Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 109


 

 

Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.

 

Dương Lỗi nhìn hai vị này thật sự muốn cuốn gói chuồn khỏi đây, phải biết chiến đấu anh dũng trên chiến trường mà hy sinh thì không sao, mà giờ còn chưa kịp xông ra chiến trường đã bị chết vì đạn lạc, thì thật sự mất mặt. Vì vậy hắn lập tức vùi đầu vào làm việc, quyết định xem như chưa có gì xảy ra.

Khung cảnh ngưng đọng bị hành động của Dương Lỗi đánh vỡ, Lâm Diêu không nóng không lạnh hỏi, “Tại sao tới mà không nói một tiếng?”

“Sốt ruột.”

“Tìm được manh mối gì?”

“Không nhiều lắm.”

“Chí ít anh có đúng không?”

“Tạm được.”

Giờ phút này Tư Đồ rất hiểu cái gọi là “Nói nhiều sẽ chết”, muốn dùng sự im lặng bóp chết cơn bão. Mà Lâm Diêu nhìn khéo miệng của hắn hơi run run, mỉm cười.

“Bây giờ là thời điểm đặc biệt, tổ trưởng cũng không có thời gian về họp, mấy người chúng ta trao đổi manh mối rồi thảo luận tiếp chuyện sau này. Tư Đồ, qua phòng tôi, đừng quấy rầy tổ trưởng Dương làm việc.”

Tư Đồ có hơi sợ, trong hành lang lặng lẽ đi theo sau Lâm Diêu, thấp giọng hỏi, “Em không giận thật?”

“Giận? Giận chuyện gì?”

Nhìn đồng sự dễ thương đáng yêu, Tư Đồ lại tiến sát vào, “Trong điện thoại của Hứa Thận có đặt máy nghe lén, mấy cuộc trò chuyện của tụi em anh đều nghe được.”

“Chuyện này tôi đã biết từ lâu.”

“Biết rồi? Lúc nào?”

“Lúc anh đổ nguyên bình giấm đó. Nếu anh không nghe trộm làm sao anh biết tôi và Hứa Thận hẹn gặp ở đâu?”

“Cục cưng em đúng là thông minh! Không có cơ hội nói cho em biết, đừng để ý.”

Lâm Diêu dừng lại, liếc mắt nhìn hai người Điền Vương đi sau lưng, cười như không cười nhìn Tư Đồ, nói với hắn, “Người xưa nói rất hay, người trước dạy con người sau dạy vợ, tôi biết lúc nào nên xử lý anh.”

Sau khi nghe Lâm Diêu nói xong, Tư Đồ bật người không chịu, hắn là chồng không phải vợ! Đang muốn tuyên cáo địa vị bá chủ, Lâm Diêu lại bỏ  một câu, “Đừng càm ràm nữa, lão gia nhà người ta chả ai lầm bầm như thế cả, đi nhanh lên!”

Thê nô, thê nô tiêu chuẩn chính là Tư Đồ, mà trên thực tế, Tư Đồ cũng rất thích sắm vai thê nô, hắn là khóc trong sự vui vẻ. Cho nên trong mắt hai người đi phía sau, thằng này y như con chó nhảy tung tăng sau lưng Lâm Diêu đi vào phòng làm việc.

Kết quả, có một đoạn đối thoại khác bắt đầu.

Điền: Đã từng nghe Lâm Diêu có vài thủ đoạn, xem ra đúng là rất lợi hại nha.

Vương: Một người muốn đánh và một người muốn bị đánh.

Điền: Hy vọng ở mặt công việc hắn cũng là một cao thủ.

Vương: Tôi không có thói quen làm cộng sự với người không quen biết.

Điền: Tôi thì ngược lại, không biết mới thú vị.

Vương: Vậy làm ơn tránh xa tôi ra chút.

Điền: Hả?

Vương: Tôi sợ bị lây, Đường Sóc kia cũng bị Lâm Diêu lây mới thích đàn ông, cậu làm ơn tránh xa tôi ra.

Điền: Yên tâm, nếu anh bị lây bệnh, tôi dùng quyền để bắt chuyện với anh.



Vương: Tôi là sợ cậu lây cho tôi.

Điền: Gì? Sao anh tự luyến vậy.



