâm Diêu lại rơi vào trầm tư.

Là vì con trai ói nên mới rửa xe? Nhân viên nói không phát hiện vết máu, vậy quái vật mà cô gái nhìn thấy, không phải do quản lý Cao giả dạng? Hung thủ không thể chỉ có một mình ông ta, cho dù không phải ông ta thì cũng không thể chỉ có một người! Là ai?

Từ lúc bắt đầu Tư Đồ đã có kẻ tình nghi, hắn nhất định đã nắm được manh mối gì đó. Lúc xích mích với hắn, hắn có nói, “Nếu không bị cậu kè kè bên cạnh thì tôi đã sớm phá xong án rồi.”

Nghĩ tới đây, Lâm Diêu đứng phắt dậy! Đột nhiên ý thức ra, Tư Đồ nhất định giấu hắn một đầu mối rất quan trọng!

Chỉ là ngồi đây nghĩ thì cũng không làm gì được, mặc kệ tên kia đáng ghét thế nào, hắn cũng phải đi gặp Tư Đồ Thiên Dạ!

Hết chương 8.

 

------oOo------