Trong phòng làm việc của Lâm Diêu, bốn người trao đổi manh mối với nhau, nhưng tình hình cũng không có tiến triển gì. Hầu hết đều nằm trong dự đoán của Tư Đồ, chỉ có một điểm khiến hắn hứng thú chính là chuyện Vương Vĩnh Bân nói, khi đến nhà của Tống Nguyệt, phát hiện một chỗ khả nghi.

“Nói rõ ràng một chút.” Tư Đồ truy hỏi.

“Có ba nơi là bị trống, chúng ta đều biết, có vài hung thủ sau khi phạm tội sẽ lau dấu vân tay, chính là những chỗ này bị trống. Ở nhà Tống Nguyệt tôi phát hiện ra ba chỗ, nhưng căn bản thì thấy không hợp lý.”

Điền Dã là chuyên gia thẩm vấn, ở mặt suy luận hơi yếu một chút, hắn tò mò hỏi tại sao không hợp lý. Tư Đồ ở bên cạnh nói, “Vụ án của Tống Nguyệt rõ ràng là do hiệp hội làm, vì vậy đến bây giờ không tồn tại khả năng vì lòng tham. Cậu suy nghĩ xem, ở dưới tình huống nào hung thủ sẽ lau dấu vân tay?”

“Đầu tiên, hung thủ bị lưu dấu vân tay mới phải làm chuyện này.”

“Đúng vậy. Nói chính xác là trừ khi hung thủ không đeo bao tay hoặc đồ giấu vân tay mới phải làm chuyện này. Như vậy nếu vụ án là do hiệp hội làm, người của bọn họ tại sao không đeo bao tay đã đi giết người? Đây là chỗ đầu tiên không hợp lý. Thứ hai, ai có thể bảo đảm đến nhà người ta chỉ đụng vào ba chỗ này? Tại sao hung thủ chỉ lau dấu vân tay ở đó? Đây là điều không hợp lý thứ hai.”

Nghe bọn họ thảo luận, Lâm Diêu đưa ra một vấn đề, “Những chỗ anh phát hiện là ở đâu?”

Vương Vĩnh Bân uống một ngụm cà phê, đây là do Tư Đồ chuẩn bị riêng cho Lâm Diêu mỗi khi phải tăng ca, tinh khiết thơm ngon, một hồi sau mới nói, “Kế công tắc trong phòng đọc sách, nút khóa hộp đựng dao trong bếp, chỗ cuối cùng là bên dưới cửa đi ra vườn hoa phía sau nhà.”

“Chờ đã!” Điền Dã cắt ngang lời Vương Vĩnh Bân hỏi, “Bên dưới cửa ra vào mà cũng có dấu vân tay?”

“Một năm trước Tống Nguyệt từng nuôi chó, bên dưới cánh cửa có một cái lỗ nhỏ, làm riêng cho chó có thể ra vào thoải mái. Sau đó con chó kia chết, cái lỗ cũng bị đóng lại, nhưng cũng không quá chặt, bình thường vẫn có bụi bám. Bảo mẫu có để một cái đệm hút bụi ở đó, tôi đã kiểm tra, vô cùng sạch sẽ. Nói chính xác là quá sạch.”

“Không có bụi cũng không có vân tay của bảo mẫu?” Lâm Diêu hỏi.

“Đúng vậy, tôi đã đi đối chứng với bảo mẫu, bà ta chắc chắn sau khi đổi cái đệm trước ngày vụ án xảy ra thì cũng chưa từng đụng vô thêm lần nào, mà Tống Nguyệt thì lúc nào cũng mười ngón tay tiểu thư, càng không có chuyện đi thay cái đệm đó.”

Chẳng biết lúc nào, Tư Đồ vô ý gõ tay lên bàn, hắn nói tiếp Vương Vĩnh Bân, “Làm phiền mọi người đã làm nhiều việc.”

“Anh muốn làm gì?” Lâm Diêu hỏi hắn.

“Không có gì, ngủ thôi, anh buồn ngủ quá.”

Hai người Vương Điền nhìn Tư Đồ thoải mái tựa lên vai Lâm Diêu, lập tức có chút ngại ngùng, vội vàng đứng lên nói tạm biệt, nói là có manh mối mới sẽ gặp lại sau.

Thấy bọn họ đi rồi, Lâm Diêu vốn định cùng bàn tiếp với Tư Đồ, lại thấy gương mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi, không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, “Anh về nhà ngủ đi.”

“Còn em?”  

“Tôi muốn chờ kết quả phân tích dấu vết ở phòng giải phẫu, không đi được.”

Tư Đồ buồn rầu lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, trước khi đi hôn Lâm Diêu một cái. Lâm Diêu còn tưởng hắn sẽ nói mấy câu ngọt ngào, không ngờ lại nghe hắn nói, “Đi điều tra con chó kia chết như thế nào.”

“Anh nói chó của Tống Nguyệt?”

“Đúng vậy. Có tin gì thì nói cho anh biết.”

Để lại một câu cũng đủ cho Lâm Diêu suy nghĩ một hồi, Tư Đồ lái xe về nhà. Trên đường đi hắn vẫn luôn suy nghĩ tại sao Đặng Tiệp bị giết? Trong phạm vi phỏng đoán của hắn, vụ nổ lần này liên quan tới thi thể của Tống Nguyệt, vấn đề là, nếu thi thể thật sự quan trọng, Đặng Tiệp đã phát hiện ra từ lâu, tại sao tới giờ cũng không nghe cô nhắc gì? Tuy rằng đã tận mắt xem khám nghiệm rồi, nhưng bản báo cáo chi tiết vẫn chưa có. Phòng giải phẫu bị nổ, báo cáo khám nghiệm tử thi cũng mất. Đoán chừng máy vi tính của Đặng Tiệp cũng bị hỏng, hy vọng ở nhà cô có máy vi tính riêng.

Máy vi tính riêng? Nghĩ tới đây mắt Tư Đồ sáng lên, vừa đổi hướng vừa gọi cho Lâm Diêu, nhưng người bắt máy tự xưng là Hồ Miêu, cô nói điện thoại của Lâm Diêu đang để bên ngoài sạc pin, còn bản thân hắn thì vùi đầu trong phòng đối chiếu dấu vết, tạm thời không muốn bị quấy rầy. Biết người gọi là Tư Đồ, cô còn cố tình hỏi có muốn gọi Lâm Diêu không, dù sao Tư Đồ cũng là người đặc biệt.

“Hỏi cô cũng được.” Tư Đồ sốt ruột, “Ở nhà Đặng Tiệp có ai trông coi không?”

“Chuyện này tổ trưởng lo, bây giờ hắn không ở đây, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà tôi mới thấy đặc công có thân thủ tốt ở đây, nếu hắn ở đây thì bên kia chắc không có người canh rồi.”

“Nói với Lâm Diêu, đến nhà Đặng Tiệp ngay lập tức!”

Dứt lời, Tư Đồ cúp máy, đạp chân ga.

Sự việc như Tư Đồ dự đoán, khi hắn cạy cửa nhà Đặng Tiệp đi vào, bên dưới cửa thư phòng có ánh đèn hé ra.

Tư Đồ sôi sục lòng hưng phấn, lâu vậy rồi rốt cuộc cũng giao thủ lần hai! Hắn không xông vào, bởi vì điện thoại bắt đầu rung, hắn ngờ là Lâm Diêu nên vội vàng xoay màn hình vào trong, từ chối không tiếp! Sau đó nhắn một tin nhắn.

“Mở còi cảnh sát, canh chừng dưới lầu.”



Gửi tin nhắn xong, Tư Đồ từ từ đi gần tới thư phòng, nghiêng người áp sát vào tường, đưa tay rút đai lưng cũng mở chốt điện, hít sâu một hơi kiên nhẫn chờ đợi.

Qua chừng năm, sáu phút, liền nghe tiếng còi cảnh sát vang lên. Đột nhiên ánh sáng mờ trong thư phòng vụt tắt, tiếng bước chân gấp rút đi tới cửa, cửa phòng mở ra!

Tư Đồ đã có chuẩn bị, rút điện thoại mở sẵn camera bấm tách tách, đồng thời cầm đai lưng vung về phía hắn.

Đối phương bị đèn flash làm cho sửng sốt, Tư Đồ bắt lấy cơ hội, ném áo khoác trùm lên đầu đối phương, nhấc chân đá! Hành động lưu loát, người nọ cảm thấy trước mắt sáng lên, nhưng chậm mất hai ba giây, liên tục bị thương.

Con mẹ nó! Giật không chết mi thì cũng làm mi ngất xỉu! Tư Đồ mắng trong lòng, vung chân đá! Khi đá trúng mục tiêu thì cảm giác không phải giả, nhưng đột nhiên phát giác đối phương là cao thủ, bởi vì tuy động tác chậm chạp nhưng không hề ngất đi.

Vào thời điểm này phải thừa dịp lấy mạng mi! Tư Đồ vọt vào thư phòng lần thứ hai công kích, đai lưng trong tay còn chưa đánh trúng đối phương, đã thấy một tia sáng đỏ, hắn gần như xuất phát theo bản năng né tránh, vẫn bị bắn trúng đầu vai.

Cắn răng nhịn đau, Tư Đồ vọt tới không cho người kia bỏ chạy, thấy đối phương không hề suy nghĩ nhảy ra khỏi cửa sổ từ lầu tám, hắn không chút do dự nhào ra, sống chết nắm lấy tay đối phương.

Cứ thế hai người giống như lạp xưởng treo lủng lẳng bên ngoài tòa nhà.

Lúc này Vương Vĩnh Bân và Lâm Diêu vọt vào, bọn họ thấy Tư Đồ bò vào từ cửa sổ, Lâm Diêu thấy hắn chảy máu liền chạy tới.

“Sao lại bị thương?”

“Tên đó có súng.”

Vương Vĩnh Bân dựa vào thành cửa sổ nhìn xuống, dùng bộ đàm liên lạc với những người khác lập tức phối hợp chặn đường. Mà Tư Đồ lại nói, “Giám sát tất cả bệnh viện và phòng khám tư nhân.”

Lâm Diêu vừa đau lòng vừa tức giận, hắn đã trúng đạn rồi còn liều mạng nữa! Tuy rằng đổi lại là mình thì cũng làm vậy, nhưng trong lòng không nuốt nổi cục tức này, đè lại vết thương không cho nó chảy máu nữa, giọng nói bất thiện, “Cứ học tự ngược.”

Tư Đồ cười haha, “Tự ngược đúng là đáng sợ, nhưng gặp kiểu người tự mình hại mình, nói thật anh cũng sợ.”

Lâm Diêu không hiểu hắn nói cái gì, lại thấy tay hắn vẫn còn đang cầm bàn tay mang bao tay đen.

“Hắn, tự chặt tay mình?” Lâm Diêu há miệng hỏi.

“Rất dứt khoát. Lát nữa đem về cho pháp y mới kiểm tra.”

Lâm Diêu đang định hỏi hắn tìm đâu ra pháp y mới, thì điện thoại trong túi rung lên. Liếc nhìn là số của Liêu Giang Vũ, liền bắt máy.

Liêu hòa thượng tâm trạng không tốt, hỏi, “Con chó già háo sắc đâu? Tại sao không bắt máy?”

“Hắn đang ở cạnh tôi.” Nói xong đưa điện thoại cho Tư Đồ.

“Đang bận, có chuyện à?”

“Mẹ nó, chứ bộ tôi rảnh rỗi nửa đêm kiếm cậu tâm sự hay gì? Tôi biết chuyện pháp y của bọn họ bị nổ chết.”

“Nghe ai nói?”

“Diệp Từ. Đụ má đừng có ngắt lời coi! Tôi đột nhiên nhớ tới một người, rất am hiểu cách chế tạo và gỡ bom. Năm năm trước ở thành phố V có một công viên bị nổ, lúc đó số người chết lên tới hơn 50 người. Lúc đó không ai nhìn thấy hắn, người này có một biệt hiệu — Bộc Ngưu.”

Tư Đồ vỗ đầu một cái, “Sao tôi chả nhớ gì cả.”

“Quỷ già háo sắc, gửi tư liệu hai vụ nổ cho tôi. Tử Hi ở chỗ sư phụ tôi rất yên tâm, đụ má, tôi chơi khô máu với tụi nó luôn!”

“Được, tôi lập tức tới ngay.”

Lâm Diêu kề sát điện thoại đương nhiên nghe thấy nội dung trò chuyện, mặc dù trong lòng cũng hưng phấn, nhưng vẫn ra lệnh — Anh đi bệnh viện cho tôi!

Người nào đó cười trông rất muốn bị đánh, dựa vào người Lâm Diêu giả vờ mình sắp chết, Lâm Diêu nhịn không được cong khóe miệng, thừa dịp Vương Vĩnh Bân không để ý, vụng trộm hôn hắn một cái, lén lút nói, “Chờ vụ án kết thúc, tôi khao anh gấp đôi.”

Hết chương 20.

 

------oOo------